5
Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng trải qua năm mười tám. Không còn những tháng ngày em sẽ tự mình bước những bước chậm rì rì mòn mỏi trên những cung đường dài dằng dặc vốn đã in hằn dấu chân mình. Không còn những đêm em sẽ ngồi ngơ ngác trên chiếc giường đơn chăn gối chiếc tăm tối mặc ánh trăng bạc rọi vào khiến căn phòng chỉ thêm lạnh lẽo hơn. Chẳng còn cơn ác mộng nào trở thành gông xiềng kéo chân em vào sâu trong vũng lầy của tuyệt vọng và đớn đau. Cũng chẳng còn mấy dòng nước mắt hóa thành nước nóng sôi trào ăn mòn linh hồn mục ruỗng và trái tim yếu ớt.
Lee Sanghyeok nhớ rằng bản thân em đã từng phải vào viện một lần những tháng năm bết bát nhất. Thứ mùi tạp nham hỗn độn ở trong không gian trắng toát đến giờ em vẫn còn nhớ. Thuở ấy Lee Sanghyeok thường xuyên tìm đến rượu. Uống rượu giải sầu người xưa vốn đã làm, nhưng em còn hơn cả một kẻ bợm rượu. Em lang thang trên những con phố đêm đầy quán nhậu nồng mùi cồn, cái bụng rỗng không chẳng được phép có gì lót tạm cho đỡ xót đã bị thứ chất lỏng cay xè bào mòn. Nhưng Lee Sanghyeok ăn không vào, ăn được bao nhiêu em sẽ nôn ra cho hết bằng ấy. Cái cảm giác cổ họng lợm lợm sau khi nôn thốc nôn tháo vì dạ dày đau em chẳng bao giờ muốn trải nghiệm thêm. Thế nên người đi đường giữa cứ thế uống không chẳng ăn gì. Em nghĩ chết vì sốc cồn thì buồn cười lắm, nhưng không có chúng thì những năm tháng ấy Lee Sanghyeok cũng sống không khác gì đã chết.
Lee Sanghyeok không biết lần đó em đã chết ngất ở xó xỉnh nào giữa cái đất Seoul phồn vinh, chỉ biết khi tỉnh lại mình đã nằm gọn gàng trên giường bệnh. Trên tủ đầu giường là một hộp cháo thịt hành loãng nhàn nhạt còn nóng hôi hổi. Bác sĩ nói rằng em dạ dày em bị loét ăn uống không điều độ và quá tải áp lực. Uống rượu liên tục khiến em bị xuất huyết dạ dày, may mắn là không có dấu hiệu của những khối u ung thư. Sau đó là những tràng dặn dò rất dài mà Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai chẳng muốn nghe. Dù sao đời người ai mà chẳng chết, lúc đấy em nghĩ thế. Em sẽ chết như một kẻ vô danh, một kẻ tội đồ, một kẻ thất bại. Bởi vì em đã chẳng bảo vệ nổi đế chế của mình. Đến kì thế vận hội em cũng chẳng thể giúp những người đồng đội dẫu chỉ là tạm thời giành được chiếc huy chương vàng cao quý nhất. Thế giới này làm gì có chỗ dung chứa những ai không còn ý chí sống nữa đâu. Lee Sanghyeok sống cũng chỉ làm người khác thấy chướng tai gai mắt.
Thế nhưng năm mười tám mà Lee Sanghyeok vẫn còn đang sống này làm em xao xuyến quá. Người đi đường giữa vẫn còn nhớ một lần đụng mặt trong game với Jang Gyeonghwan năm mười tám trong trí nhớ cũ mèm, khi mà em mệt mỏi nhấn nhá qua lại con tướng hiện đầu tiên trên màn hình, người đi đường trên đã nhắn hỏi em rằng em muốn anh chơi con tướng ấy phải không, Lee Sanghyeok không để ý lắm, chỉ biết anh của em đã khóa vào con tướng ấy ngay tư lự khi đến lượt anh chọn. Jang Gyeonghwan luôn có cách riêng của mình để dịu dàng với em, dẫu cho lúc ấy anh đã sắp là của một người khác.
Vậy mà giờ em đang nằm trong vòng tay người ấy, để mặc anh vỗ về sống lưng gầy và hôn lên đỉnh đầu mình thật nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Lee Sanghyeok đặt cằm lên vai người lớn hơn, tầm nhìn của em mờ nhòe như tấm kính dính đầy hơi nước mỗi lúc trời mưa tầm tã. Thế rồi chẳng hiểu sao em lại thu mình rúc vào ngực anh thút thít khóc, những đầu ngón tay em bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của đối phương. Lee Sanghyeok năm hai mươi tư đã là anh cả của cả đội, trong mắt những thành viên đời đầu của đế chế hùng mạnh nhất Liên minh Huyền thoại vẫn vĩnh viễn là em nhỏ mười bảy mười tám tuổi ngông nghênh ương bướng cần được bảo vệ nuông chiều.
Tuyết ở ngoài hiên nhà vẫn rơi trắng xóa. Anh Gyeonghwan vừa cười vừa dỗ em. Giọng anh dịu dàng gọi em bằng đủ thứ biệt danh ngọt ngào mà một quân nhân sống kỷ luật nghiêm khắc có thể nghĩ ra. Rồi người đi đường giữa cứ như búp bê nhỏ bị người đi đường trên bế vào trong phòng ngủ, xong lại được anh sửa soạn thay quần áo tút tát lại xinh như một công chúa.
"Không phải công chúa mà. Anh mới là công chúa, mọi người ai cũng gọi anh là công chúa."
Lee Sanghyeok dẫu môi giận dỗi. Jang Gyeonghwan lại phì cười thơm nhẹ lên khóe mắt hồng hồng vì khóc của em. Anh lớn khoác thêm cho em cái áo lông mềm mại rồi mới dắt tay em đi ra khỏi cửa, thả mình vào trong không khí Giáng sinh.
Trên phố sáng lấp lánh ánh đèn, dòng người qua lại đông như con thoi. Cây thông to vật giữa trung tâm thủ đô hoa lệ sáng trưng ngôi sao năm cánh trên đỉnh, đứng cách xa cả chục mét đã trông thấy. Người lớn hơn nắm chặt lấy bàn tay phải của em, để vào trong túi áo của mình. Nhà thờ lớn tối nay đông nghìn nghịt, em nghe được tiếng anh nhẹ nhàng hỏi em có muốn vào trong nguyện cầu hay không. Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. Trong nhà có bà và bố theo đạo, nhưng Lee Sanghyeok là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần.
Em không tin thần linh, cũng không tin đức Chúa. Có vài lần trước những trận chung kết, mọi người sẽ rủ nhau đến nhà thờ, chùa chiền để cầu xin các đấng linh thiêng ban phước. Lee Sanghyeok biết rằng họ chỉ cần một điểm tựa tinh thần, thêm chút những hi vọng và tự tin. Nhưng em cảm thấy việc cầu xin ấy thật là vô nghĩa. Sẽ chẳng có bậc thánh nhân nào phù hộ cho một người không tôn thờ mình, càng không bao giờ dung thứ cho một người đã bắt tay với ác quỷ. Lee Sanghyeok ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào bức điêu khắc trên cổng nhà thờ lớn, bỗng dưng nghĩ đến điện thờ không có thật của Faker. Những tín đồ của Faker lẫn lộn giữa những kẻ sùng Thần và thờ Quỷ, chẳng cầu xin điều gì cho mình khi đặt chân vào thần đàn, chỉ hiến dâng toàn bộ máu và nước mắt của mình cho một đế chế vỡ tan trong bất lực, cho một đế chế được dựng xây lại giữa hoang mạc bừng cháy dưới mặt trời.
Chỉ là Lee Sanghyeok chưa bao giờ là Thần, cũng chưa từng là Quỷ. Em chỉ là người trần mắt thịt, có hỉ nộ ái ố như bao nhiêu những con người bình thường khác. Em cũng có một thế giới riêng của mình. Thế giới của em được em giấu nhẹm trong tường thành lửa đỏ hừng hực bỏng, chứa toàn bộ những dịu dàng và cảm tình em chẳng dám nói ra bằng lời. Số người vượt qua thành lửa chẳng phải ít, nhưng không phải ai cũng đi đến được điểm tận cùng của thế giới nhạt màu.
Lee Sanghyeok cảm nhận được mười ngón tay của em và Jang Gyeonghwan đan chặt vào nhau. Bàn tay của người đi đường giữa không nhỏ không lớn, những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ như đẽo gọt, vừa vặn được ủ trong bàn tay của đối phương không kẽ hở. Lee Sanghyeok nhớ đến vài lần anh sẽ ngồi quỳ ngồi dưới mặt sàn, nâng niu từng đầu ngón tay để cắt và giũa móng cho em như thể đấy là báu vật quý giá nhất. Rồi em lại nhớ tới chiếc hộp đựng nhẫn cưới được gọn gàng gắn đằng sau máy tính mà mình vô tình nhìn thấy khi vươn người để chỉnh lại dây điện bị lỏng. Lee Sanghyeok không biết nữa, có lẽ ấy là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị cho người từng cùng anh về dưới một mái nhà, vậy mà giờ chiếc nhẫn chẳng thể làm gì ngoài nằm im chấp nhận ở một góc xó không ai để ý tới.
Mấy suy nghĩ vẩn vơ của người đi đường giữa bị đánh tan khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của hai người bạn đồng niên từ ngoài cửa chạy lại. Lee Sanghyeok còn không nhận ra mình đã đến quán nướng em yêu thích trước đây, thầy Jyeonggyun và người đi rừng cũng đã ngồi bên cạnh em tự bao giờ, những người bạn cũ cũng đã yên vị tám nhảm và mùi đồ nướng thơm nức mũi quẩn quanh. Em nghe được tiếng anh Gyeonghwan không hài lòng bảo hai tên lớn xác vừa tới lấy ghế ngồi cẩn thận, tự nướng đồ mà ăn chứ đừng dùng tay bốc trộm mấy miếng thịt anh nướng cho em. Rồi em lại nghe được tiếng hai tên kia gào mồm lên bảo Mahyung lúc nào cũng chỉ cưng mỗi Sanghyeok. Thầy Jyeonggyun chẹp miệng nói hai đứa còn chưa quen sao, từ ngày xưa đã chỉ có mỗi bé ngoan được quậy nát rank của đại tướng Marin rồi còn gì. Bae Seongwoong cũng không nhịn được chen vào xả thêm mấy câu, rằng chúng mày làm sao đòi so sánh với mèo nhỏ được. Lee Sanghyeok cười rộ lên, tiếng cười giòn tan rung rinh như tán lá xào xạc trong gió xuân tươi mới.
Khi ngừng cười, em thấy Han Wangho thơ thẩn đứng đối diện nhìn chằm chằm vào mình. Bae Junsik bá lấy cổ người đi rừng nhỏ con, hỏi rằng sao lại đến muộn thế.
"Em đi cầu nguyện."
"Chú mày thì cầu nguyện gì?"
"Dưới điện đàn thiêng liêng, em cầu nguyện với Chúa, xin cho anh Sanghyeok sẽ luôn luôn hạnh phúc."
Lee Sanghyeok còn nhìn thấy cả dáng hình ai như Kim Hyukkyu ngang qua ô cửa kính mờ ảo.
. tbc .
☺️ lsh chỉ overthinking thôi. hết 2017 ời hết ngược ời. mé đên cuối cùng thì tự tui cũng không nỡ để lsh đau khổ quá lâu nữa...
sấp nhỏ cũng sắp lên sàn, như mọi lần, lmh được ưu tiên do toi bế 2suns, nhưng 2suns không phải ưu tiên nhất của fic này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro