Chương 2
Sáng hôm sau, Học viện Runeterra đón ngày mới bằng mùi trà bạc hà và ánh sáng ngọc bích rót qua từng vòm cửa kính. Những hành lang lát đá bắt đầu cựa mình, các cầu thang tự động chuyển tầng phát ra âm thanh mượt mà như tiếng nhạc cụ, còn các bức tượng đá canh cổng thì khẽ nghiêng đầu chào bọn học sinh năm nhất đi ngang.
Minseok bước ra khỏi Viện Sen Ngủ với hai mắt thâm quầng và bộ nhớ thì không thể nào gạt bỏ hình ảnh người áo đen không có bóng đã lặng lẽ bước vào Tháp Rune đêm qua. Cậu không kể chuyện đó với ai. Không phải vì sợ, mà vì linh cảm rằng có những thứ, chỉ cần nói ra, sẽ không còn là lời đồn nữa.
Viện Sen Ngủ nằm ở rìa phía Đông của Học viện, nơi trồng toàn sen cổ lai từ Ionia. Những căn phòng ở đây yên tĩnh hơn các khu khác, không có tinh linh quản lý, cũng không có thiết bị phép kiểm soát. Đây là nơi ở truyền thống của học sinh Nhà Ionia, nhà của những kẻ theo đuổi sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa ánh sáng và bóng tối.
Minseok và người bạn cùng phòng, Lee Minhyung vừa được phân vào Nhà này tối qua. Cả hai vẫn chưa quen nhịp sống kỳ quặc của Runeterra, nơi hành lang biết thở và đèn tường có thể cười khúc khích vào buổi sáng.
Hai cậu đi bộ trên lối sỏi trắng dẫn tới thư viện Bậc Thang, nơi tổ chức tiết học đầu tiên trong đời học sinh phép thuật: Ngữ Văn Rune Cổ – Cấp độ I. Dọc đường, Minseok vẫn im lặng. Minhyung cũng không hỏi gì thêm. Cả hai đều có vẻ đang mải nghĩ về cùng một chuyện, dù không ai nói thành lời.
Trong đại sảnh của Thư viện, Giáo sư Ambition đang viết những ký hiệu Rune lên bảng phát sáng. Ông là một người cao gầy, tóc xám sớm và áo choàng thêu chỉ đồng, nổi tiếng nghiêm khắc và không chấp nhận sự mơ màng trong lớp học.
"Rune không chỉ là chữ," ông nói, không nhìn học sinh, nét bút vẫn chuyển đều. "Chúng là tàn tích sống sót sau chiến tranh. Mỗi ký hiệu là một vết sẹo phép thuật. Chạm vào sai, ngươi có thể chết."
Không ai trong lớp nói một lời. Ngoài trời, gió đang thổi qua những cột đá của Học viện như một bản nhạc buồn thổi lại từ trăm năm trước.
Minseok nhìn qua cửa kính bên phải lớp học, ô cửa dẫn thẳng về phía Tháp Rune. Cây cầu đá đêm qua không còn. Nhưng ở ngay chân tháp, cậu thấy một vệt sáng đỏ thoáng vụt qua như một hơi thở cuối cùng vừa bị giữ lại.
Tim cậu đập mạnh. Không phải ai cũng nhìn thấy. Không phải ai cũng nhớ. Nhưng Minseok biết rõ: ánh trăng tối qua không phải là khởi đầu. Nó chỉ là tiếng gõ cửa đầu tiên từ một giấc mơ đang thức dậy.
Tiết học trôi qua trong một tiếng rưỡi đầy chữ Rune và ánh sáng tím lấp lánh. Khi tiếng chuông đá reo vang từ tháp Freljord, âm thanh rền và sâu như vọng từ đáy đại dương, học sinh trong lớp lần lượt rời khỏi ghế, cất sách vào túi và bước ra hành lang lát thạch anh.
Minseok bước chậm, chờ đến khi tất cả đã rời khỏi ngưỡng cửa cậu mới vòng sang hành lang phía tây để tìm Jihoon.
Cậu bạn trông giống như con mèo cam béo ú của em đang loay hoay gập tấm bản đồ học viện bằng phép, miệng lẩm bẩm gì đó với cuốn sổ ghi chú bay lơ lửng trước mặt. Vừa thấy Minseok, Jihoon lập tức chớp mắt mừng rỡ:
—A, Minseok! Cậu có biết đường về Viện chưa? Tớ vừa tìm được một lối tắt qua khu hầm chứa tinh linh cũ đấy. Chỉ hơi... ừm... có mùi thôi.
Minseok không cười. Cậu nắm tay áo Jihoon, kéo ra khỏi lối đông đúc và thì thầm bằng giọng đủ nhỏ để gió không mang đi:
— Tối qua, tớ thấy có người... bước vào Tháp Rune.
Jihoon sững lại.
— Gì cơ? Ai mà được vào đó lúc nửa đêm?
— Tớ không biết. Người đó mặc áo choàng đen, không có bóng, không để lại dấu chân và cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không? — Minseok hạ giọng hơn nữa — Cầu đá... biến mất sau khi người ấy đi vào.
Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột ngột quay đầu, thì thào:
— Đi theo tớ.
Hai đứa rảo bước qua khu hành lang yên tĩnh phía sau nhà ăn, xuyên qua phòng thí nghiệm đóng bụi, rồi men theo cầu thang xoắn dẫn xuống tầng hầm thứ ba, nơi có Thư viện Cấm.
Ở Runeterra, không phải mọi cuốn sách đều được mở sẵn trên kệ. Có những thứ chỉ được phép đọc khi mang thẻ phó học giả cấp ba trở lên. Nhưng Jihoon, với trí nhớ quái dị và sự tò mò không đáy đã tìm được một khe nứt trong tường thư viện vào hôm qua.
Bên trong căn phòng lạnh và tối ấy, những giá sách xếp chồng lên nhau cao đến tận trần và bụi dày đến mức khi bước chân vào, tiếng giày cũng bị nuốt mất.
— Cậu định tìm gì? – Minseok hỏi.
Jihoon liếm đầu ngón tay, lướt dọc các bìa sách ghi bằng Rune cổ:
— Có một điều tớ từng đọc... về những "người không có bóng". Thường xuất hiện quanh những vùng có phép thuật vỡ kết giới. Họ không phải hồn ma, nhưng cũng không hoàn toàn là người nữa.
— Cậu nghĩ người tớ thấy... là một trong số đó?
— Không — Jihoon rút một cuốn sách nặng trịch, thổi bụi — Tớ nghĩ người cậu thấy... là thứ mà những kẻ không có bóng thường tụ quanh. Như loài bướm đêm quanh ngọn nến.
Minseok nuốt nước bọt.
Ánh sáng từ ngọn nến phép thuật nhỏ trên cổ tay Jihoon bỗng nhảy nhót bất thường.
Từ tận cùng của thư viện, một làn gió lạnh không rõ nguồn thổi qua, khiến các trang sách mở đồng loạt như có ai đó vô hình đang tìm cùng họ.
Jihoon vừa lật sang trang thứ ba mươi hai của cuốn Biên niên sử phép thuật trong các triều đại bóng tối thì một giọng nói the thé vang lên từ trên trần nhà:
– Tìm bí mật của tháp Rune đúng hem?
Minseok và Jihoon đồng loạt ngẩng lên. Trên xà gỗ cao nhất, một thân hình béo tròn núc ních trong đồng phục Nhà Noxus đang lủng lẳng đong đưa. Mái tóc nâu rối bù, miệng cười toe, cặp mắt sáng long lanh như vừa trộm được câu thần chú cấm.
– Trời ơi... – Jihoon khẽ rên – Cậu là ai?
Cậu bé cười nhe răng.
– Wooje. Choi Wooje. Năm hai Nhà Noxus. Nhưng anh có thể gọi em là Zeus cũng được, dễ nhớ hơn ha!
Minseok đảo mắt: "Cậu đang làm gì trên đó?"
– Đọc sách bằng đầu thì máu dồn lên não nhiều hơn á.
Wooje đáp tỉnh queo rồi nhảy xuống nhẹ như một chiếc lông, hạ cánh không gây tiếng động nào ngoài tiếng sách rung nhẹ.
Cậu bé đảo mắt nhìn quanh rồi huýt gió khe khẽ:
– Hai anh đi tìm bí mật của búp bê sứ với quỷ vương đúng hông?
Jihoon cảnh giác:
– Sao cậu biết?
– Ờ thì... – Wooje kéo từ túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ màu đỏ thẫm, gáy sách rách bươm và bìa loang vết cháy – em nghe anh Minseok kể với anh về bóng người ở tháp Rune, cái chỗ bị cấm á, nên mới đoán thôi. Mà cái chuyện đó... – giọng cậu nhỏ xuống – không phải ai cũng dám nhắc tới đâu nha.
Minseok ngẩn người: – Cậu theo dõi mình?
– Đây gọi là... "tình cờ nghe được". – Wooje nháy mắt tinh nghịch.
– Nhưng mà em giúp được thiệt đó. Có một quyển sách, không nằm trên giá, không có trong mục lục, không hiện lên bản đồ thư viện. Muốn tìm được nó thì phải biết nó muốn gì.
– ... Muốn gì? – Jihoon nghi ngờ hỏi lại.
– Muốn người tìm hiểu nó không vì tò mò, mà vì đang tìm người. – Wooje đáp nhỏ. – Em đã từng nghe giáo sư KkOma nói... có những sinh thể không thể gọi bằng tên, chỉ có thể gọi bằng niềm tin. Búp bê sứ là một người như vậy. Và... Quỷ Vương cũng là một người như vậy.
Minseok và Jihoon cùng lặng người. Wooje chìa quyển sổ tay ra, lật đến trang cuối. Bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc vẽ bằng thứ mực màu thẫm đã ngả nâu, có một ký hiệu hình cánh cung xoắn nhẹ như một vết cắt: ký hiệu của "Vầng trăng đã khuất".
– Hai anh có chắc là mình muốn biết không? – Cậu bé ngước lên, lần đầu tiên không còn vẻ nghịch ngợm.
– Vì một khi bắt đầu... thì ánh trăng đó không bao giờ buông tha cho hai anh đâu nha.
Dưới ánh đèn dầu ma thuật phập phồng như đang thở, ba đứa nhỏ ngồi lặng lẽ quanh một chiếc bàn đá tròn ở góc sâu nhất của thư viện, nơi không ai bước chân tới. Căn phòng này không có tên trên bản đồ và chỉ hiện ra khi có người bước tới với đúng lý do.
Quyển sách cấm mà Wooje mang theo đã nằm im trên bàn từ lâu, nhưng phải đến khi cả ba cùng đặt tay lên bìa sách, nó mới run nhẹ rồi tự động mở ra, như thể đang thở dốc sau một giấc ngủ dài ngàn năm.
Trang đầu tiên không có chữ, chỉ là một hình vẽ bằng mực đen, một hình tròn tỏa sáng giữa nền trời tím thẫm và bên dưới là một bóng người quỳ gối giữa tuyết, lưng quay về phía ánh trăng.
"Trăng không chỉ là ánh sáng. Trăng từng là người." Minseok đọc khẽ dòng chữ hiện ra khi ngón tay cậu chạm vào góc trang.
"Trăng là... người?" - Jihoon ngẩn đầu lên, mày nhíu lại.
– Ờ. Em cũng từng nghe giáo sư Score nói tới chuyện đó. Trăng từng là một pháp sư. Một người... rất mạnh. – Wooje thì thào. – Nhưng bị giam giữ.
– Bởi ai? – Jihoon hỏi.
Wooje lật sang trang tiếp theo. Hình vẽ thứ hai là một cánh tay giơ cao thanh gươm bị sét đánh gãy đôi. Bên dưới là một vết máu loang ra thành hình ba mũi dao chụm lại, biểu tượng của Nhà Noxus.
– "Quỷ Vương là kẻ phản bội ánh trăng. Nhưng cũng là kẻ bị ánh trăng bỏ rơi." – Minseok lại lẩm nhẩm.
Lần này, cả ba đứa cùng im lặng.
Ở đâu đó phía cuối thư viện, một cánh cửa không phát ra tiếng động đang từ từ mở ra. Trên hành lang bằng đá lạnh như xương rồng đá phương Bắc, có một bóng áo choàng trắng đang đứng tựa người vào cột đá được chạm khắc tinh tế, ánh mắt lặng như hồ nước đầu đông.
Hyukkyu không tiến lại gần. Em chỉ đứng đó, tay nắm nhẹ lấy vạt áo choàng cũ kỹ màu sen ngà từng được may theo đúng màu biểu tượng của Nhà Ionia. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên mái tóc em một lớp sáng mỏng như bụi sao. Đôi mắt ấy từng chan chứa phép thuật chữa lành, giờ như hồ nước bị niệm chú đóng băng, chỉ dao động mỗi khi ai đó nhắc tới một cái tên em đã thề không nói lại lần nào nữa.
Anh lại cho người tìm em à, Sanghyeok?
Trang sách cuối cùng lật ra không cần ai chạm vào. Trên đó, lần đầu tiên ba cậu bé nhìn thấy một hình bóng: hai người đối diện nhau dưới ánh trăng. Cả hai đều không có mặt. Chỉ có một dòng duy nhất khắc bên dưới:
"Người bị ánh trăng bỏ lại, sẽ chẳng thể tìm đường về nếu trăng không chịu quay đầu."
Minseok ngẩng lên.
– Mình nghĩ người mặc áo đen tối qua chính là Quỷ Vương.
Jihoon gật nhẹ. Wooje mím môi. Phía hành lang xa xăm, Hyukkyu khẽ rời đi, bước chân lặng hơn cả hơi thở.
Em vẫn chưa đủ can đảm để quay đầu Sanghyeok à.
Nhưng Sanghyeok không cần em quay đầu. Bên trong tòa tháp Noxus câm lặng như ngục giam ấy, nơi thời gian ngưng đọng và chẳng một học sinh nào dám bén mảng đến tầng cao nhất, anh vẫn đứng đó, lặng như một pho tượng đá giữa màn đêm. Anh không cần nhìn để biết em đã đi qua hành lang phía bắc, bước chân khe khẽ nhưng vẫn kéo theo tiếng động trong lồng ngực anh một nhịp chậm, sâu, không thuộc về thể xác mà một thứ gì đó thiêng liêng hơn như linh hồn đang được đánh thức.
Mùi hoa trà vẫn còn. Mùi giấy cũ và bột phấn vương trên cổ áo em. Hơi thở ngắn, nhịp bước không dứt khoát, em đang lo lắng. Em luôn thế mỗi khi đọc sách cấm mà không xin phép. Sanghyeok biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt đó bởi vì chính anh là người dạy em những điều đó cơ mà.
Anh nghiêng đầu. Bóng đêm trong tháp chuyển động theo anh như làn khói đen sống dậy. Trăng đêm nay khuyết một chút, giống như tim anh khuyết đi phần ánh sáng ấy suốt ba năm dài. Nhưng khi em quay về, không cần nói, không cần chạm, chỉ cần bước chân lặng như hơi thở thôi anh biết, em vẫn còn nhớ.
Có thể em không đủ can đảm để quay đầu, nhưng anh thì chưa từng rời mắt. Từng đêm trăng mọc, Sanghyeok đều mở mắt. Không phải vì lời triệu hồi cổ đại, không vì bất kỳ giáo điều học viện nào. Chỉ vì trái tim anh còn đập. Khi trái tim ấy khẽ nhói lên một nhịp lạ thường, anh biết em đang ở gần.
Sách cấm đã mở. Trăng đã trở lại và những đứa trẻ vô tình bước vào con đường xưa cũ, con đường từng in dấu chân hai người.
Sanghyeok nhắm mắt. Anh không cần phép thuật để nhìn thấy em. Chỉ cần đứng trong tháp đá này, tựa vai vào bức tường lạnh, lắng nghe hơi thở từng đêm, anh có thể lần theo những tiếng vọng của em từ ký ức đến hiện tại.Anh tin rằng đến lúc nào đó, khi em đủ can đảm để quay đầu, anh vẫn sẽ ở đây chờ.
Quay lại với phòng yêu cầu trong thư viện, nơi ánh sáng phép màu cũng trở nên e dè và im lặng, những trang sách cấm vẫn tiếp tục lật nhẹ dù không có gió. Không ai trong ba đứa trẻ lên tiếng nhưng một cảm giác rõ rệt dâng lên từ đầu ngón tay, không gian nơi đây đang khẽ dịch chuyển như một cánh cửa nào đó từng bị niêm phong bằng cả trăm lớp kết giới, nay đã khẽ động bản lề. Wooje ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng lại ở trang sách vừa mới mở ra, mép giấy ngả màu sậm như gỗ mục, nhưng viền trang vẫn còn nguyên một lớp ánh sáng tím lạnh, mỏng và sắc như kim. "Các anh thấy không?" - cậu khẽ hỏi, ngón tay chỉ vào một dấu rune kì lạ nằm chênh chếch ở góc phải trang.
Ký hiệu ấy không giống bất kỳ ký hiệu nào thuộc hệ thống phép thuật mà các giáo sư từng giảng dạy, nó là một xoắn ốc đen tuyền, được bao quanh bởi ba chấm tròn, trông như một con mắt với ba con ngươi đang cố nhìn xuyên qua người đang quan sát nó. Minseok và Jihoon cùng cúi xuống. Ngay khi ánh mắt cả ba chạm vào ký hiệu ấy, dòng chú thích khắc bằng máu rune bắt đầu trồi lên khỏi mặt giấy, từng chữ trườn ra như rắn, tạo thành một lời chú bằng giọng của những ký ức đã bị xoá mờ: "Bel'Veth – Nữ chúa Hư Vô. Kẻ nuốt ánh sáng, bẻ gãy sự thật, ôm hết sự dịu dàng rơi xuống Khada."
Minseok sững người. "Sự dịu dàng. Vầng trăng sáng của LCK? Không thể nào..." Jihoon thì thầm: "Cùng ánh trăng? Tức là..." — nhưng chưa kịp nói tên, Wooje đã gật đầu. Cậu không cần phải nhắc lại. Ba đứa đều hiểu. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm "Búp bê sứ biến mất" ba năm về trước. Chỉ biết rằng, ánh sáng từ Tháp Rune khi ấy bị hút sạch trong một nhịp thở, cả Hyukkyu lẫn vầng trăng bạc vẫn dẫn lối cho các pháp sư chữa lành đều đột ngột không còn. Giống như thể ai đó đã vẽ lại bản đồ thế giới mà không để lại khoảng trắng cho vùng đất từng có tên em. Trang sách tiếp theo lật ra như bị ai đó hối thúc. Một bức họa hiện lên, mực rune loang trên nền giấy cũ vẽ nên hình ảnh của Rừng Khada, khu rừng từng bị phong ấn tận sâu trong dải đất phía Tây Học viện, nơi mà ngay cả các tinh linh cũng không dám bay qua vào ban đêm. Giữa những cành cây xoắn vặn như xương người, một vòng tròn đá hiện ra, trong đó là bốn bóng người. Một bóng mặc áo choàng Ionia, dáng người nhỏ nhắn nhưng uy nghi không thể nhầm lẫn vào đâu được. Ba bóng còn lại không có mặt, chỉ có biểu tượng: một đôi mắt phát sáng xuyên mọi lớp vật chất, một kẻ trùm đầu với cuộn sách rách nát được khâu lại bằng dây máu, và một thân hình côn trùng với đôi hàm răng nhọn như gươm.
Bên dưới bức họa, tên gọi hiện lên như vết chém vào nền trời: Vel'Koz, Malzahar, Kha'Zix. Jihoon nuốt nước bọt, thì thầm: "Không phải tướng... đây là..."
"Bầy tôi." Wooje gật đầu. "Bầy tôi của Bel'Veth. Em từng nghe giáo sư Ambition nói đến ba cái tên này, nhưng ông ấy cấm học sinh tra lại. Nói rằng nếu đọc sai, chúng sẽ nghe thấy mình." Minseok quay đầu nhìn cánh cửa đá phía sau, không ai, không gì, nhưng ngọn nến phép trên cổ tay Jihoon vừa lụi đi một chút, rồi sáng bừng trở lại, như thể vừa có một luồng khí lạ lướt qua giữa ba đứa mà chẳng ai kịp bắt được bằng mắt thường. Căn phòng đá lại im lặng nhưng trang sách không dừng lại.
Một dòng chú thích nhỏ, như giấu mình trong vết nứt của giấy, hiện ra từ bên mép phải: "Quỷ Vương có thể bị phong ấn bằng rune. Nhưng Hư Vô thì không có hình. Ngươi chỉ có thể bị nuốt nếu gọi tên nó ra dưới ánh sáng." Jihoon rùng mình. Minseok lặp lại trong đầu từng chữ. Wooje thì không nhìn nữa, mà ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía trần nhà rực rune tím. "Em nghĩ... Thế giới này chưa từng hiểu đúng về cái đêm mà ánh trăng biến mất. Có thể... người ta đã cố tình quên."
Bên ngoài thư viện, gió xoáy qua các hành lang uốn lượn như đang gào thét từ quá khứ. Ở nơi cao nhất của Tháp Noxus, Sanghyeok khẽ chớp mắt. Không cần ai gọi, không cần bất kỳ triệu hồi cổ đại nào. Anh đã biết. Không chỉ em quay lại, Hyukkyu à... Cả "nó" cũng đang trở mình. Lần này, có thể em vẫn chưa biết: chính ánh trăng em từng soi lên vai anh ngày xưa cũng chính là thứ đã đánh thức Hư Vô.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro