1
Lee Sanghyeok gối mặt lên tay nằm dài bên cạnh khung cửa sổ kí túc, nhìn những hạt mưa nặng nề rả rích rơi bên ngoài, hơi nước bám lên mặt kính trong suốt ẩm ướt giữa ánh sáng mờ mờ của mấy tòa nhà sáng trưng đối diện chiếu vào. Trước đây những lúc như thế, Lee Sanghyeok sẽ lấy ngón tay vẽ loạn trên tất cả các khung cửa như thể đó là đam mê cháy bỏng của mình. Hậu quả sẽ là bị thầy Jyeonggyun bất lực càu nhàu và các anh lớn càm ràm khi mà vẫn bận lấy khăn sạch lau lau ngón tay thuôn dài xinh đẹp rồi nhét lại bàn tay em vào túi áo, hoặc ủ ấm lại những ngón tay em bằng chính hơi ấm của họ. Nhưng Lee Sanghyeok chẳng nhớ rõ từ bao giờ chính em đã từ bỏ thói quen này, hình như từ cái lúc em dằn lòng bịn rịn buông tay Jang Gyeonghwan để người đi đến Trung Quốc xa xôi, hoặc là từ lúc Bae Seongwoong buông xuôi không còn làm phép bổ trợ của em trên bản đồ Summoners Rift, cũng có thể là sau đêm mùa đông em chẳng thể kìm lòng bật khóc giữa cả vạn ánh nhìn khi đế chế em và mọi người dốc sức gây dựng đã sụp đổ thành tàn hoang. Ồ, Lee Sanghyeok hóa ra thật sự đã chẳng nhớ được nữa.
Lee Sanghyeok thể nhiệt, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có tay em lúc nào cũng lạnh cóng. Em nhớ mấy đứa nhỏ trước đây từng phát cáu vào một tối luyện tập rét mướt khi chúng chẳng thể nào sưởi ấm được bàn tay của em. Lee Sanghyeok thì không thấy lạnh đến thế, hoặc là do em đã quen. Dù sao thì em cũng thấy nó không quan trọng. Chỉ cần đôi bàn tay này có thể hoạt động được bình thường, ấn được bàn phím, di chuyển được con trỏ chuột, và thế đối với em đã là quá đủ.
Thế rồi cả ngàn những cột đèn đường bớt chợt sáng lên. Ánh đèn cam ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt của Lee Sanghyeok, làm em hơi giật mình úp mặt vào cánh tay chớp chớp mắt đôi ba lần mới từ từ ngoảnh mặt ra. Ký túc xá của SKT những năm đầu hãy còn xập xệ nếu so với sau này, lại vẫn cứ coi là tốt nhất giữa các đội tuyển của Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Phòng ký túc của Lee Sanghyeok không quá rộng, nằm ở tầng ba, quá nửa căn phòng đã được bọc trong ánh đèn cao áp chói lóa. Có thể trông thấy hai chiếc áo đồng phục xanh trắng của mùa hè năm mười lăm treo ngay ngắn trên cửa tủ quần áo.
Chẳng gì có thể thay đổi được quá khứ. Lee Sanghyeok nhắm mắt nghĩ, lại nhớ về cảm giác thẫn thờ vào tuần trước khi trông thấy trên màn hình là trụ nhà chính của đội mình nổ tung, và phía bên kia là các thành viên của EDG đang hân hoan ôm lấy nhau đầy hạnh phúc. Dẫu đã trải qua cảm giác về nhì nhiều lần rồi, thì lần nào Lee Sanghyeok cũng vẫn không cam tâm. Tầm mắt của người bạn đồng niên bất chợt sượt qua người em, có thứ gì như vụn vỡ trong cái nhìn đau đáu của người vừa vô địch. Lee Sanghyeok không hiểu lắm, trong trí nhớ của em thì tuyển thủ Deft chưa bao giờ nhìn em quá năm giây đồng hồ. Nhưng cái nhìn chòng chọc làm em không thoải mái. Lee Sanghyeok khe khẽ kéo tay người anh lớn nhất, nấp gọn sau bóng lưng anh. Bàn tay nóng ấm của Jang Gyeonghwan chạm nhẹ lên tay em vỗ về, đưa em đi xuống sân khấu ồn ào tiếng hò reo, theo ngay sau là Bae Seongwoong đã thu dọn cả đồ đạc của em vào trong balo của mình.
Lee Sanghyeok ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế sofa trong phòng nghỉ cho đội tuyển. Những ngày tháng em vẫn là đứa nhỏ cưng của đội, thầy và các anh chăm em rất kĩ, chuyện ăn uống của em lúc nào cũng phải có người trông. Việc mà Lee Sanghyeok hay ốm vặt là bận của mãi sau này, khi em đã quen thu mình trong vỏ bọc hoàn hảo dưới danh nghĩa tuyển thủ vĩ đại nhất Faker. Và mọi người vẫn cưng chiều em hệt những gì em luôn nhớ, chỉ là em đã không phải Lee Sanghyeok ngông nghênh ương bướng ấy của các anh. Có lẽ cái thân thể yếu ớt này còn chưa trải qua cú sốc tâm lý năm mười bảy, nên cũng chẳng thể chịu nổi một tâm trí với quá nhiều những nghĩ suy đắn đo đầy tâm tư của Lee Sanghyeok tuổi hai mươi tám. Bởi thế thành ra dạo gần đây Lee Sanghyeok hay thấy rất mệt, cảm giác nặng nề khi thua cuộc khiến cơ thể em mỏi nhọc hơn nữa. Em ngả lưng gối đầu lên đùi anh Gyeonghwan, mắt lim dim khi ngoài cửa phòng văng vẳng những tiếng nói chuyện.
Em đã ngủ từ lúc ấy, được đưa về khách sạn lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy mới biết tuyển thủ Deft đã muốn được gặp em, bị mọi người từ chối chặn cửa. Thầy Jyeonggyun vuốt mấy sợi tóc bết trên trán, dịu giọng hỏi em với cậu ấy thân thiết lắm à. Lee Sanghyeok chớp mắt lắc đầu khe khẽ. Em và Kim 'Deft' Hyukkyu có biết chẳng quen, chỉ có đôi ba lần đi ăn chung từ hồi còn học ở trường và đôi ba lần nhắn cho nhau được mấy câu qua mạng xã hội. Đến mười một năm sau càng xa lạ hơn nữa, chỉ có đụng mặt nhau trên những đấu trường hoặc những lần quay các sự kiện cho giải đấu. Quá lắm là vài dịp hiếm hoi trùng hợp cùng đi ăn lẩu ở một quán. Thế nên Lee Sanghyeok thật sự mù mờ khi nghe thầy nói đối thủ mười một năm lại muốn gặp riêng mình thay vì tận hưởng chiến thắng khi vô địch MSI.
Tay nắm cửa kêu cạch một tiếng, kéo Lee Sanghyeok khỏi những dòng suy ngẫm miên man.
"Bé ngoan dậy lâu chưa thế? Sao em không gọi anh? Khoác áo vào đi chứ, hôm nay trời mưa nên cũng lạnh lắm đấy."
Jang Gyeonghwan nhíu mày không hài lòng khi thấy em ngồi trên ghế với chiếc áo ngắn tay mỏng tanh. Người đi đường trên nâng thẳng người em dậy, dễ dàng bế bổng em vào lòng rồi lại hướng cửa mà đi. Lúc ngang qua tủ quần áo còn tiện tay với lấy chiếc áo khoác phủ lên người em.
"Mình ăn gì thế ạ?" Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ người lớn hơn, thỏ thẻ bằng giọng hơi khàn khàn.
"Phở ấy. Bé ngoan biết không?"
"Phở của Việt Nam ạ?"
"Ừ. Phở gà, lúc ở trong quân đội đầu bếp của đơn vị anh là người Việt sang Hàn làm ăn. Cuối tuần đều làm phở cho bọn anh đổi khẩu vị. Anh xin học lỏm cách làm đấy. Dạo này bé mệt nên anh làm nước thanh thanh nhạt nhạt thôi. Bé ngoan phải ăn hết một bát nhé."
Lee Sanghyeok không trả lời. Jang Gyeonghwan đi rất nhanh, lúc anh vừa dứt câu cũng đã đến phòng ăn rồi. Người lớn hơn nhẹ nhàng để em ngồi xuống ghế, mặc lại áo đàng hoàng cho em mới xoay người trần phở chan canh. Bát phở xinh xinh được đặt trước mặt Lee Sanghyeok. Trong bát ngoài thịt gà được anh Gyeonghwan xé rất nhỏ cho em dễ ăn còn có thêm chút giá và măng khô được nấu kĩ, lẫn cả hai miếng cà chua đỏ rực thái mỏng, rải lên bề mặt chút hành lá xanh mát mắt. Lee Sanghyeok cầm lấy đôi đũa từ tay anh lớn, chẳng thèm nói cả lời mời mà lẳng lặng gắp miếng đầu tiên. Người đi đường trên thấy bé ngoan đã ăn rồi mới làm tiếp thêm một bát cho mình.
Lee Sanghyeok thích ở một mình, nhưng khi ăn mà chẳng có ai ở bên hoặc cùng dùng bữa thì em sẽ bỏ luôn. Còn Lee Sanghyeok của các anh trước đây thích ăn cùng tất cả mọi người, em sẽ vừa ăn vừa phá không cho ai ăn yên ổn một bữa từ đầu đến cuối. Một tuần này em ăn uống với mọi người ngoan lắm, có điều ai cũng nghĩ do em còn buồn khi tuột mất cúp MSI. Em lờ mờ đoán hẳn lẽ do Jang Gyeonghwan đã được huấn luyện quân đội, nên trực giác của anh rất bén. Những thay đổi nhỏ nhặt của em anh đều biết, và cũng lặng lẽ đổi mình để chiều theo những thay đổi ấy của em. Ngôi sao băng rực rỡ của SKT lúc nào cũng nuông chiều em như thế.
Bát của em không nhiều phở lắm, chẳng qua sức ăn của Lee Sanghyeok rất ít. Em vừa ăn vừa chọc chọc bát phở, rệu rạo nhai những sợi cuối cùng trong cái nhìn hài lòng của người ăn sau đã xong trước và đang đợi em để dọn dẹp một thể. Người đi đường trên quay lưng về phía em, động tác thuần thục nhanh gọn rửa bát rửa nồi. Lee Sanghyeok đứng dậy, tiến tới sau lưng anh lớn. Em đưa hai cánh tay vòng ôm lấy bụng anh, úp mặt lên vai anh rồi cất tiếng.
"Anh ơi." Em gọi, thanh âm vo ve như tiếng muỗi.
"Anh đây."
"Chúng mình cùng nhau vô địch thế giới năm nay nhé."
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười thấp thấp của Jang Gyeonghwan. Người anh lớn cất bát gọn gàng, lau khô tay vào khăn sạch mới từ từ xoay người, ôm gọn em vào trong ngực.
"Ừ. Chúng mình cùng nhau nâng cúp vô địch thế giới năm nay, bé nhé."
Có một dòng nước mắt lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt nóng rực của em.
Thật ra em muốn mùa đông năm nay đừng đến, đừng để em và anh cùng đội mình nâng cao chiếc cúp danh giá nhất. Bởi vì sau đấy tất cả đều sẽ lần lượt rời bỏ em. Còn em chẳng thể làm gì ngoài học cách chấp nhận. Dẫu cho sau này em có một gia đình mới, thì trái tim này vẫn sẽ âm ỉ đau.
Em muốn nói anh đừng đi, nhưng em biết chẳng có ích gì. Đến cuối cùng thì em cũng chẳng thể thay đổi được dòng chảy thời gian.
. tbc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro