3
Cuối cùng thì năm mười bảy đầy nước mắt bất lực và khổ đau cũng vẫn cứ đến bất chấp mọi mong muốn của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nằm dài trên bàn gối nhè nhẹ đầu lên cánh tay. Phòng ký túc của em đã không còn phải căn phòng ọp ẹp trước đấy vương đầy hơi ấm và hình ảnh của Jang Gyeonghwan, từ mùa hè năm ngoái các thành viên đội tuyển đương kim vô địch đã được ở những căn phòng khang trang hơn hẳn. Song Lee Sanghyeok mang theo tất cả những gì cũ kĩ nhất đi cùng mình. Chăn gối vẫn là hai ba bộ tự tay người anh lớn chọn cho em, bàn ghế đọc sách của em vẫn được kê ở ngay dưới khung cửa kính một chiều, thậm chí chiếc áo đồng phục in tên anh em mặc thừa một cỡ vẫn được em treo ngay ngắn ở trong tủ quần áo. Không phải tuyển thủ nào cũng đủ can đảm khoác lên mình chiếc áo hằn dấu ấn của người đi đường trên xuất sắc nhất đế chế SKT, mà hơn cả nếu người đòi áo khoác chẳng phải Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ.
Cánh cửa kính được đóng kín, nhưng Lee Sanghyeok dường như vẫn cảm nhận được không khí của Seoul những tháng một vô cùng lạnh. Mấy cơn gió khô ráo buốt thấu qua da thịt mỏng manh, tuyết trắng rơi đầy phủ dày tầng tầng lớp lớp trên những mái ngói mặt đường, lác đác rụng lộp cộp nặng trịch khỏi những cành cây xác xơ mới bắt đầu sụm lại những búp non muộn màng mới nhú còn chưa thấy sắc xanh.
Sắp đến Tết âm lịch nên lịch stream tuần này của em rất nặng, sáu ngày stream, mỗi ngày ít nhất tám tiếng. Lee Sanghyeok trễ lịch phát sóng đã được hơn cả tiếng rưỡi, nhưng cũng chẳng thấy quản lý hay thầy Jyeonggyun đến gọi em ra, thành thử Lee Sanghyeok cũng cứ nằm dài trên bàn như thế. Em đoán hẳn những người còn lại đã chia nhau ra để stream cho hết cả giờ của em. Người đi đường giữa nghĩ tới tình trạng tâm lí của người chơi hỗ trợ đội mình cũng chẳng tốt lành gì, muốn ngồi thẳng dậy rồi đứng lên vận động một chút cho tỉnh táo, thế mà cả người em nặng nề như bị bóng đè không thể nhúc nhích.
Lee Sanghyeok mơ mơ hồ hồ thấy bản thân đã trôi dạt đến cái đêm mà sợi xích tội lỗi quấn chặt lấy đôi chân mình. Xiềng xích của tội lỗi, xiềng xích của thất bại, xiềng xích của tan vỡ. Chẳng có gì níu kéo em cả, nhưng khi ấy em không thể đứng dậy khỏi chiếc ghế, cơ thể em bị ghì chặt xuống mặt bàn lạnh lẽo và người chơi đường giữa thậm chí còn chẳng thể ngẩng đầu lên cho nổi. Lee Sanghyeok nhớ rằng người bạn đồng niên thân thiết đã vỗ nhẹ lên đôi vai em, người thầy đáng kính của em đã ngồi quỳ xuống dỗ dành em. Chẳng có ích gì cả. Bởi vì cảm giác trái tim tan vỡ thành từng mảnh lộm cộm trong lồng ngực, bị bão giông cuốn bay loạn xạ cứa từng đường từng nét lên linh hồn chực chờ nát vụn đổ máu, máu đỏ tanh nồng dâng trào ầm ầm tựa thủy triều lấp đầy khoang phổi. Hô hấp là phương thức cơ bản để duy trì sự sống, thời điểm ấy Lee Sanghyeok lại là người bị nhấn chìm vào dòng nước tuyệt vọng. Thế là ngay cả hơi thở của em cũng đã phản bội em, càng cố gắng hít thở thì càng không thông. Thậm chí Lee Sanghyeok dường như đã chết trong một khoảnh khắc.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok không còn cách nào để kiềm lại chính mình mà bật khóc giữa cả nghìn ánh mắt, giữa hàng trăm những ánh đèn và ống kính, giữa đầy tiếng hò reo và tiếng than ai oán. Lee Sanghyeok ngông nghênh nhất, ngang tàn nhất đã chết chỉ vì một sợi xích mong manh bị ngăn cách với thực tại bởi tấm màn mỏng tang như thế.
Người chơi đường giữa chẳng hiểu nổi chính mình đã vượt qua tháng mười hai năm ấy và khoảng thời gian sau đó bằng cách nào, cũng chẳng hiểu được những người xung quanh em khi đó làm thế nào để chịu đựng em. Rồi Lee Sanghyeok nhận ra em đã không còn nhớ rõ có những ai ở bên em lúc ấy ngoài gia đình thân thương và người thầy kính mến của mình. Jang Gyeonghwan ư? Nào có phải đâu, lúc ấy anh đã lại về mảnh đất Trung Quốc chỉ toàn đau thương với em. Hay là Bae Seongwoong nhỉ? Cũng chẳng phải, lúc đó người đi rừng đã là huấn luyện viên cho đội trẻ thay vì tập trung vào em. Thế là hai người bạn cùng tuổi trong đội đúng không? Em không rõ nữa, bởi vì hai người ấy cũng có khác em là bao nhiêu đâu.
Lee Sanghyeok nghĩ tới Han Wangho. Han Wangho mười chín tuổi năm ấy sẽ luôn lẽo đẽo đi theo đằng sau mình, gương mặt của thanh niên vẫn còn non nớt xinh đẹp ấy sẽ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái len lén nhìn em những ngày đầu vừa chuyển nhượng. Đêm mà SKT T1 là nhà vô địch của MSI, Han Wangho vốn luôn ngại ngùng lại cả gan mượn rượu nói những lời yêu đương với em, còn chẳng khác gì một chú cún con gặm cắn môi của người đi đường giữa bị hơi cồn làm choáng váng. Lee Sanghyeok bỗng dưng thật bẽ bàng nhận ra năm ấy người từng đầu ấp tay gối thân mật với mình đã phũ phàng và nhẫn tâm bỏ em lại chơi vơi trong khoảng trời tăm tối. Han Wangho chẳng bao giờ tìm đến em, thậm chí bạn bè cũng không muốn làm nữa, hành động của người đi rừng nhỏ tuổi cứ như thể muốn xóa đi hết những lời yêu mà đối phương từng thủ thỉ hàng đêm. Hoặc chăng Han Wangho vốn dĩ chẳng hề yêu Lee Sanghyeok nhiều như em đã nghĩ, mà đấy là do em mới là người yêu nhiều hơn.
Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Năm nay là năm mười bảy, thân xác này là thân xác của năm em hai mươi mốt, nhưng đã chẳng còn Lee Sanghyeok ương bướng sáng trong nào nữa.
"Anh ơi?" Han Wangho gõ cửa nhè nhẹ rồi mới vặn tay nắm bước vào. "Anh có muốn đi mua đồ để tối nay chúng ta ăn lẩu với em không? Ở trong phòng mãi cũng không tốt đâu mà, chúng ta ra ngoài một chút cho thoáng khí nhé?"
Lee Sanghyeok thoát khỏi những vẩn vơ xa xăm, ngơ ngác nhìn Han Wangho với tóc vàng kim hơi rối xù nghiêng nghiêng ở bên cạnh nhìn em thật dịu dàng. Thế rồi bên tai Lee Sanghyeok vang lên tiếng chuông nhà thờ ở nơi xa vọng lại, Lee Sanghyeok thì không hiểu lắm tiếng chuông ấy muốn nói với em điều gì. Chỉ là ánh mắt của Han Wangho vừa xa lạ cũng vừa thân quen. Không bao giờ có một Han Wangho mười chín tuổi nào nhìn em như thế. Đây là cái nhìn của Han Wangho những năm hai mươi hai hai mươi ba, khi người đi rừng nhỏ tuổi đã chẳng còn ở cái tuổi được ai nuông chiều nữa mà phải học cách chăm sóc những đứa trẻ non nớt khác ở trong đội.
Lee Sanghyeok lại nhớ đến mớ thanh âm hỗn độn từ xa xăm đêm chung kết vừa rồi. Không để em kịp nghĩ suy gì cả đầu em nhức nhối sắp nổ tung, tầm mắt của em đen kịt trong tích tắc như thiếu máu. Khi mà mọi thứ bình thường trở lại, Lee Sanghyeok cũng đã quên mất ban nãy em muốn nghĩ cái gì.
"Anh ơi?" Người đi rừng khe khẽ gọi em, mày hơi chau lại. "Anh bị đau ở đâu hả? Anh đau nhiều lắm không?"
Lee Sanghyeok thành thật lắc đầu.
"Không. Phiền tuyển thủ Peanut lấy hộ anh cái áo khoác, rồi chúng ta đi mua đồ."
Một nét mất mát thoáng vụt qua đôi mắt cáo của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn kịp nhìn thấy, chỉ là em quyết định làm lơ. Người đi đường giữa cho rằng mối quan hệ của em và Han Wangho về sau, có lẽ đã sớm bắt đầu từ lần đầu tiên cái tên ấy lướt ra khỏi bờ môi này. Bảo Lee Sanghyeok ngây thơ hay gì thì cũng thế, nhưng em biết Han Wangho tôn trọng mình. Vậy thì cứ giữ khoảng cách xa lạ này với nhau liệu có khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn không, Lee Sanghyeok không dám chắc. Dù sao quá khứ là chẳng thể thay đổi, một ngày nào đó đôi môi em vẫn sẽ ngọt ngào gọi tên người đi rừng trong cơn say mụ mị, giữa những đêm xác thịt mặn nồng và hơi thở cận kề. Lee Sanghyeok chỉ mong em sẽ chẳng yêu nhiều như lần trước, rồi khổ sở em phải chịu hẳn lẽ sẽ dịu đi.
Gió thổi bùng một luồng lạnh lẽo, hất tung hai mái đầu xơ xác. Lee Sanghyeok rùng mình cố gắng giấu mặt vào cổ áo cao. Khoảng cách từ ký túc của SKT đến cửa hàng tiện lợi và siêu thị không xa lắm, đi ngang qua một công viên cũ mèm. Cái thời tiết này đáng lẽ chẳng người lớn nào cho con trẻ của mình ra ngoài đường, nhưng Lee Sanghyeok trông thấy rõ ràng có một dáng người đang lạch bạch chạy đến gần mình và Han Wangho. Mắt Lee Sanghyeok thời điểm này cận chưa nặng lắm, nhưng em không dám chắc em có nhìn nhầm hay không.
Cậu nhóc trạc mười bốn mười lăm tuổi, chỉ cao đến tầm ngực Lee Sanghyeok, đường nét gương mặt là của Lee Minhyeong.
Lee Sanghyeok vô thức lùi lại mấy nước chân.
. tbc .
sao cảm thấy viết năm mười bảy mà không buồn bằng khi viết năm mười lăm mười sáu nhỉ...?
14/3 ăn tí thủy tinh để nhắc nhở bản thân đừng sa vào tình yêu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro