zero

Lee Sanghyeok không còn nhớ nổi lần cuối bản thân cười thật vui vẻ là lúc nào nữa. Trước khi em phải rơi nước mắt ở Trung Quốc lạnh lẽo năm ấy, hay vốn dĩ từ lúc bước chân vào giới tuyển thủ chuyên nghiệp em đã đánh mất chính mình? Không biết. Không nhớ. Không thể nhớ nổi. Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mặt gương bóng loáng, em biết rõ là mình không cười, nhưng nụ cười rạng rỡ của hình ảnh phản chiếu từ gương làm em tự nghi ngờ chính nhận thức của bản thân.

Em là Lee Sanghyeok, hay phản ảnh trong gương mới là Lee Sanghyeok. Và nếu em không phải Lee Sanghyeok, thì em là gì được nhỉ. Faker ư? Không, Faker cũng chẳng phải. Khi mà đối với vô số những người khác, Faker là hiện thân của Thần Liên minh, là đứa trẻ được Thần lựa chọn. Faker là những gì hoàn hảo nhất, tinh túy nhất mà một con người có thể nghĩ đến khi nhắc về hình mẫu của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hoặc là Lee Sanghyeok, em vẫn nhớ bạn bè xung quanh từ hồi tiểu học đã luôn nói em giống như mặt trời, rực sáng và thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một thiên tài, là con nhà người ta mà phụ huynh của đám trẻ luôn treo trên miệng mỗi khi so sánh. Trong khi em chỉ là một con người thân đầy khiếm khuyết, đến mức em ghê tởm chính bản thân. Và nếu như thế, thì em là gì giữa cuộc đời này cho được, hay em chỉ là một cái xác không hồn, không tên và không tuổi.

Lee Sanghyeok tắt nước, lấy khăn lau mặt khi nghe được tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên giữa không gian vắng lặng. Sanghyeok không định cười, bởi vì em mệt quá, nhưng dường như ngay cái khoảnh khắc những ngón tay em vịn vào tay mở, môi em đã tự động vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Minseok tìm anh à?"

"Anh ơi, tối nay anh Hyukkyu mở tiệc kỉ niệm mười một năm ra mắt. Anh ấy mời tất cả thành viên đội mình đi ấy. Anh có muốn đi không?" Hỗ trợ nhỏ xinh xắn như hoa liến thoắng nói, đôi mắt đẹp chớp đôi ba lần, lấp lánh trông mong nhìn em.

"À." Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại, "Anh sẽ nói lại với anh Jyeonggyun hộ mấy đứa, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé."

Và Ryu Minseok trở nên vui vẻ hơn hẳn. Màu cảm xúc của hỗ trợ nhỏ tươi sáng lên, màu cam chanh nhàn nhạt bao quanh đôi con ngươi lung linh. Rồi cậu chàng nói thêm đôi ba câu làm nũng như thể muốn kéo em đi lắm, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ chỉ cần em thật sự đồng ý đi, màu cảm xúc của Ryu Minseok sẽ lại quay trở lại xám ngoét như lúc đầu khi em chưa từ chối. Lôi kéo chẳng thành, người chơi hỗ trợ ra vẻ tiếc nuối rồi quay lưng bước đi.

Lee Sanghyeok thì vẫn đứng đó. Nét dịu dàng trên đôi môi mèo nhạt đi, trở thành một nét mỉa mai chua xót. Tại sao Ryu Minseok phải hành xử như thể yêu thương em lắm, khi mà xung quanh đây không có chiếc máy quay ống kính nào, cũng chẳng có người lạ nào? Nếu không thích em, thà là cứ thể hiện hết ra ngoài mặt phía sau ống kính, em không hờn dỗi oán trách gì cả. Làm người thì phải có người thích người ghét, sống thật với cảm xúc của mình chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao. Cứ phải vờ vịt để mà làm gì, rồi sẽ có một ngày bị dồn đếm chân tường cảm xúc, chực chờ nát vụn thành từng mảnh như em mất thôi.

"Anh, sao anh cứ đứng ở cửa thế? Tóc anh còn ướt này. Anh sẽ bị ốm mất."

Lee Sanghyeok giật mình thảng thốt, bị giọng nói quen thuộc và âm thanh quen thuộc kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Minhyeong không đi cùng mọi người đến tiệc hả?"

"Anh biết là em chỉ thích ở cùng anh mà." Lee Minhyeong khẽ kéo tay em một cái. Trước khi em rơi vào cái ôm của người chơi đường dưới, em có thể trông thấy đồng tử của đối phương có sắc hồng đào đẹp đẽ như những cánh hoa rơi lất phất dưới gió những ngày xuân.

Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao muốn khóc.

"Minhyeong ơi."

"Em đây. Em ở đây."

"Em là Lee Minhyeong của anh phải không?"

"Ngay cả khi anh không còn cần em nữa."

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi nóng ấm của em, rơi xuống mặt đất, không tiếng động vỡ tan.

. đâu phải không biết gì - 00 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro