9

Vài thông tin rò rỉ nói rằng tuyển thủ Faker đã kết hôn vào năm thứ ba giải nghệ, trong một ngày tháng năm trời còn chưa oi ả. Đám cưới được tổ chức kín, khách mời chỉ toàn bạn bè và đồng nghiệp bao nhiêu năm giữa hai nhà. Đối tượng của em không bất ngờ mất, người đi đường trên xuất sắc nhất của triều đại SKT T1, tuyển thủ Marin. Trên thực tế dù đã chẳng còn thi đấu trên sân khấu ba năm có lẻ, nhưng dường như mọi thứ liên quan đến vị Thần độc nhất của LCK vẫn luôn nhận được rất nhiều sự chú ý và tốn thật nhiều mực đen của cả giới truyền thông. Đại đa phần những người hâm mộ từ lâu của tuyển thủ đường giữa vĩ đại nhất đều rất vui mừng. Được xưng tụng là 'Thần' chẳng biến một ai đó thành thần linh thật sự, Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một người bình thường được đắp nên từ máu thịt như tám tỉ người trên thế giới, em muốn yêu và muốn được yêu, cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình.

Bên phía T1 cự tuyệt mọi cuộc phỏng vấn hay tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề này. Lee Sanghyeok sau khi giải nghệ cũng không trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển, từ chối cả lời ngỏ hoạt động dưới tư cách influencer hay streamer cho công ty. Song ai cũng có thể thấy em ngày ngày đi ra đi vào gaming house và trụ sở công ty như cơm bữa. Từ SKT T1 đến chỉ là T1, nơi đây vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của em, nuôi dưỡng em hơn mười năm trời. Vậy nên chẳng cần có một danh phận hẳn hoi, mỗi khi có gì đó dính dáng đến cựu đường giữa của đế chế đỏ, người ta đều hướng đến một câu trả lời từ T1.

Còn Lee Sanghyeok lúc này đang ngồi rất ngoan trên ghế sofa ở sảnh kí túc quen thuộc, miệng mèo uống từng ngụm sữa hạt được đun âm ấm trong cốc. Em ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ số bảy, kim phút xuôi tới vạch nhỏ đầu tiên sau số bốn. Em đã đợi mấy đứa nhóc nhà mình được mười bốn phút rồi. Lee Sanghyeok nuốt xuống thêm ngụm nhỏ sữa ngậy hương, giận dỗi nghĩ mấy tên nhóc lớn xác ấy chẳng biết thương kính người lớn tuổi gì cả. Lưng em đã mỏi nhừ. Dĩ nhiên chất liệu của sofa là loại xịn, nằm ngả lưng vẫn sẽ rất êm ả, chẳng qua nằm sofa thì lạnh lắm, em không thích thế chút nào đâu.

Vậy nên Lee Sanghyeok vừa cầm theo cốc sữa còn non nửa đi đến phòng stream của Lee Minhyeong. Dãy hành lang này em đã đi quá nhiều lần, thậm chí Lee Sanghyeok còn nghĩ dẫu có bịt mắt em lại thì em vẫn có thể một đường thuận lợi tìm đến nơi mình cần đi. Khoảng cách từ sảnh đến khu vực các phòng stream chỉ có hai mươi bốn bước chân. Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok cảm thấy dãy hành lang này dài hơn mọi ngày (hoặc chỉ đơn giản em đang đi rất chậm), em để ý thấy có vài mảng tường đã bong nhẹ lớp sơn màu kem tươi sáng, dưới chân tường thậm chí bám chút ít mảng rêu bụi trông qua có vẻ cổ kính lắm. Người đi đường giữa vĩ đại nhất mới nhận ra hóa ra mười bốn mười lăm năm dài đến thế.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng stream của đội trưởng T1 đương nhiệm, chẳng nghe thấy có bất kì thanh âm nào. Trước đây em chẳng bao giờ gõ cửa, luôn luôn cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của người chơi xạ thủ như thể đấy là phòng của em. Thế mà giờ sự im ắng trong phòng làm em thấy là lạ, Lee Sanghyeok ngập ngừng ngập ngừng vài ba phút, khẽ gõ lên cánh cửa đóng hờ ba tiếng. Không có ai trả lời, Lee Sanghyeok gập tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Lee Minhyeong không ở trong phòng, chỉ có màn hình máy tính vẫn đang chạy từng hàng từng dòng bình luận chầm chậm của người hâm mộ. Khu bình luận ào ào tựa nước lũ vỡ đê, cơ hồ muốn tràn ra khỏi màn hình khi gương mặt của Lee Sanghyeok lọt vào tầm quay của máy quay vẫn còn hoạt động. Thông báo donate cũng ầm ầm nhảy, lũ lượt kéo tới như mưa giông giữa ngày hè oi bức.

Trên thực tế kể từ lúc giải nghệ, mọi người cứ nói đùa rằng Lee Sanghyeok đã bốc hơi khỏi thế giới này, hoặc vốn dĩ chẳng có ai tên Lee Sanghyeok tồn tại trên thế giới - Ngay cả Faker có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng của những người chơi Liên minh Huyền thoại về hình mẫu của một tuyển thủ mẫu mực nhất. Bởi vì chẳng có ai vô tình bắt gặp em ở đâu, cố gắng bới tìm tung tích của em qua những đứa trẻ của em thì chúng cũng im bặt.

Lee Sanghyeok định bỏ đi rồi, cuối cùng nhìn thông báo donate đi kèm những lời van vỉ cầu xin em ở lại dù chỉ một phút thôi của người hâm mộ lại mềm lòng mà ậm ừ ngồi xuống ghế, vắt ngược tai nghe lủng lẳng bên tai.

"Ừm... Lâu rồi mới gặp, mình là Lee Sanghyeok."

Cách một tấm màn mỏng, em vẫn có thể cảm nhận được tâm tình quá mức kích động của những người hâm mộ, lượng người xem phút chốc đã vượt quá năm mươi nghìn, con số vẫn đang nhảy lộn xộn liên tục. Lee Sanghyeok không nhìn thấy, nhưng bên tai em văng vẳng những tiếng thút thít sung sướng.

Khu bình luận vẫn loạn xạ, donate vẫn thông báo ầm ầm. Chẳng ai hỏi em đã đi đâu, làm gì. Cũng không ai nói nhớ em như lúc trước khi em ngồi hẳn vào bàn làm việc. Màn hình nhỏ chỉ toàn những lời nhắn Hyeok của chúng mình xinh quá, còn xinh hơn cả dạo trước, đúng là anh Gyeonghwan chăm mèo khéo ơi là khéo. Thế xong lại quay qua trêu em, bảo rằng Hyeok của chúng mình bận yêu chồng rồi, chẳng yêu các fan như trước nữa.

"Không phải thế đâu." Lee Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi cong cong xinh đẹp. Em chống cằm trên cánh tay trái, bàn tay rất tự nhiên hướng thẳng về phía trước, soi rõ chiếc nhẫn năm ấy Jang Gyeonghwan đeo lên ngón áp út của em, "Mấy năm nay mình đi yêu lại chính mình thôi."

Đôi mắt của em tĩnh lặng như mặt hồ không gió ngày thu bình dị, ngày mà Jang Gyeonghwan đã nói hãy để anh lại, để em yêu lấy chính em thật nhiều. Anh nói anh đau lòng khi em chẳng tự thương bản thân em, anh nói thế là em không thương anh, cũng có lẽ em không thương anh nhiều như thế. Thậm chí em chẳng yêu anh cũng không hề gì, em trân trọng chính mình thôi cũng được. Jang Gyeonghwan nâng niu em qua thật nhiều năm, đã yêu em hơn cả chính mình. Nếu Lee Sanghyeok chẳng biết tự yêu lấy chính em, thì bao nhiêu yêu thương của người khác cũng là thừa.

Trái tim vụn vỡ của Lee Sanghyeok được những người xung quanh em góp nhặt lại từng mảnh, dùng yêu thương làm mờ vết sẹo của thời gian. Nhưng trái tim ấy chỉ sống được cùng vĩnh cửu nếu em rót vào nó máu nóng của nhiệt huyết, đắp bên ngoài da thịt đầy sức sống.

Không ai sống vì thiếu một người mà chết. Nhưng làm gì có ai sống khi chẳng biết tự thương lấy chính mình. Tồn tại như một cái xác không hồn, hành hạ bản thân trong quằn quại chỉ chờ ngày được chết nào đâu có phải sống.

Lee Sanghyeok đã chết vào một ngày mùa đông năm mười bảy xa xôi, sống lại vào một ngày hè ánh thái dương ôm lấy cả bóng tối bất tận.

"Tớ có đang hạnh phúc không à?" Lee Sanghyeok đọc câu hỏi. Em cười rộ lên, như mặt trời ban trưa giữa biển cát vàng rực rỡ.

Đúng lúc này cửa phòng stream lại mở ra, đôi mắt Lee Sanghyeok càng thêm lấp lánh. Người đi đường trên của SKT nhìn em cười xinh chẳng hề nể nang gì hôn chóc một cái, khung chat nháo nhào bị ngó lơ khi anh muốn 'cướp' người đi.

"Mọi người hãy đều sống thật hạnh phúc nhé." Lee Sanghyeok tủm tỉm nói thế, ngay ngắn đặt lại tai nghe trên mặt bàn.

Bỏ lại sau lưng là màn hình tràn ngập pháo bông và những lời nhắn nhỏ Hyeok của chúng mình hãy luôn hạnh phúc như thế nhé.

Jang Gyeonghwan đi cùng em ra khỏi cửa công ty, trông thấy mấy đứa nhóc ồn ào tranh luận vì một vấn đề chỉ chúng nó mới hiểu và những người đồng đội cũ kêu ré lên ghen tị khi bé con ba tuổi rưỡi nhà Bae Junsik chạy ù đến ôm chân Han Wangho chỉ vì chú ấy đẹp trai nhất trong mắt nhóc.

Những ngón tay trái của Jang Gyeonghwan đan chặt vào từng kẽ tay phải của Lee Sanghyeok, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như hòn lửa, như màu của trái tim và dòng máu nóng được hóa từ tất cả niềm nhớ thương.

. tất cả nỗi nhớ này để đâu - 9 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro