không thể cất vào tim, tràn ra bằng nước mắt

Lee Sanghyeok qua đời vào một ngày mưa buồn bã đầu xuân năm hai mươi lăm. Người ta tìm thấy em ở một căn nhà riêng tận ngoại ô mãi thủ đô của nước Đức xa xôi. Người đi đường giữa nằm ngay ngắn trên giường, bên môi có một nụ cười, dưới gối lại thấm đẫm nước mắt. Trên tủ đầu giường cảnh sát tìm thấy vài ba tờ chẩn đoán tâm lý của em. Một tờ chẩn đoán trầm cảm nặng, có xu hướng tự hủy hoại bản thân đã bám bụi cũ kĩ. Chẩn đoán rối loạn lưỡng cực loại II, tỉ suất giai đoạn trầm cảm kéo dài. Chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới, khó tự chủ, các hành vị tự hại và tự sát được lặp lại nhiều lần. Nhưng khi khám nghiệm tử thi, Lee Sanghyeok chẳng phải vì quá liều an thần hay vì thuốc độc mà chết, các vết thương chi chít dưới mạch động ở cổ và cánh tay đều đã mờ thành những vệt sẹo không phai chẳng dẫn đến giấc ngủ ngàn thu của em, cũng chẳng phải vì một cơn đau tim đột ngột hay bỗng dưng đột quỵ mà em bỏ lại phía sau cả cuộc đời.

Ngày tang em, bà nội vừa khóc vừa nói có lẽ Chúa trời đã mang đứa trẻ ấy đến bên bà. Và khi giờ khắc đã điểm, Chúa trời chỉ đến đòi lại đứa con Ngài gửi gắm mà thôi.

Thời điểm đến lượt Jang Gyeonghwan viếng thăm, bố của em hai mắt đỏ hoe nói lời cảm ơn, trước khi anh đi, mấy đứa trẻ của T1 chạy theo sau anh, đứa nào đứa nấy trông vô cùng bi thảm. Với những đứa trẻ được Thần của chúng nuôi dưỡng trong yêu thương, thì nỗi đau chúng vuột mất cúp vô địch danh giá nhất năm hai mươi hai chẳng còn là gì cả, chúng thậm chí dám đánh đổi toàn bộ những gì chúng có để đổi lấy thêm dù chỉ một ngày được đồng hành của linh thiêng của chúng. Đứa trẻ chơi xạ thủ là đủ bình tĩnh nhất, run rẩy ngập ngừng đưa cho anh một tập giấy nhỏ, nói rằng để anh giữ là thích hợp nhất.

Đây là vật của Lee Sanghyeok để lại. Những ngày còn là đứa nhỏ của đội, Lee Sanghyeok thích vẽ viết lung tung khắp mọi nơi. Thực tế mà nói một tuyển thủ không thường cầm bút, nhưng Lee Sanghyeok viết chữ rất đẹp. Các con chữ ngay ngắn trên mảnh giấy không in hàng, trên đầu ghi bảy điều cần làm trước khi chết. Không ai biết chính xác Lee Sanghyeok viết chúng ra từ lúc nào, chỉ chắc chắn em đã viết từ lâu lắm, lâu đến mức nhiều góc giấy đã ngả dần sang màu vàng sậm.

Bảy điều cần làm trước khi chết, chỉ còn một điều cuối cùng chưa được thực hiện.

Buổi tối hôm ấy Jang Gyeonghwan không về nhà mình, anh đứng ngoài cửa tang suốt cả đêm. Cơn mưa xuân kéo dài mấy ngày tối hôm ấy không đổ nữa, như thể có ai bận lòng chẳng muốn anh ốm đau. Jang Gyeonghwan không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng dường như ai cũng thấy thế giới quanh anh đã sụp đổ.

Sau lễ tang của Lee Sanghyeok năm tháng, Jang Gyeonghwan ly hôn. Người vợ chung chăn chung gối gần bảy năm là người đưa đơn trong nước mắt, nói xin lỗi anh vì không thể cố gắng thêm được nữa. Jang Gyeonghwan chỉ im lặng cúi gập người, như để cảm ơn, cũng để xin lỗi. Cảm ơn người phụ nữ dành ra bảy năm ròng để làm tròn vai một người vợ bất chấp anh chẳng yêu gì mình. Xin lỗi vì đã cô hoài phí bảy năm chẳng hề có kết quả. Từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có một mình Jang Gyeonghwan là kẻ tồi tệ nhất trong cuộc tình của chính mình, còn liên lụy đến cả những người khác.

Một năm sau lễ tang Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan rời khỏi Hàn Quốc, chuyển đến sinh sống ở Seattle tận bên kia địa cầu. Thời tiết tháng một ở Seattle vô cùng đẹp, nắng đầu xuân sáng dịu dàng, trời xanh bồng bềnh tầng tầng lớp lớp mây trắng. Jang Gyeonghwan không mua nhà trong nội thành thành phố, mua một căn nhà nhỏ bên rìa vùng ngoại ô. Nếu có một ai là đồng đội cũ của anh đến thăm, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra có thật nhiều đồ đạc đã cũ mèm, đều là đồ từ khi anh còn là đường trên của SKT T1. Thậm chí ngay cả cách trang trí cũng là kiểu cách mà người đi đường giữa thích nhất.

Đến tháng năm, Jang Gyeonghwan một mình lái xe đến núi Rainier.

Lần đầu Jang Gyeonghwan đến Seattle cũng đã là chuyện của mười một năm về trước. SKT T1 để anh và người đi đường giữa đi từ Tallahassee đến Seattle trước, quay một vlog hoạt động ngày nghỉ của một tuyển thủ. Sau mùa giải MSI năm ấy, khi video được đăng lên, các thành viên còn lại đều trêu chọc rằng đấy chẳng phải ngày nghỉ của tuyển thủ gì cả, mà giống như vlog nhật ký du lịch của một đôi tình lữ thì hơn. Những kí ức tưởng chừng đã phủi bụi, mỗi khi nhớ đến đều trở thành dao găm, găm chặt trái tim yếu ớt khiến nó rỉ máu không ngừng. Jang Gyeonghwan nhớ rõ dáng vẻ phụng phịu của Lee Sanghyeok khi nghe mọi người trêu chọc, rồi lại rón rén nhìn về hướng anh.

Mùa hè ấy Seattle mưa liên miên. Lee Sanghyeok tựa mình vào khung cửa, vẽ lên mặt kính mờ hơi nước loạn xạ. Từ đằng sau có thể nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của vị thành niên, Jang Gyeonghwan buồn cười tiến tới gần, lướt qua bờ vai nhỏ nhắn nhìn ra Seattle đèn đuốc sáng trưng cả màn đêm. Núi Rainier cách Seattle gần chín mươi cây số, tuyết trắng trên đỉnh núi hiện lên bàng bạc trong bóng tối lặng im, mờ ảo trong làn sương, thoắt ẩn thoắt hiện theo ánh đèn chớp tắt, tựa như miếu thờ của Thần linh.

"Bé ngoan, em có muốn đi ngắm tuyết núi Rainier không?"

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn anh. Năm mười lăm em còn chưa cận quá nặng, chỉ lúc tiếp xúc với máy tính mới đeo kính. Đôi mắt xinh đẹp mờ mờ nước, làm nhòe nhoẹt ánh sáng, hệt như cảnh quang mờ ảo núi Rainier vẽ vào đêm mưa Seattle.

"Sau khi lấy cúp MSI, anh đưa bé đi nhé?"

Lee Sanghyeok cười xinh như một đóa hoa. Thế nhưng năm ấy SKT T1 đã lỡ hẹn điểm dừng thứ hai của con đường vàng. Sau kì chung kết thế giới, thì lại chẳng còn một SKT T1 hoàn chỉnh nữa. Jang Gyeonghwan chẳng những bỏ em mà đi, còn đi xa tới mãi Trung Quốc.

Giữa hai người chẳng có lời yêu, lời chia tay cũng chẳng tất yếu. Nhưng tình cảm ấy chỉ bằng một năm ghi tâm khắc cốt, hóa thành lời nguyền rủa độc địa, khiến chẳng ai trong hai có thể toàn tâm toàn ý hạnh phúc bên người khác.

Jang Gyeonghwan đứng trên đỉnh sông băng vĩnh cửu của đỉnh núi cao nhất dãy Cascades, một hàng nước mắt trượt khỏi khóe mi, rơi xuống nền tuyết trắng dày đặc.

Trời chợt nổi gió. Trong cơn gió hất tung tuyết trắng, Jang Gyeonghwan thấy Lee Sanghyeok của năm mười lăm, vui vẻ chạy lại về phía mình. Đứa trẻ xinh đẹp của anh chân nọ đá chân kia, loạng choạng đổ ập người muốn ngã. Thế nhưng khi Jang Gyeonghwan đưa tay ra muốn đỡ lấy em, gió lại ngừng thổi, Lee Sanghyeok đã tan biến khi anh còn chẳng kịp chạm vào dù chỉ là góc áo em.

Người đi đường trên hốt hoảng với theo. Có thứ gì bất chợt chảy qua từng tế bào, xuôi theo từng mạch máu, làm tầm nhìn của anh bị tăm tối bao phủ. Cả người như thể bị búa của thần giáng thế đánh xuống đau nhức chẳng thể tỉnh táo được. Để rồi khi mở mắt, Jang Gyeonghwan chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh, còn sống hay đã chết. Nếu là mơ, xin đừng để anh tỉnh. Nếu anh đã chết, thế cũng chẳng hề gì.

Cuốn lịch trên tường in đậm năm mười bốn, trong mắt anh là Lee Sanghyeok mười tám tuổi dè dặt nép bên cạnh huấn luyện viên, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy e thẹn. Jang Gyeonghwan trong cơn choáng váng không có cách nào khống chế hành động của mình. Người đi đường trên run rẩy tiến lên, vươn tay kéo em ôm chặt vào trong lòng, không cho em chút cơ hội phản kháng.

Hình như không phải mơ. Bởi vì Lee Sanghyeok ấm quá, nhịp thở ngại ngùng gấp gáp của em cũng quá mức chân thật. Nhưng Jang Gyeonghwan sợ hãi, sợ rằng nếu anh nơi lỏng cánh tay này đôi chút, Lee Sanghyeok sẽ tan biến theo cơn gió tuyết kia.

"Anh xin lỗi, bé ngoan. Bé cho anh ôm em thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi."

Thanh âm của người đi đường trên khản hẳn đi, cơ hồ là hèn mọn cầu xin chút hơi ấm. Tất cả những nỗi nhớ chất chồng mười một năm dằng dặc tràn ra từ khóe mắt. Nước mắt mặn chát rơi trên vai áo em ướt đẫm. Jang Gyeonghwan cảm nhận được những ngón tay em mân mê trên lưng, rồi túm lấy vạt áo mình. Dường như qua thật lâu, Jang Gyeonghwan mới buông em ra, và bật cười khi nhìn thấy đôi mắt hồng hồng cũng sắp rơi lệ vì quá mức ngại ngùng của đứa nhỏ anh yêu nhất.

"Anh là Jang Gyeonghwan." Người đi đường trên dịu dàng cầm bàn tay xinh đẹp của em, đặt lên lòng bàn tay lành lạnh một nụ hôn thành kính, "Là người hâm mộ số một của Lee Sanghyeok."

Là người lần này dù có phải trả giá bằng tính mạng rẻ mạt của mình cũng sẽ không hèn nhát để em lại đơn côi.

Ngoài khung cửa, màn trời đã đổ hồng phía chân, nhìn mới thật ngọt ngào.

Người bảo vệ đi lên đỉnh núi tìm vị khách cuối cùng, chỉ để thấy vị khách ấy thật thanh thản tựa mình trên sông băng, bên cạnh có một tập giấy nhỏ ố vàng nằm trơ trọi trên mặt đất phủ sắc trắng lạnh lẽ tự bao giờ.

Bảy điều cần làm trước khi chết.
Điều thứ bảy, đi ngắm tuyết ở núi Rainier.

. complete .

confirm:
(1) chết đi sống lại, quay ngược về quá khứ của các nhân vật, lee sanghyeok và bất cứ ai bạn nghĩ đến. nhưng fic này mình tập trung vào anh gyeonghwan, cái fic này để lụy maker là chính...
(2) jang gyeonghwan là người quay ngược sớm nhất, sớm hơn cả sanghyeok.
(3) nếu các bạn còn nhớ, ở chương 8 mình có đề cập đến việc sanghyeok cảm nhận được mình hình như dính phải 1 phép thuật gì đó, và được sống trong thế giới của lol dẫu chỉ là vài phút.
lee sanghyeok đúng là dính phép, thậm chí nhiều hơn một lần.
và đó là ryze.
(4) 7 điều cần trước khi chết, chỉ có điều thứ 7 là không chú thích gì. mấy đứa nhóc được thầy jyeonggyun nhắn đưa tập giấy đó cho anh gyeonghwan.

vậy là 'tất cả nỗi nhớ này để đâu' đã chính thức kết thúc, xin cảm ơn nước mắt của mọi người đã đồng hành cùng nó (mặc dù mình không thấy nó suy đến thế).
tiếp theo chắc mình sẽ cố xong 'đâu phải không biết gì' và cho tiếp tục 'ai làm đau anh à' nhỉ...

amour
20240416

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro