7
Nhiều người từng tự đặt giả thuyết rằng sẽ ra sao nếu đội tuyển T1 ban con tướng Aatrox của đêm chung kết thế giới năm hai mươi hai. Có lẽ T1 sẽ lên ngôi vô địch, có lẽ Thần của Liên minh đã chẳng cần chờ đến sáu năm ròng rã để được một lần nữa rực sáng trên chính điện đàn của bản thân. Vô số những điều viển vông đã chẳng thể trở thành thật được nghĩ đến, gói ghém vào đó cả ngàn lời ước nguyện, cuối cùng cũng chỉ gói gọn bằng hai tiếng 'giá như' hoặc 'biết thế'. Song đến khi mấy lời đằng sau ấy được thốt lên thì cũng đã muộn màng rồi.
Lee Sanghyeok không tin Thần phật, không kính Chúa trời, dù thế người đi đường giữa lại có niềm tin nhất định vào thứ được gọi rằng số mệnh. Tỉ như số mệnh của đế quốc rực rỡ SKT đã bắt đầu lung lay nền móng từ những đêm đông của năm mười lăm mùa chuyển nhượng. Tỉ như chẳng gì cứu vớt được đế chế đỏ SKT hùng mạnh nhất sẽ vĩnh viễn nằm lại ở đêm đông trên mái vòm Tổ chim, dưới nước mắt vụn vỡ của năm mười bảy. Hoặc tỉ như năm chú cá chép kiên cường vượt vũ môn hóa rồng xanh thống trị trời cao dù chỉ có trong khoảnh khắc, còn vương quốc hoang tàn trên sa mạc khô cằn tưởng chừng sắp phục hưng lại bị một cơn bão lốc cuốn trôi cát vàng đi thật xa khỏi mặt trời chói lọi.
Nhà chính nổ tung bất chấp mọi sự nỗ lực, Lee Sanghyeok buông tai nghe xuống mặt bàn, bỏ ngoài tai mọi tiếng hô hào rầm rộ của sân vận động. Như thể bị déjà vu, Lee Sanghyeok hơi ngơ ngác nhìn màn hình. Hai bên tai ù ù nhức nhối, đầu em ong ong đau xót như thể thực sự bị dính một đòn quỷ kiếm Darkin. Dạ dày quặn thắt từng cơn cuồn cuộn, dịch vị trào lộng trên cuống họng khiến Lee Sanghyeok khó chịu đến mờ nhòe cả tầm nhìn. Người đi đường giữa chẳng nghĩ được gì cả, em muốn đứng dậy đi đến an ủi người chơi hỗ trợ dường như dùng cả đời để khóc, muốn vỗ về đứa nhóc út ít cũng đã chẳng nhịn được để nước mắt rơi, muốn nói với người đi rừng đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, muốn ôm lấy đứa nhỏ đường dưới đã phải trưởng thành quá nhanh trên con đường phía sau mình.
Lee Sanghyeok gần như bật cười giữa vô vàn vương vấn, nhận ra rằng sợi xích tội lỗi của năm mười bảy vẫn còn cuốn chặt lấy từng dấu chân mình cho đến tận bây giờ.
Các tuyển thủ của DRX đã tiến sang phần sân bên này để làm nghi thức chào hỏi cuối cùng của mùa giải năm nay. Lee Sanghyeok không cảm thấy việc phải giữ đúng vị trí có ý nghĩa gì nhiều, em đứng đằng sau đứa trẻ đồng hành cùng em lâu nhất, tránh thoát khỏi cái nhìn đau đáu của người bạn cùng tuổi. Giống như mùa hè năm mười lăm, Kim Hyukkyu cũng đã chòng chọc nhìn em như thế, chỉ là người em nấp đằng sau lưng không phải Jang Gyeonghwan nữa mà thôi.
Lee Sanghyeok đã trải qua cảm giác về nhì quá nhiều lần, chẳng bao giờ cam tâm, nhưng cũng chẳng có lần về nhì nào khiến em đớn đau như năm mười bảy nữa. Từng chiến thắng luôn nên được nâng niu, Lee Sanghyeok nghĩ thế khi Kim Hyukkyu dừng lại trước mặt mình. Viền mắt cậu ấy còn đỏ hơn nhóc đi đường trên nhà em, người đi đường giữa để ý thấy đối phương không mỉm cười như lúc ôm đứa em từng là hỗ trợ của cậu ấy. Kim Hyukkyu cứ đứng như thế, dường như không có ý định cụng tay làm Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bối rối. Có lẽ xạ thủ đội bên định nói gì đó, nhưng tất cả những từ ngữ đã mắc kẹt lại ở cuống họng, cứ mấp máy mãi chẳng nói ra lời. Cuối cùng đối phương chỉ mím môi đưa tay về phía trước, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu chạm tay với người nọ.
Trong khoảnh khắc tuyển thủ Deft đi lướt ngang qua mình, Lee Sanghyeok thấy một dòng nước mắt tiếc nuối rơi xuống cổ cậu ấy.
Kể từ thời khắc này, mọi ánh đèn và pháo hoa sẽ hướng về người chiến thắng. Người đi đường giữa đã đi xuống khỏi sân khấu lớn rất nhanh, chẳng để bất kì chiếc máy quay nào kịp hướng đến. Lee Sanghyeok đứng trong phòng chờ, theo từng bước chân của những đứa trẻ tiến đến gần đây, chầm chậm dang rộng vòng tay yếu ớt của chính mình.
"Cho anh ôm mấy đứa một cái nhé?"
Và những đứa trẻ Lee Sanghyeok coi như ruột thịt lao vào trong vòng tay em. Người chơi hỗ trợ khóc nức nở, Lee Sanghyeok dịu dàng vỗ nhẹ lên sống lưng chú cún con. Đôi mắt của người đi đường trên cũng đỏ hoe, hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo nhăn nhúm. Người đi rừng không nói gì cả, chỉ có ánh nhìn tràn ngập thất vọng hướng tới chiếc cúp danh giá ở giữa sân khấu lớn.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người giỏi nói ra tình cảm của mình. Tất cả những gì em nhớ trong miền kí ức mờ nhạt chỉ luôn là lời thông báo không ai rời đi từ ban quản lý, là câu hỏi em có muốn tiếp tục ghi thêm dấu ấn của mình lên phần bản đồ em đã dành gần nửa đời mình để gắn bó không. Nếu em mở lời ngay lúc này, những đứa trẻ này liệu có dõng dạc nói đồng ý ở lại bên em thêm một năm nữa với đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng hay không. Để cố gắng cùng em thêm một năm nữa, để gia đình nhỏ năm người đáng yêu nhất trong lòng em cùng nhau nâng cao chiếc cúp quý giá nhất của năm sau.
"Lee Sanghyeok."
Người chơi đường giữa ngước mắt lên. Lee Minhyeong rõ ràng đang đứng ngược ánh sáng, nhưng chỉ khiến ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt người chơi xạ thủ trở nên nóng rẫy rực sáng hơn.
"Anh hãy cho bọn em thêm chút thời gian, để bọn em được tôn kính anh trên thần đàn nhé."
Lee Sanghyeok đã nghe câu nói này đến lần thứ hai. Sống mũi em cay cay, hốc mắt cũng đau xót.
"Mấy đứa ngốc."
Lee Sanghyeok vẫn luôn chỉ ở lại chốn này, để dùng thương yêu tiễn các em đi nếu các em muốn, để dùng nuông chiều ôm các em lại nếu các em cũng còn luyến tiếc anh mà.
"Chúng ta về nhà thôi."
Mấy đứa nhóc quay ngoắt người đi lau nước mắt. Khi xoay người đối mặt với em lần nữa, chúng cười rộ lên như thể bốn mặt trời nho nhỏ vây quanh em giữa màn đêm vô tận. Bốn người nhốn nháo rời khỏi phòng nghỉ của đội, Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng của chúng, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong như trăng rằm hàng tháng.
Ngoài cổng sân đấu, em thấy một bóng dáng quen thuộc. Mấy đứa trẻ ồ ồ ra vẻ mấy tiếng, làm bộ làm tịch trời ơi lạnh quá tụi em phải đi về khách sạn ngủ một giấc trước thôi, rồi tíu tít dắt nhau lên xe của đội đã đợi sẵn.
Lee Sanghyeok buồn cười nhìn mãi theo hướng xe đi, đến khi khuất khỏi tầm mắt, em mới thả lỏng mình rơi vào cái ôm ấm áp. Jang Gyeonghwan siết ghì lấy thắt lưng em, như thể muốn khảm em vào trong trái tim mình
"Năm sau em nhất định sẽ cùng mấy đứa nhóc nâng cao cúp vô địch."
"Vậy thì năm sau, khoảnh khắc bé nâng cao chiếc cúp danh giá nhất giữa sân khấu lộng lẫy nhất, anh sẽ đeo lên ngón áp út bé chiếc nhẫn đặc biệt nhất của hai chúng mình."
"Thế năm tới em cũng lỡ hẹn với pháo giấy thì sao?"
"Nào có sao em ơi. Em cứ đánh tiếp thôi, cho đến khi Thần linh chẳng thể phớt lờ em, cho đến Chúa trời cũng phải khâm phục em. Cho đến khi em thỏa mãn với giấc mơ của mình. Em chỉ cần nhớ rằng: chẳng cần là nhà vô địch thì anh vẫn yêu em."
Mùa đông năm hai mươi hai của em đã kết thúc ở đó, bằng hằng hà sa số lời bông đùa đầy tin yêu từ gia đình lớn của mình. Vùi lấp đi một dòng tin nhắn vô danh đến mùa xuân năm hai mươi ba mới được chú ý.
Có lẽ Sanghyeok không còn nhớ, nhưng mùa hè năm mười lăm, mình đã không được nhận cái chạm tay chúc phúc của cậu.
Lee Sanghyeok thoáng chốc ngẩn ngơ. Cuộn phim cuộc đời chạy loạn xạ trong đầu người chơi đường giữa. Lee Sanghyeok tới thời khắc này mới nhận ra năm ấy các anh đã đưa em xuống khỏi sân khấu ồn ã trước cả khi bất kì ai trong đội tuyển EDG năm ấy có thể tiến sang để cụng tay. Người đi đường giữa tự giễu nghĩ rằng trước đây ai cũng nói em vì mối nợ bánh mì với Kim Hyukkyu mới cứ nhằm người ta mà đuổi bắt khắp bản đồ Summoners Rift. Sau cùng mới vỡ lẽ hóa ra em vốn là kẻ tội đồ luôn luôn phớt lờ chiến thắng của đối phương.
"Hyukkyu ơi."
"Sao thế?"
"Chúc mừng cậu vô địch."
Chúc mừng cậu là đương kim vô địch thế giới năm hai hai, khi cả hai chúng ta đều đã trưởng thành. Chúc mừng muộn màng người vô địch MSI năm mười lăm, khi chúng ta vốn dĩ còn hoang dại.
Lee Sanghyeok cười tươi tắn, dứt điểm Yasuo của đối phương.
. tbc .
kêu ngược nữa là dỗi liền nhé 😠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro