4

Cuối cùng thì thời gian vẫn sẽ trôi đi chẳng đợi ai cả. Lee Sanghyeok buông thõng đôi tay khỏi bàn phím và con chuột, trong mắt không còn có ánh sáng. Ba mươi bảy giây nữa trận chung kết này sẽ kết thúc, cơn ác mộng đã đeo bám em hàng đêm từ năm này qua năm khác chung quy rồi cũng sẽ trở thành sự thật. Lee Sanghyeok bất chợt thấy cả người lạnh toát, và dường như cảm nhận được sợi xích tội lỗi quấn chặt lấy đôi chân mình. Xiềng xích của địa ngục, vết tích chứng minh em đã chẳng còn là sự thiên vị của Thánh thần, đẩy em xuống khỏi ngai vàng được xây bằng ngạo mạn và kiêu căng. Tiếng hò reo ầm ầm như sấm nổ sóng đánh từ khu vực khán đài, vọng vào tai em ù ù rời rạc như tiếng của chiếc radio cũ kĩ không bắt được sóng phát thanh mà bà em đã cất nó đâu đó trong xó nhà chẳng ai để ý. Thời khắc nhà chính nổ tung trên màn hình, sợi xích ngông cuồng thôi trói bỏ chân em, để lại chỏng chơ những mảnh vụn của đĩa mặt trời không còn khả năng rực sáng chói lòa ôm lấy mặt đất tăm tối.

Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể đứng dậy khỏi chiếc ghế, ít nhất em không còn gục mặt xuống bàn bật khóc giữa chiến thắng của đối thủ. Nhưng cái cảm giác vẫy vùng trong biển tuyệt vọng thì vẫn còn âm ỉ ở đây, trong tâm trí này, linh hồn này, trái tim này. Cảm giác trái tim tan vỡ thành từng mảnh lộm cộm trong lồng ngực, bị bão giông cuốn bay loạn xạ cứa từng đường từng nét lên linh hồn chực chờ nát vụn đổ máu, máu đỏ tanh nồng dâng trào ầm ầm tựa thủy triều lấp đầy khoang phổi. Hơi thở của em thêm một lần nữa phản bội lại chủ nhân của nó. Lee Sanghyeok cố gắng hít một hơi thật sâu, chỉ để thấy ngực mình nhói đau như thể có cả hàng ngàn mũi kiếm nhọn đâm vào. Lee Sanghyeok cố gắng nhẹ nhàng thở ra, chỉ để khiến chút sức lực còn sót lại của cơ thể cũng trôi đi mất.

Lee Sanghyeok đột ngột rơi vào một cái ôm rất chặt. Người đi đường giữa lại bẽ bàng nhận ra dẫu cho em có cố gắng xa cách với người đi rừng xinh đẹp bao nhiêu, thì có những thứ thuộc về đối phương mà qua hai kiếp đời em cũng chưa bao giờ quên được. Nụ cười của Han Wangho từng là gió xuân dịu dàng nhất. Ánh mắt của Han Wangho từng là dung nham cháy bỏng nhất. Cái ôm của Han Wangho từng là thái dương ấm áp nhất. Rồi cũng chính nụ cười đó là gió đông phong ba nhất. Cũng chính ánh mắt đó là sông băng cô quạnh nhất. Chẳng còn cái ôm nào, chỉ còn sự quay lưng bỏ mặc em trong cơn mưa tuyết che kín cả tương lai. Lee Sanghyeok muốn đẩy Han Wangho ra, nhưng cả người em mềm nhũn uể oải. Em thấy người thầy của mình đang đau đáu nhìn em và người đi rừng, chỉ cần em đưa tay về phía trước thôi, em sẽ rời ra khỏi vòng tay dối trá của Han Wangho.

Song trước khi em kịp làm thế, Han Wangho đã buông em ra. Thật chậm rãi, người đi rừng đã quỳ ngồi trước mặt em, vỗ về lên bàn tay cứng nhắc lạnh lẽo như tay của một pho tượng, khóe mắt Han Wangho đỏ ửng như thể vừa mới khóc hết cả cuộc đời. Lee Sanghyeok thấy môi người nhỏ tuổi hơn mấp máy, nhưng thật sự tai em không nghe được đối phương đang nói gì cả. Thậm chí các tuyển thủ của đội vô địch đã sang cụng tay rồi bước ra dưới ánh đèn rực rỡ và pháo giấy nhiệm màu từ bao giờ em còn chẳng biết. Nhưng thật nhiều máy quay vẫn ở đây, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy hàng vạn ánh nhìn đau xót đang đổ dồn lên người mình. Và em biết em cần phải đi. Lee Sanghyeok khẽ gạt bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Han Wangho ra, máy móc đứng dậy như một con robot được lập trình đi về hướng sẽ đưa em rời khỏi sân khấu lộng lẫy. Các thành viên còn lại của đội và người thầy đáng kính vẫn đang đứng đợi em. Lee Sanghyeok nghĩ nếu nói dáng vẻ của mọi người là bần thần, thì hẳn trạng thái của em rất thê thảm. Nhưng sao lại thế nhỉ? Bởi vì em đâu có khóc. Hốc mắt của em chẳng nóng bừng, sống mũi cũng chẳng có toàn đắng cay, bên môi thì không thấy chút vị gì mặn chát. Rõ ràng em không khóc, cớ sao ai cũng nhìn em lo lắng như vậy?

Lee Sanghyeok bước từng bước chậm rãi, hai bên tai ù ù bỗng dưng bình thường trở lại, và vọng lại ở đâu tiếng chuông của nhà thờ. Âm chuông ồn ào và inh ỏi, Lee Sanghyeok hình như đã từng nghe thấy rồi. Con người luôn phải tiến về phía trước, hướng về tương lai mà sống. Mà Lee Sanghyeok nào phải kiểu người sẽ mãi mãi muốn được đắm chìm trong kí ức. Chỉ cần đừng nhìn lại, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiếng chuông vang lên tiếng thứ bảy, người đi đường giữa đột ngột dừng đôi chân. Giữa những tiếng giục giã mơ hồ, Lee Sanghyeok không thể khống chế được chính mình quay đầu về sân khấu đèn pháo lóa mắt. Tầm nhìn em mờ nhòe, có thứ gì đắng cay tuôn ra từ khóe mi chát chúa, rơi xuống bên môi bỏng như nước nóng sôi trào, từng chút từng chút một ăn mòn lồng ngực đã trống rỗng huơ hoác.

Kí ức của Lee Sanghyeok chạy ròng như một cuộn phim lộn xộn, dừng lại tại chiều mùa đông của ngày chung kết năm hai ba, ngày mà những đứa trẻ của em giúp em dựng xây lại vương quốc của mình, ngày Lee Sanghyeok bước lên điện thờ được xây bằng vinh quang và nước mắt. Jang Gyeonghwan nhẹ nhàng nắm lấy tay em, hỏi rằng chiếc cúp em để vuột mất năm hai hai có đau không? Lúc ấy Lee Sanghyeok chỉ khe khẽ lắc đầu, đáp lời anh chỉ có tiếc nuối. Jang Gyeonghwan lại hỏi em vậy mùa đông năm mười bảy ấy, khi Chúa trời bỏ em lại tại đế chế tàn hoang, em đau đến mức nào, Lee Sanghyeok đã không trả lời được. Bởi vì em không nhắc, đâu có nghĩa là vết thương ấy đã lành. Tổ chim năm mười bảy là thương tích cả đời của em, dẫu có cố gắng mấy cũng không thể lành được. Mùa xuân thì nhức nhối, đến hè thì âm ỉ, sang thu cứ nhói đau, đông về lại rạn nứt.

"Em bé ngoan của anh, em bé xinh của anh. Thần linh không còn bênh vực em, Chúa thiêng liêng không còn ngợi ca em. Không sao cả, không sao hết em ơi. Bởi vì chẳng cần Thánh thần hay Đức chúa, em là lựa chọn của Liên minh, là người duy nhất Huyền thoại đợi theo cùng mình. Em vĩnh viễn là độc tôn cao quý nhất."

Người lớn hơn dịu dàng ôm lấy bàn tay em, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy chiếc nhẫn màu bạc chói mắt anh treo ở trên ngực.

"Thương mến ơi, chỉ là nếu có thể, anh sẽ bất chấp đến bên em mùa đông năm ấy, chống lại cả ý chí của linh thiêng, không để thần đàn của em sụp đổ. Anh sẽ dùng xương trắng của mình làm cột, dùng máu thịt mình làm tường, dùng trái tim mình làm bệ thờ, và dùng linh hồn của mình làm vật tế cho em."

Lee Sanghyeok thực ra vẫn luôn mong mỏi thời gian sẽ mãi mãi dừng năm mười lăm ấy, khi thầy sẽ thơm lên trán em tự hào, các anh lớn sẽ ôm em vui vẻ, và Jang Gyeonghwan sẽ hôn lên môi em đầy đắm say. Lee Sanghyeok chưa từng thôi nguyện cầu năm mười bảy đừng đến, để nước mắt em không phải rơi, để chẳng còn tiếc nuối nào ám ảnh mãi, để em chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận xa rời vòng tay của Han Wangho. Giá như thời gian dừng lại năm mười lăm, giá như không có năm mười bảy, sẽ không có những lần chuyển nhượng khiến mọi người đi xa nơi em không thể tới, sẽ không có những cuộc chia ly khiến em chẳng còn dám mở mình ra với tình yêu lứa đôi thêm một lần.

Jang Gyeonghwan là ánh trăng ngà. Han Wangho là nốt chu sa. Lee Sanghyeok biết rằng tình cảm em dành cho Han Wangho vẫn ở trong lồng ngực đã héo mòn, và em đã học được cách thôi thổn thức vì nó. Nhưng những gì em dành cho Jang Gyeonghwan luôn ngự trị, chảy dọc trong huyết quản xuôi đến trái tim tưởng chừng như đã chết, lại ngược lên tâm trí muốn thôi nghĩ về người.

Và ở thời khắc này, khi em lại rơi vào cái ôm em từng mong mỏi sẽ là cả một đời, Lee Sanghyeok cứ thế vỡ òa.

"Dẫu cho điều đó sẽ khiến anh bỏ lỡ mất hạnh phúc của anh ư?"

"Lee Sanghyeok, anh đã bỏ lỡ mất hạnh phúc của mình rồi. Vì tình yêu của anh là em, hạnh phúc của anh cũng là em."

Những đầu ngón tay của em túm chặt lấy vạt áo người, Lee Sanghyeok không còn quan tâm gì nữa.

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro