2

Đêm chung kết thế giới của năm mười sáu chớp mắt đã đến hồi kết thúc. Lee Sanghyeok cảm thấy nhận thức về thời gian của mình đang sai dần, hoặc là do bản thân em vẫn còn mắc kẹt ở ngày đông năm ngoái khi chẳng thể giữ lại được Jang Gyeonghwan sẽ luôn luôn chăm chút một mực cạnh bên em, cũng có thể ấy là do em vẫn còn đọng lại ở những lời tâm sự đầy mỏi mệt của Bae Seongwoong với ban huấn luyện mà không thể thôi suy nghĩ. Lee Sanghyeok chơi vơi giữa thật nhiều mong muốn, mong muốn chính mình sẽ vĩnh viễn ở lại năm mười lăm mãi mãi là đáng yêu nhỏ của mọi người, nhưng cũng mong muốn cuộc đời mình trôi đến năm hai mươi bảy hai mươi tám thật mau để được bảo bọc những đứa trẻ em yêu quý. Lee Sanghyeok cứ vẩn vơ như vậy, đôi mắt em vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Trong một thoáng chốc em thấy lại trận đấu với Rox Tigers ba hôm trước. Quá khứ là thứ em không thể thay đổi, em đã biết rõ điều ấy. Chỉ là con người sẽ luôn luôn không cam tâm. Em buông xuôi ván đấu cuối cùng ở trận bán kết, tâm trí của em chỉ tràn đầy những câu hỏi rằng giả như SKT T1 bị những chú hổ xông xáo kia đánh bại thì số phận tuyển thủ của em sẽ đi về đâu. Lee Sanghyeok vẫn sẽ mãi mãi ở đội tuyển đưa em đến với ánh sáng rực rỡ của thế giới này, hay chăng Lee Sanghyeok sẽ đi tới một chân trời em chưa từng đặt chân tới. Có lẽ, Lee Sanghyeok sẽ đến Thượng Hải phồn hoa giống anh lớn của mình, hoặc em sẽ sang châu Âu cổ kính giống như người bạn đồng niên đãsẽ làm thế, hoặc em vẫn sẽ ở lại đất nước đã sinh ra em, chỉ là màu áo em khoác không còn là đội tuyển em hiến dâng toàn bộ sức lực nữa.

Thế nhưng cuối cùng thì em vẫn thắng, SKT T1 vẫn cứ là đội thắng - Vẫn là chiến thắng ba hai cực khổ như trong trí nhớ của em. Và mọi người trên khán đài tung hô cái tên Peanut. Lee Sanghyeok lúc nghe thấy những tiếng hô hào vang cả góc trời bất chợt suy nghĩ nếu sau này để Han Wangho biết được em đã nhường (thật ra nói nhường không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sai) thì hẳn người đi rừng sẽ giận dỗi như một con mèo xù lông giơ vuốt sắc, ảm đạm nói Lee Sanghyeok đã không tôn trọng mình, không tôn trọng thực lực của mình. Đâu đó trong lòng Lee Sanghyeok dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng phần nhiều là tự giễu chính mình. Chiếc cúp Summoner Rift danh giá có những tuyển thủ cả sự nghiệp cũng không thể chạm đến, Lee Sanghyeok bây giờ lại muốn đẩy nó ra xa khỏi tầm tay.

Khoảnh khắc trụ bảo vệ nhà chính của SSG nổ tung, trái tim của Lee Sanghyeok dường như dựng lên một bức tường băng dày lạnh lẽo, ngăn cách em với cảm giác vui sướng khi một lần nữa là nhà vô địch. Hoặc là, em nhắm đôi mắt cay cay lại khỏi ánh đèn sáng chói, hoặc là trái tim này đã đồng bộ được với tâm trí này, rồi quyết định vây khốn em khỏi những khổ sở về sau.

Lee Sanghyeok ôm mặt, khe khẽ gật đầu khi người thầy đã luôn dìu dắt em vỗ nhè nhẹ lên vai nói rằng bé ngoan ơi mình phải đi sang bên kia chào đội đối thủ rồi. Lee Sanghyeok choáng váng bởi cả mớ cảm xúc lẫn lộn, đầu em hơi nhức nhối, dạ dày cũng quặn thắt. Nhưng Lee Sanghyeok luôn là bé ngoan của thầy Jyeonggyun, em chầm chậm đứng dậy, bước từng bước sang bàn đấu của SSG. Em thấy trên mặt Kang Chanyong còn lem nước mắt, trên môi vẫn gắng gượng nở nụ khi cụng tay với mình. Và Lee Sanghyeok bỗng chốc thấy mình của tương lai cũng là của quá khứ thật là yếu đuối, em thậm chí không thể cố sức mà cười như thế. Thế xong Lee Sanghyeok nhận ra mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Số người tuột mất chức vô địch đâu phải ít, nhưng cả thế giới đã bỏ quên đội chiến thắng ở Tổ chim năm ấy, làm mờ nhòa chiến thắng của phượng hoàng hồi sinh. Họ chỉ hướng về nước mắt khóc than từ người được cho là không thể gục ngã, hướng về hàng lệ của người đã chẳng thể bảo vệ đế chế của mình khỏi sụp đổ.

Lee Sanghyeok biết thừa hàng loạt những câu từ mỹ miều mà người ta ngợi ca về em. Người ta nói em không cần cầu nguyện với Chúa trời, bởi điều duy nhất Chúa ngợi ca là tên em. Người ta đều nói thần linh không thiên vị, nhưng chỉ có em được thần linh chúc phúc. Và bây giờ em chỉ ước giá như Chúa đừng gọi tên mình, giá như thần linh chẳng ban phước em - thì phải chăng cuộc đời của em sau này có dễ dàng hơn những gì em nhớ.

Lee Sanghyeok không chắc nữa. Ở khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp danh giá giữa đám đông, người đi đường giữa vĩ đại nhất của Liên minh trên mặt đầm đìa mặn chát. Bụng em cồn cào quá mức, lồng ngực gần như vỡ tung. Lee Sanghyeok vội vã đặt chiếc cúp xuống bàn, chẳng kịp lí nhí lời xin lỗi đã không thể nhịn được ho khan liên tục. Miệng em tanh tanh vị gỉ sắt, có dòng chất lỏng ấm nóng đỏ tươi len qua những kẽ tay em. Hai tai em ù ù, nghe không rõ được gì cả. Nhưng em thấy mọi người nhốn nháo hết cả lên, người bà và người cha đáng kính của em cũng đã chạy lên sân khấu, hoảng loạn đến mức ngay cả giọng nói cũng lạc đi.

Giữa những ồn ào mơ hồ, em lại cảm nhận được hơi ấm của người anh lớn. Chỉ là Lee Sanghyeok không thể nhận thức được đây là giả hay là thật, vì làm sao Jang Gyeonghwan có thể ở đây với em vào lúc này. Đáng lẽ người phải ở Trung Quốc xa xôi, ở Trung Quốc cất chứa nhiều lệ cay và vấn vương của rm nhất mới phải. Nhưng mùi hương này quen quá, nhịp đập của trái tim vọng vào cả linh hồn em cũng quá quen. Mắt Lee Sanghyeok cay xè, cả người dẫu nhức mỏi cũng vẫn cố gắng đưa tay lên níu lấy vạt áo người.

"Bé ngoan. Không đau, không khóc. Em đừng sợ. Anh ở đây, mọi người ở đây."

Rõ ràng khi nãy em đã nghĩ rằng trái tim em đã học được cách chai mòn với những sầu thảm thương đau, thì giờ phút này chỉ bằng mấy câu vỗ về của Jang Gyeonghwan, của Bae Seongwoong và những người đã bỏ em đi mà đổ sông đổ bể.

Thật là dối trá. Chẳng có mọi người nào cả. Khi em cần mọi người nhất, thì tất cả những gì em có là lạnh lẽo đơn côi, là hàng đêm giày vò quằn quại không yên giấc. Tất cả những gì em có lưu lại cho đến mãi sau này, là toàn những vết sẹo xấu xí dù theo năm tháng nhạt phai cũng chưa từng thôi nhức nhối.

Lee Sanghyeok nghĩ thế, em muốn đẩy mình khỏi cái ôm quá ấm áp của người đã từng là đường trên của em, rồi chạy đi thật xa khỏi tất cả những quan tâm này. Chỉ cần em không ăn kẹo ngọt, thì sau này sẽ quen mùi đắng cay. Nhưng em mệt lắm rồi, và ngay cả thân thể em cũng đang muốn phản bội em. Những đầu ngón tay lạnh lẽo cứ ra sức túm thật chặt lấy áo người. Thế xong em cảm nhận được Jang Gyeonghwan bế bổng em lên, giống như rất nhiều lần người lớn hơn vẫn luôn làm thế. Những bước chạy vội vã của người cũng chẳng khiến em bị xóc nảy trong lồng ngực vững chãi.

Lúc đi ngang qua góc khuất khán đài xa nhất, em dường như thấy tuyển thủ Deft đỏ mắt bị đồng đội ghìm chặt xuống ghế. Lúc chạy vụt khỏi cổng lớn của nhà thi đấu, em thấy cả Han Wangho với tay muốn chạm vào em với hai dòng nước mắt.

Lee Sanghyeok cố gắng nuốt máu và cơn ho lại vào trong, chỉ trông thấy ánh sáng mờ nhòe dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

"Hyeokie! Lee Sanghyeok!!"

Thứ em nghe được cuối cùng trước khi dằm mình ở trong màn sương đen, là thanh âm xa xôi của những người anh lớn, những người bạn, và cả của những đứa trẻ em yêu. Tiếng gọi thất thanh, tan vỡ.

. tbc .

chap sau là 2017 rồi nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro