T1 Host Club

Chapter 1

----------

Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn neon, ánh sáng từ bảng hiệu hắt xuống vũng nước trên vỉa hè, khúc xạ thành những mảnh màu loang loáng. Nam nữ từng nhóm tụm năm tụm ba, cười nói ồn ào bàn xem nên đi đâu uống tiếp. Hương đồ ăn lẫn mùi rượu quện vào nhau, khiến Choi Hyeonjun khẽ nhăn mũi.

Hắn đẩy lại cặp kính đang trượt xuống sống mũi, nheo mắt nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại. Dáng người cao dong dỏng trong bộ vest đen lướt qua con phố náo nhiệt, rẽ vào một con hẻm vắng hơn.

Cuối con hẻm là một tòa nhà thương mại cũ kỹ. Hắn cúi đầu xem lại tin nhắn, vẫn không chắc đây có phải nơi mình đang tìm. Mãi đến khi thấy logo đỏ rực hình đôi cánh trên bảng hướng dẫn, Choi Hyeonjun mới yên tâm.

Thang máy nhỏ hẹp, dán kín tờ rơi màu mè. Hắn nhấn nút, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mê man.

Khi cửa mở ra, trước mặt là cánh cửa kính mờ đục chạm khắc hoa văn, phía trên đính kèm với cùng dạng logo đỏ như dưới lầu. Không thể nhìn rõ bên trong, chỉ thấy ánh đèn lấp lóa cùng bóng người mờ nhạt qua lại. Choi Hyeonjun nuốt khan, cất điện thoại, rồi đẩy cửa bước vào.

Nơi ấy, là thiên đường của khoái lạc.

Nền đá cẩm thạch đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn, gót giày gõ xuống sàn vang lên nhịp bước rộn ràng. Bàn kính đen phản chiếu khuôn mặt mang nụ cười như những bóng ma đang chờ đón vị khách mới. Ly pha lê đế cao chứa đầy rượu đỏ như ngọc, champagne vàng sủi bọt tăm lăn tăn. Trên ghế sofa đỏ sẫm, bốn người đàn ông trong sơ mi vest nằm tựa, mái tóc chải tỉ mỉ, lớp trang điểm tinh tế - họ chính là những ngôi sao sáng nhất đêm Seoul này.

Người ngồi giữa không cao lớn nhất, nhưng khí thế lại áp đảo toàn bộ căn phòng. Tóc mái phủ nửa trán, cặp mắt một mí sau gọng kính rơi thẳng lên người Choi Hyeonjun, khóe môi cong nhẹ như một con mèo.

"Xin chào, có thể giúp gì cho em không?"

Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch, miệng khô khốc. Trong lúc hấp tấp tiến lên, đầu gối hắn va mạnh vào mép bàn nặng trịch, đau đến mức phải khụy xuống, nước mắt lưng tròng.

"Hyeonjun-hyung, anh ổn chứ?"

"Wow, lần đầu tiên thấy có người đâm thẳng vào bàn đó..."

Lee Minhyeong và Ryu Minseok vội chạy lại đỡ hắn, người này kéo ghế, người kia dìu dậy - dù sao cũng là người bọn họ giới thiệu tới, cũng không thể để vừa tiến quân đã thành thương binh.

"À, tôi còn tưởng anh là người đến bán rượu cơ."

Moon Hyeonjun thả lỏng người, ngả ra ghế, khẽ lẩm bẩm. Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun đang ngồi trên ghế đẩu, mồ hôi rịn trên trán, trong mắt lóe lên một tia sáng như con mèo phát hiện món đồ chơi mới.

Choi Hyeonjun cố giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm lên tiếng.

"Chào mọi người, tôi là Choi Hyeonjun, là đàn anh của Minhyeong, trước đây cũng từng làm cùng Minseok... À, nhưng lúc đó là ở quán cà phê. Đây là lần đầu... lần đầu tiên tôi..."

Hắn ngập ngừng, ánh mắt vô thức quét qua không gian khác lạ này. Lee Sanghyeok mỉm cười, thay hắn nói nốt phần còn dang dở.

"- lần đầu tới host club."

Anh nói, vắt chân, đầu mũi giày da đen hướng về phía hắn. Theo nhịp đầu ngón chân Lee Sanghyeok gõ nhẹ, Choi Hyeonjun cũng gật đầu lia lịa.

"Tôi xem qua hồ sơ của Hyeonjun rồi, khá ổn đấy."

"Ổn... ở đâu?" - hắn thấy đầu óc quay mòng mòng. Chỉ là một thanh niên bình thường, công việc trước giờ toàn part-time lặt vặt. Tháng trước, chủ nhà hàng nơi hắn làm bỗng ôm tiền bỏ trốn, để lại một đám nhân viên thất nghiệp. Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, nhưng hắn chỉ phải nuôi bản thân, nên cũng chẳng đến mức khốn đốn. Nghĩ thôi thì thôi, ngủ cho đỡ mệt, ai ngờ giữa trưa lại nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

"Hyung, anh đang tìm việc mới à?"

"Hyung! Bên em thiếu người, anh có rảnh qua thử không?"

Hỏi kỹ mới biết, cả hai lại làm chung một chỗ - mà nơi đó lại là host club. Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, Choi Hyeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ có dính dáng gì đến thứ đó. Ý nghĩ đầu tiên là - chẳng lẽ hai đứa bị lừa? Hắn cuống lên hỏi, chỉ thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok sững một giây, rồi phá ra cười.

Lee Minhyeong vừa cười vừa trấn an "Chỗ này là của một người chú họ nhà em mở, không bị lừa đâu, anh yên tâm."

Ryu Minseok thì thẳng thắn hơn "Bọn em không bán thân cũng không xuống nước gì đâu! Mà kiếm được khối tiền luôn nha!"

...Thôi thì, nếu họ nói thế.

Choi Hyeonjun nghe lời, chụp vài tấm ảnh - chính diện, toàn thân, sau lưng - kèm sơ yếu lý lịch gửi đi. Trong lúc chờ phản hồi, hắn càng nghĩ càng bất an, liền lên mạng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy ít thông tin về nơi có khả năng trở thành "nơi làm việc tương lai" của mình.

T1 Host Club, người sáng lập kiêm ngôi sao số một - Lee Sanghyeok.

Khoảng mười năm trước, anh ta xuất hiện như một huyền thoại, nhờ tài năng thiên phú cùng kỹ năng khống chế bậc thầy mà nhanh chóng quét sạch thế giới đêm Seoul. Sau đó tách riêng mở một club nhỏ, giới hạn thành viên nhưng vô cùng sang trọng. Đến nay, Lee Sanghyeok vẫn là host hạng nhất, có lượng fan khổng lồ, đồn rằng đã có nhà, có cả tòa cao ốc và vô số xe sang.

Người ta gọi anh bằng nhiều danh hiệu - Quỷ vương bất tử, Thần của màn đêm, là GOAT host trong truyền thuyết.

Hiện dưới trướng anh có ba người - Lee Minhyeong, Ryu Minseok, và Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjun vốn quen Lee Minhyeong và Ryu Minseok, chỉ có Moon Hyeonjun là lạ mặt, cùng tuổi với hai đứa kia. Khi hắn nhìn sang, Moon Hyeonjun cũng đúng lúc ngẩng lên, nở nụ cười rồi chìa tay ra trước.

"Xin chào, cùng cố gắng nhé, fighting!"

"À, vâng... fighting!"

Hai người lúng túng nắm tay nhau. Lee Sanghyeok nhìn cảnh đó, cười, đứng dậy vỗ tay hai tiếng, tiếng vỗ lan vọng trong không gian.

"Vậy là xem như làm quen xong. Gần đến giờ mở cửa rồi, Hyeonjun à, em cứ quan sát trước xem mọi người làm việc thế nào nhé."

Choi Hyeonjun gật đầu, theo sau anh. Hắn nhìn mọi người chuẩn bị - Lee Minhyeong đứng ở cửa, Ryu Minseok ngồi trên ghế cao ở quầy bar, còn Moon Hyeonjun cởi áo vest, vắt lên vai.

Kim giờ của chiếc đồng hồ cổ trên tường chỉ đúng vào số mười. Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, Lee Minhyeong kéo cửa kính ra.

Và màn đêm, chính thức bắt đầu.






Chapter 2

----------

Tự tin, dịu dàng, nhắn tin cho bạn còn thường xuyên hơn cả người yêu, mang đến cảm giác yêu đương và vô vàn bất ngờ - AD Carry của bạn, Gumayusi.

Lee Minhyeong mặc sơ mi đen, khuy áo trên cùng được cố ý cởi vài nút, để lộ sườn cổ thanh thoát. Mái tóc được vuốt gọn, lộ hẳn trán, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng sâu như thể chứa cả đêm đen Seoul trong đó. Một khi đã bị ánh nhìn ấy khóa lại - bạn chỉ còn là tù nhân dưới nòng súng của hắn.

Thân hình cao lớn, rắn rỏi lại mang đến cảm giác an toàn như gấu bông, là một Bảo Bình, hắn lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng bay bổng, không bao giờ để câu chuyện cạn chủ đề.

"Anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh rời khỏi nơi này..."

"Không được! Không được nói vậy! Nếu Gumayusi rời khỏi đây thì anh sẽ đi đâu chứ?!"

Trước câu hỏi đầy tuyệt vọng ấy, Lee Minhyeong chỉ mỉm cười, nghiêng người, rót thêm rượu vào ly trống rồi đưa sát tới môi khách. Chiếc ly như thay cho nụ hôn, dỗ dành những xúc cảm bất an.

"Anh chỉ tưởng tượng thôi mà..."

"Không! Ngay cả tưởng tượng cũng không được!"

Lee Minhyeong vòng tay qua lưng ghế, nở nụ cười bất lực xen chút cưng chiều.

"Haiz... thật chẳng biết làm sao với em."

Hắn nháy mắt, tiếng hét reo vang khắp phòng, hắn lại vuốt cằm, đắc ý.



Nhỏ nhắn, đáng yêu, có thể tiếp chuyện bạn về mọi idol nam nữ, nhưng đôi khi lại lộ ra khí chất trai Busan trong những khoảnh khắc không ngờ! Ca hát nhảy múa đều giỏi, thiên tài kiếm tiền - Ryu Minseok, Support của bạn.

Ryu Minseok mặc áo len cổ cao, khoác ngoài chiếc jacket thể thao giản dị hơn so với đồng nghiệp. Nốt ruồi lệ dưới mắt khiến khuôn mặt hắn vừa vô tôi vừa dễ thương. Dáng người nhỏ nhắn khiến khách quan dễ mở lòng, như một cậu em trai mà mọi chị gái đều ao ước, song đôi khi lại để lộ khí chất con trai mạnh mẽ. Giọng nói nhanh như súng máy, háo hức chia sẻ mọi điều với khách.

"Sanghyeok-hyung nhập thêm loại rượu mới, em thấy ngọt và ngon cực, vậy mà Moon Hyeonjun lại bảo dở chết đi được. Một host mà nói vậy là mất nghề rồi đó!"

Ryu Minseok hậm hực uống cạn ly, đôi má đỏ bừng, khiến vị khách chỉ biết kêu trời - "sao lại có cậu trai dễ thương đến thế chứ!"

"Thật sự ngon thế sao?"

"Thật! Em đảm bảo luôn!"

"Vậy thì cho tôi thử một ly như Keria nói vậy."

Ryu Minseok mỉm cười, giơ tay gọi bartender, trong lòng thầm ghi thêm một đơn hàng vào chỉ tiêu tháng này.



Cậu bạn chạy nhanh nhất lớp thời trung học, hay người đàn anh trong hội bóng rổ khiến ai cũng ngưỡng mộ - thẳng thắn, tốt bụng, vừa bảo vệ vừa sẵn sàng ra mặt vì bạn - Moon Hyeonjun, Jungle của bạn.

Moon Hyeonjun khoác hờ áo vest, bên trong là sơ mi trắng mỏng manh để lộ cơ ngực rắn chắc. Hàm răng vừa niềng xong vẫn hơi khập khiễng, nên mỗi lần cười tươi là hắn lại vô thức che miệng - trong dáng vẻ lóng ngóng ấy có chút ngượng ngùng dễ thương.

Cởi vài nút áo, hắn trông có vẻ bất cần, nhưng khi người khác nói chuyện, hắn lại nhìn chăm chú, khiến người ta nghĩ - "Chắc đây là kiểu trai hư sẽ che ô cho chú chó hoang giữa mưa."

"Em không biết phải làm sao nữa... anh ấy có vẻ đã có người mới rồi..."

Đối diện người khách rơi nước mắt, Moon Hyeonjun lúng túng rút khăn giấy, gãi đầu.

"Anh... không có kinh nghiệm, không biết lúc này nên làm gì..."

Ngón tay hắn khẽ lau nước mắt cho vị khách, động tác chậm rãi, dịu dàng. Khi người kia ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười ngốc nghếch:

"Nhưng chắc là em thích người đó lắm nhỉ?"

Câu hỏi nhẹ hều như chạm đúng nơi mềm nhất, khách vỡ òa khóc nấc. Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ vỗ vai, ngồi cạnh, im lặng ở lại.



- Và Choi Hyeonjun không thể tin nổi mình vừa xem cái gì.

Đó thật sự là Lee Minhyeong mà hắn biết sao? Dù hồi nhỏ Lee Minhyeong đúng là hơi chảnh, nhưng cái mùi "ngầu lòi pha dầu nhớt" đó là sao?! Có phải con gấu bông nhỏ đã biến thành gã gấu khổng lồ bằng cách nốc dầu mỡ chứ không phải mật ong?

Còn Ryu Minseok kia... mấy lời thoại ấy mà cũng khiến khách mê mẩn à?

Moon Hyeonjun thì... ít ra trong ba người, hắn vẫn là người thật thà nhất - chỉ cần đừng trong mười phút nói "em không biết" đến ba lần là được.

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt biến sắc liên tục của Choi Hyeonjun, khẽ cười, chỉ về chiếc bàn ở góc phòng.

"Hyeonjun à, em thử xem sao?"

"Hả? Em á?"

"Ừ, làm hỏng cũng không sao." Anh nhẹ bóp vai hắn, giọng dịu, "Cứ làm những gì em muốn."

Choi Hyeonjun hít sâu, môi mím chặt, chậm rãi tiến đến bàn khách.

"Xin chào, tôi là Doran, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mong anh chỉ bảo thêm."

Hắn mặc vest tiêu chuẩn, cài kín khuy áo đến tận cổ. Gọng kính tròn khiến khuôn mặt trông tròn hơn, như chú sóc đang giấu hạt dẻ trong má. Không dám ngồi gần khách, hắn ngồi ngay mép ghế, căng cứng, khiến ai nhìn cũng muốn cổ vũ.

"Tôi à? Tôi không có nhiều sở thích đâu, chỉ chơi game chút xíu... à, tôi có nuôi một chú chó, anh muốn xem ảnh không?"

Vừa thấy ảnh cún, hắn cười tươi đến nhăn cả mũi, lộ răng cửa. Nụ cười ấy như làn gió mùa hạ, như ngọn nến giữa mùa đông - tan chảy tim người đối diện.

"Tôi hơi hồi hộp, nhưng tôi sẽ cố hết sức, anh đừng lo cho tôi nhé."

Một cái nhấc tay vụng về làm đổ cả ly nước, hắn cuống quýt lau, miệng không ngừng xin lỗi.

"A, xin lỗi ạ! Trời ơi..."

"Tôi vụng quá đi mất..."

"Anh cũng thấy đáng yêu à?"

Ánh mắt hoang mang, giọng run run - cao gầy mà lại cúi đầu khép nép như chú sóc ướt mưa, ai mà nỡ từ chối chứ?

"Không... ờ, thích chứ..."

"Thật à?"

Hắn lại cười, nhẹ mà sáng.

"Cảm ơn anh, hôm nay được gặp anh thật tốt quá."

"Ở đây, cho tôi đặt một tháp champagne!!!!"

Ba người - Ryu Minseok, Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun - đồng loạt ngẩng đầu, sững người nhìn về phía góc bàn.

Choi Hyeonjun thì đỏ mặt, vừa cười ngượng vừa khuyên khách đừng tiêu quá nhiều cho mình. Nhưng sau lưng hắn, dường như có chiếc đuôi cáo khẽ ve vẩy.

Ba người kia cùng nghĩ - Đây không phải sóc nhỏ đáng yêu gì hết - là hồ ly quyến rũ chứ còn gì!

Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cong gần chạm đến tai, khẽ ra hiệu cho bartender. Ngay sau đó, chiếc xe tháp champagne vàng rực lấp lánh được đẩy ra, nhạc nổi lên, tiếng trống dồn dập hòa cùng nhịp điện tử sôi động.

T1 uriTop ~ Woeoeoeo
T1 uriDoran~ Woeoeoeo
Uri Daehwangran, Hwihwangchallan
Superstar Doran!

Oh oh oh~ Woeoeoeo
T1 uriTop l ~ Woeoeoeo
T1 uriDo ran~ Woeoeoeo
Uri Daehwangran, Hwihwangchallan
Superstar Doran!

Bài hát đặt riêng ấy cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun mỉm cười mở champagne, tiếng bật nắp như cơn mưa vàng rơi xuống - tương lai của T1 Host Club sáng rực như chính đêm Seoul ngoài kia. 🌃✨






Extra

----------

Gia nhập club cũng được một tháng, Choi Hyeonjun dần quen với nhịp sống ngày đêm đảo lộn, cũng quen với việc các đồng nghiệp hễ bắt đầu ca làm là lập tức như biến thành người khác. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng tận mắt thấy ông chủ của họ - người điều hành T1 Host Club và cũng là "hồng bài số một" - Lee Sanghyeok, khi tiếp đón khách.

Nói rằng hắn không tò mò thì đúng là dối lòng.

Từ lúc còn tra cứu thông tin về Lee Sanghyeok trên mạng, Choi Hyeonjun đã bị thu hút bởi danh tiếng "GOAT" trong giới host của anh. Giờ đây tuy hắn cũng rất ngưỡng mộ Sanghyeok-hyung, nhưng đó là vì sự chăm chỉ không ngơi nghỉ cùng thái độ khiêm nhường của anh, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến công việc chính của anh cả.

"Ơ? Dáng vẻ lúc Sanghyeok-hyung tiếp khách á?" Moon Hyeonjun dừng tay đang chơi game, nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Hình như lâu lắm rồi không thấy. Em không biết nữa."

"Giờ Sanghyeok-hyung chỉ tiếp khách VIP thôi, khó mà thấy được lắm."

Ryu Minseok vừa nhìn gương chỉnh lại kiểu tóc, vừa tiếc nuối nói.

"Nếu Hyeonjun-hyung muốn xem," Lee Minhyeong vừa nhét ổ bánh mì vào miệng, nói nhồm nhoàm, "thì chờ lúc nhà cung ứng hay chủ nhà đến là thấy liền ấy."

Nhà cung ứng? Chủ nhà?

Câu nói ấy khiến Choi Hyeonjun trong lòng lập tức ghi nhớ.

Điều hành một host club không chỉ là làm khách vui và giúp nhân viên làm việc suôn sẻ, mà còn phải lo các khâu như đồ ăn nhẹ, rượu, nội thất, trang trí... Tất cả những việc ấy, Lee Sanghyeok thường sắp xếp vào giờ chuẩn bị trước khi mở cửa. Thỉnh thoảng khi bọn họ đến sớm, sẽ thấy anh đang bàn chuyện đặt hàng với các nhà cung ứng.

Hôm nay, Lee Sanghyeok mặc một bộ vest trông đặc biệt sang trọng, tóc vuốt ngược lên, giày da bóng đến độ soi gương cũng được. Ngồi trên ghế sofa đối diện anh không phải là vị khách nữ được chăm chút kỹ lưỡng nào, mà là các nhà cung ứng đến theo lượt - và trùng hợp thay, toàn bộ đều là đàn ông.

"Boseong à, lô ly thủy tinh mới của cậu lần này chất lượng tốt lắm đấy."

Lee Sanghyeok đưa tay, những ngón tay dài mảnh khẽ vuốt men ly thủy tinh cao, ánh phản chiếu lấp lánh in mờ khuôn mặt anh. Người đại diện bên công ty dụng cụ cười híp mắt, hệt như đang say trong cảnh tượng ấy.

"Khách bên tôi vẫn thích loại rượu vị nhẹ hơn. Siwoo, cậu có thể giúp tôi đặt thêm vài dòng đó chứ?"

Sau khi nếm thử vài mẫu rượu mới, gò má Lee Sanghyeok hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn ổn định như cũ. Nhà cung cấp rượu lập tức đứng thẳng người, dõng dạc "Nae!" - rồi còn gâu gâu hai tiếng như một con chó trung thành.

"Jihoon à... hệ thống âm thanh trong phòng gần đây hay bị ngắt quãng đấy."

"Em biết rồi, Sanghyeok-hyung! Em sẽ cho người xử lý liền!"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. Nhà cung cấp thiết bị cúi người nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt ẩn chứa ý tứ khó nói.

Và lúc này -

Choi Hyeonjun hình như... đã hiểu ra điều gì đó.

"Tối nay anh không có ở đây, mấy đứa nhớ chú ý một chút."

"Ơ? Sanghyeok-hyung đi đâu ạ?"

Cửa kính bị đẩy ra, ngoài cửa là một người con trai nhỏ con, khuôn mặt trông quen quen - đường nét như idol bước ra từ màn hình.

Lee Sanghyeok mỉm cười.

"Anh đi ăn lẩu với chủ nhà."

Và thế là Choi Hyeonjun hiểu ra tất cả.

Hồng bài số một vẫn là hồng bài số một.

Không có gì là vô cớ cả - danh hiệu ấy, đúng là có lý do của nó.

________________________________________

Note

Tâm trạng vui vẻ + vừa xem xong quảng cáo của "Men's Model Club" do Speak quay, nên mình viết hưng phấn cực luôn 😆 Một mạch hơn 5000 chữ!

Cảm ơn các tuyển thủ, hậu cần, nhà tài trợ, và cả thế giới này nữa.

Hy vọng chủ nhật này mọi thứ cũng sẽ thuận lợi nha 💪

----------

lúc đầu định tách ra đúng theo từng chapter í nhma nó cũng không dài lắm nên thôi để vô cùng một chương luôn vậy ^^

mé thật sự cái đoạn cheering chant Doran anh phụt cười cmnl ấy 🤡

tối nay mà xong sớm thì anh trả hàng guker/ryulee nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro