Chương 2

Đêm ấy, Hyukkyu trằn trọc mãi mới chợp mắt.

Tiếng điều hoà đều đặn, nhịp quạt máy rì rì quen thuộc, ánh sáng xanh nhạt từ modem len lén chiếu qua thành giường. Mọi thứ yên bình đến buồn tẻ. Lẽ ra giờ này em đã yên giấc nhưng không hiểu vì sao hôm nay em cứ trằn trọc mãi. Chắc vì ăn quá no. Em tìm lý do cho việc mất ngủ. Cuối cùng em thiếp đi khi kim đồng hồ sắp chạm mốc ba giờ sáng. Không hay biết rằng mình sắp bước vào một giấc mơ, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Trong mơ, em đang đi bộ qua một lối nhỏ lát đá, hai bên phủ đầy sương. Không rõ là sáng sớm hay xẩm tối. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua những cành liễu khô. Bên cạnh, có một người bước cùng em, bóng dài trùm cả nửa lối đi. Không mất nhiều thời gian để em nhạn ra người đang bước cùng mình là động đội của em cún, đường giữa bất bại nhà Tê đỏ.
Bước chân hai người chậm rãi, hai người cứ thế im lặng bước đi.  Rồi bàn tay anh bất ngờ chạm vào tay em. Một cái chạm có chủ đích, nhẹ như gió sớm nhưng lại đủ để làm toàn thân em khựng lại. Tim em đập lệch một nhịp. Không phải vì bất ngờ mà vì em biết rất rõ mình sẽ không rút tay về.

Anh dừng lại giữa đường, xoay người đối diện em. Gương mặt anh hiện lên trong màn sương, rõ ràng như thể cả thế giới đang lùi lại để nhường chỗ cho đôi mắt kia chiếu thẳng vào em.

– Em biết đây là mơ mà, phải không?

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng hơn những lần em nghe ngoài đời thực. Em khẽ gật đầu. Hơi thở gấp gáp.

– Vậy thì…

Anh nói, ánh mắt không rời khỏi em:

– Cho anh ích kỷ một chút.

Câu nói vừa dứt, anh cúi xuống, bàn tay luồn ra sau gáy em, kéo em lại gần hơn. Trong thời khắc đó, môi anh đặt lên môi em một nụ hôn không hề dè dặt.

Nó bắt đầu chậm rãi. Nhẹ như một cái chạm thử. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, anh nghiêng đầu, tay siết chặt hơn và em biết mình không còn cách nào quay lại nữa.
Đó là một nụ hôn sâu. Mềm, ấm và có chút tham lam.

Anh không ngừng lại như thể đang dồn nén tất cả điều chưa thể nói vào nụ hôn này. Mỗi lần môi anh lướt qua mép môi em là một  lần khơi thêm một đợt sóng không tên. Hơi thở hai người quyện lại, khó mà phân biệt được ai đang run lên nhiều hơn. Tay em đặt lên ngực anh không phải để đẩy ra, mà là để giữ lại. Nụ hôn ấy kéo dài như một ván đấu căng thẳng, rất lâu, rất mệt nhưng cũng rất sẳng khoái.

Khi tỉnh dậy, em vẫn còn nằm nghiêng về phía tay phải, như thể vẫn đang ở trong vòng tay ai đó. Chăn đắp xộc xệch. Gối hơi ẩm. Cổ họng khô. Hơi thở em chưa ổn định lại được. Tim vẫn còn đập nhanh. Em đưa tay lên chạm môi mình. Cảm giác vẫn còn đó rất rõ. Rất thật.

Điện thoại nằm im bên gối, không có bất kỳ tin nhắn nào. Nhưng em chẳng buồn kiểm tra. Vì làm gì có ai ngoài anh có thể khiến một giấc mơ trở nên thật đến thế?
Một giấc mơ. Một nụ hôn. Một người
có lẽ chỉ thuộc về em trong những khoảnh khắc không ai tỉnh táo.

LOL Park hôm nay đông hơn thường lệ. Giải đấu giữa các đội top đầu luôn là cái cớ hoàn hảo để truyền thông lẫn fanclub cùng kéo đến đông như trẩy hội. Hyukkyu bước vào khu warm-up với chiếc khẩu trang màu đen quen thuộc. Bên dưới lớp vải, gương mặt em chẳng thể giấu được vẻ thiếu ngủ, mắt trũng sâu hơn, môi khô, cổ áo còn hơi lệch. Fan tự nhủ là do buổi stream khuya. Nhưng chỉ em biết đêm qua em mơ thấy gì.

Khi bước tới khu phỏng vấn pre-match, em nghe tiếng xôn xao nho nhỏ vang lên từ phía hành lang đối diện. Cánh cửa phòng T1 hé mở. Người bước ra đầu tiên là Lee Sanghyeok. Tuyển thủ Faker đứng thẳng lưng, bước chân đều, dáng đi bình thản như thể thế giới chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn em làm cho em bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Sanghyeok dừng lại ở một quầy cafe. Tay anh lướt nhẹ qua những lựa chọn trên màn hình cảm ứng, anh không quay đầu, giơ một tay lên, gọi:

– Cậu uống Americano không, Hyukkyu?

Em giật mình. Minseok đang đứng yên cho cậu bạn Ad buộc lại dây giày cho mình cũng giật mình, quay sang liếc nhanh giữa hai người, lông mày nhướn nhẹ.

– Cũng biết gọi tên nhau luôn hả?

Minseok huýt sáo nhỏ, rồi lẩm bẩm:

– Mùa giải này nóng thật.
Hyukkyu cười gượng, bước tới gần hơn:

- Ít đá thôi nhé!

Sanghyeok gật đầu. Vẫn không nhìn em. Nhưng ngón tay anh, trong lúc nhập đơn, lại vô thức xoa nhẹ phía sau gáy mình đúng cái cách anh từng làm trong mơ. Tim em đập thình thình thịch.

Lúc ngồi xuống khu nghỉ bên hành lang, ba người gần như cùng lúc uống ngụm đầu tiên từ ly cafe mang tên mỗi người. Không ai nói gì. Không khí tưởng chừng bình thường cho đến khi Minseok chống cằm, khẽ liếc nhìn em rồi liếc nhìn anh. Mắt cậu ta sáng như kẻ vừa khám phá ra bí mật cấp quốc gia.

– Đêm qua hai anh trốn em đánh rank à?

Em suýt sặc. Sanghyeok ho nhẹ.

– Hở?

Em không hiểu hỏi lại thằng em:

- Cái gì?

- Thì hai anh nhìn mình xem, y chang em mỗi lúc trốn ngủ để duo cùng bạn.

Không ai đáp. Mười giây sau, Minseok chống cằm, bật cười. Thằng bé lẩm bẩm trong miêng:

– Thú vị đấy. Cái vibe này không phải bạn không thân nữa đâu.

Hôm nay xong trận phải kể cho Minhyung nghe mới được. Em không muốn phải chèo thuyền một mình đâu. Kéo theo đồng minh để lỡ có bị phát hiện thì có người ăn mắng chung. Minseok cảm thấy mình thật thông minh.
Khi các nhân viên đến gọi vào set máy, Sanghyeok đi ngang qua em, vai anh chạm nhẹ vào vai em. Không ai nhìn ai. Không ai nói gì. Nhưng trên màn hình điện thoại em, thông báo KakaoTalk sáng lên.

📩 Lee Sanghyeok: Anh nhớ rõ em cắn nhẹ môi dưới khi lo lắng.

📩 Nhưng đừng làm thế khi có người nhìn.

Đèn hành lang vừa tắt khi Hyukkyu đẩy cửa vào phòng. Em không bật đèn. Chỉ nới lỏng áo khoác rồi để mình thả người xuống giường, mặc cho cơ thể vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Trận đấu hôm nay không quá nặng, nhưng cái nhìn cuối cùng trước lúc rời LOL Park lại khiến tim em nhọc lòng hơn bất kỳ pha giao tranh nào.

Em vẫn còn nhớ ánh mắt anh, thoáng nhìn qua vai khi đi ngang, rồi bàn tay giơ cao vờ như vuốt tóc nhưng thật ra là chạm nhẹ vào gáy. Đúng chỗ ấy nơi trong mơ từng run lên dưới lòng bàn tay anh.
Hyukkyu mở giao diện Kakaotalk lên, trả lời tin nhắn ban nãy của anh.

📩 Vậy lúc không có ai, thì sao?

Lần này, không có ba chấm chờ đợi. Tin nhắn đến ngay như thể đã được gõ sẵn từ rất lâu.

📩 Khi không có ai, thì có thể cắn môi anh.

Hyukkyu đặt điện thoại úp xuống ngực, tim đập rộn lên từng nhịp như trống trận. Trong bóng tối, em cảm thấy mình như đang bay lơ lửng giữa một giấc mơ, nửa say nửa tỉnh.

Đêm đó, em  lại ngủ muộn. Lâu lắm mới lại để đèn ngủ sáng mờ như thế. Có lẽ vì em đang đợi một điều gì đó một giấc mơ lặp lại hay một lần xuất hiện khác.
Như một thói quen cũ, giấc mơ tìm đến em khi em chẳng còn đề phòng nữa. Lần này, không phải là lối nhỏ lát đá, cũng không có liễu khô rì rào. Cảnh vật rõ ràng hơn, thật hơn như thể trí nhớ em đang sao chép một đoạn phim có thật từ tương lai.

Em và anh đang ngồi cùng nhau trên một băng ghế ngoài ban công. Trời tối, đèn đường hắt vàng lên gương mặt anh, khiến sống mũi anh nổi bật và hàng mi dài hơn bình thường. Ánh sáng đổ nghiêng lên hai cốc cà phê đặt gần nhau, bốc khói nhẹ, thơm mùi rang mới. Không ai nói gì. Em nghiêng vai, tựa vào anh, cử động nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Anh không nhúc nhích, chỉ vòng tay qua eo em, siết nhẹ.

– Em không hỏi vì sao à? - anh khẽ hỏi.

– Em sợ câu trả lời. – em đáp, giọng nhỏ như gió.

Anh không cười. Chỉ cúi xuống, chạm môi mình lên môi em.

Nụ hôn bắt đầu như một lời chào, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một ý nghĩ. Nhưng rồi môi anh giữ lại. Nhấn sâu hơn. Một bàn tay khẽ nâng cằm em, tay còn lại vẫn ở lưng, giữ em gần như không để trốn đi đâu được. Nhịp thở cả hai người va vào nhau. Gấp gáp, vội vã và đầy khát khao.

Lưỡi anh khẽ lướt qua mép môi, rồi tìm đến sâu hơn. Nụ hôn kéo dài, không chỉ là sự chạm khẽ của hai đôi môi, mà là va chạm của hai thế giới. Mọi giác quan trong em đều run rẩy. Tay em nắm lấy cổ áo anh, run đến mức tưởng như em sắp ngất đến nơi. Chỉ khi rời môi em, anh mới thì thầm:

– Đừng lo. Đây là giấc mơ nhưng anh yêu em là thật.

Em tỉnh dậy lúc gần sáng. Áo ngủ hơi ẩm ở vùng cổ. Gối xô lệch. Chăn quấn quanh chân như muốn ngăn em chạy trốn. Căn phòng yên lặng đến lạ, như thể đang chờ em thở ra tiếng đầu tiên để bắt đầu một ngày mới. Em không vội rời giường. Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào môi mình. Cảm giác vẫn còn đó.

Em chưa kịp định thần thì điện thoại rung nhẹ một nhịp, rồi im bặt. Không phải tin nhắn mới. Là thông báo có tin chưa đọc từ rạng sáng.

📩 Lee Sanghyeok – gửi lúc 4:12AM
Em ngủ chưa?

Chỉ ba chữ nhưng với em lúc này nó như phần còn lại của giấc mơ chưa kịp nói thành lời. Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó, chỉ cách năm phút:

📩 Mai nếu không có lịch team, đi ăn với anh nhé.
Hadilao. Em chọn món, anh chọn chỗ.

Lần đầu tiên, anh chủ động rủ em. Không phải bằng một lời trêu chọc, không phải một tin nhắn ba chấm rồi thu lại. Mà là một lời mời, rõ ràng như lời tỏ tình không cần bọc đường. Tim em đập mạnh một cái, vừa kinh ngạc vừa muốn bật cười. Dưới ánh sáng mờ của buổi sớm, màn hình điện thoại sáng lên giữa hai bàn tay lạnh. Em nhắn lại:

📩 T1 đang thay đổi chiến thuật à? Thế để tớ xem chiến thuật mới như thế nào nhé?

Quán Hadilao nằm trong một tầng hầm kín đáo ở Apgujeong, lối vào được che bởi một hiệu sách cũ. Mùi giấy ố vàng và vị cay nồng từ nồi lẩu là hai thứ chẳng liên quan gì nhau, nhưng tối nay, chúng cùng nhau tạo nên một lớp ngụy trang hoàn hảo cho một cuộc hẹn chưa từng được gọi tên.

Hyukkyu đến trước, chọn một bàn trong góc, phía sau tấm rèm đỏ. Em đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai xám, nhìn qua chẳng khác gì một sinh viên đại học mệt mỏi sau giờ học. Chỉ khác là sinh viên thường không cắn môi và kiểm tra điện thoại năm lần chỉ trong một phút.

Anh nhắn:

📩 Đang gửi xe. Đừng gọi món chưa có anh.

Em gõ lại:

📩 Không có anh, Hadilao cũng không cay bằng việc tớ phải chờ lâu.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại rung trở lại.

📩 Vậy anh phải ăn cay cho đáng.

Sanghyeok xuất hiện sau 10 phút, áo hoodie đen kéo kín cổ, tay đút túi, dáng đi như con cánh cụt. Anh ngồi xuống ghế đối diện em như thể đây chỉ là một bữa tối thông thường. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào mắt em qua khe khẩu trang em lại cảm thấy bối rối. Em đưa thực đơn. Anh không nhìn, chỉ hỏi:

– Em vẫn thích nấm kim châm với thịt bò chứ?

Em gật đầu, rồi chợt nhận ra:

– Làm sao anh biết?

Sanghyeok mỉm cười. Một nụ cười không rõ là đang đùa hay không.

- Từng mơ thấy em gọi 10 đĩa chỉ để ngắm chứ chả ăn bao nhiêu.

Em muốn nói gì đó, nhưng nhân viên phục vụ đã đến, và thế là em chỉ kịp đá nhẹ vào chân anh dưới bàn. Khi nồi lẩu sôi lên, mặt em cũng nóng theo. Không phải vì ớt mà vì anh cứ nhìn em mãi như đang ghi nhớ từng biểu cảm, từng động tác nhỏ, từng cái đưa tay vuốt tóc lúc thẹn thùng.

Không ai nói đến chuyện công việc. Không ai nhắc gì đến đội tuyển hay trận đấu gần nhất. Tối nay là của riêng hai người.  Cho đến khi hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở bàn phía đối diện, ngăn cách chỉ bằng một tấm vách gỗ.
Một cái hoodie màu be. Một cái áo khoác xanh. Một mái tóc uốn nhẹ. Một giọng cười khúc khích. Em nghiêng đầu ra khỏi tấm vách. Anh cũng làm theo. Rồi cả hai cùng thụt lại trong im lặng như hai học sinh bị bắt gặp khi đi trốn học đi chơi nét.

– Tớ không phải đang mơ đúng không? – em thì thầm, mắt trợn tròn.

– Anh nghĩ không phải mơ đâu. – Anh đáp, lưng thẳng tắp.

Wooje và Seungmin ngồi cùng một bên ghế. Hai đứa nhỏ dùng chung một chén nước chấm. Wooje gắp miếng cá viên, đưa đến miệng Seungmin. Điều bất ngờ là thằng nhóc hướng nội nhà anh đang nhắm tịt mắt và há miệng như thể việc đó là điều bình thường nhất trên đời.

Sanghyeok nhíu mày:

– Hai đứa nó…

– Phối hợp rất ăn ý. – Em chớp mắt, tiếp lời

– Hơn cả cặp bot nhà cậu.
Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không quá to, nhưng đủ để xoa dịu khoảng không vừa bị phá vỡ bởi bất ngờ. Em nghiêng về phía anh, khẽ nói:

– Có nên chụp lại gửi cho Minseok không?

Anh giả vờ suy nghĩ, rồi lắc đầu:

– Không nên. Để tụi nhỏ tự nhiên. Với lại…

Anh nhìn thẳng vào mắt em.

– Nếu Minseok hỏi em định trả lời thế nào về việc em có mặt ở đây, nói chúng mình đang hẹn hò được không nhỉ?

Em không đáp chỉ gắp một miếng nấm kim châm cuộn bò bỏ vào bát anh. Một hành động y hệt Wooje làm với Seungmin ban nãy.

Anh nhìn em, mắt hơi nhíu lại, sau đó anh cúi đầu, ăn miếng lẩu em gắp.  Lúc rời quán, cả hai đều kéo mũ và khẩu trang kín hơn thường lệ. Đứng trước ngã rẽ giữa hai lối về, em quay lại hỏi:

– Nếu đêm nay em mơ thấy anh thì sáng mai anh có nhắn tin cho em không?
Sanghyeok khựng lại nhìn em.

– Không cần đợi sáng. Anh sẽ nhắn ngay khi em ngủ.
Khi Sanghyeok trở về gaming house đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ. Thật ra, việc anh đi ra ngoài buổi tối không hiếm, đôi khi là gặp bạn, đôi khi là ăn tối với người quen trong giới. Nhưng điều khiến Minseok phải bật chế độ "kiểm soát nội bộ" chính là gương mặt của Sanghyeok khi về đến nhà. Anh của cậu đang cười phớ lớ. Không phải kiểu cười mỉm vì thấy video mèo đáng yêu hay trúng tướng trong ARAM. Mà là một nụ cười dịu dàng, khó giấu được, dù đã cố trấn áp bằng ánh mắt nghiêm túc quen thuộc.

Anh treo áo khoác lên ghế, rót nước rồi ngồi vào ghế trong phòng stream. Tay lướt điện thoại rồi lại cười.

Ôi anh già nhà cậu đang nhìn điện thoại và cười. Minseok ngồi trên sàn sắp xếp lại quà fan tặng, thì thầm với tốc độ của một con cún đánh hơi thấy bí mật.

📱Group Chat – [🕵️‍♂️] THÁM TỬ

🐶 Keria: Có chuyện lớn.

🐯 Oner: Gì? Mới ăn xong. Bụng chưa tiêu.

⚡️ Zeus: Em đang rank mà.

🐶 Gumayusi: Gặp trong bếp mà không rủ à?

🐶 Keria: Ông già Lee Sanghyeok đang hẹn hò.

⚡️ Zeus: …Cái gì cơ???

🐯 Oner: Anh Sanghyeok biết yêu á?

🐻 Gumayusi: Không sủa được lời nào hay thì ngậm mồm, chú tao là người, không phải tảng đá.

🐶 Keria: Giao nhiệm vụ: Theo dõi hành vi bất thường. Giờ sinh hoạt, thời gian lên mạng và quan trọng nhất thời điểm nhìn điện thoại cười.

⚡️ Zeus: Có nên tra lịch sử tin nhắn KakaoTalk không?

🐯 Oner: Cái đó phi pháp nhưng anh ủng hộ.

🐻 Gumayusi: Mấy đứa có nghĩ chị dâu là chị phiên dịch viên nhà mình hơm?

🐶 Keria: Nhưng mà hôm nay chị ấy ở nhà với tụi mình mà. Với cả nãy giờ có thấy chỉ cầm điện thoại đâu?

⚡️ Zeus: Rối quá vậy mấy anh.

🐯 Oner: Chính xác là thế nào?

🐶 Keria: Lúc anh Sanghyeok về nhà đã mở điện thoại ra xem. Mặt cười y hệt lần hồi T1 thắng Gen.G. Mà rõ ràng hôm nay không có trận nào cả.

🐯 Oner: Dấu hiệu số 1: Cười nhìn điện thoại.

⚡️ Zeus: Dấu hiệu số 2: Thay avatar KakaoTalk thành ảnh đồng cỏ. Quá lãng mạn, không giống anh ấy bình thường.

🐻 Gumayusi: Dấu hiệu số 3: Hôm nay uống Americano ít đá, bảo "dễ đau họng lắm."

🐯 Oner: Trước giờ ổng toàn uống full đá.

🐶 Keria: Có thể người kia nhắc ổng đừng uống lạnh.

⚡️ Zeus: Ủa zậy người đó là ai ta? Streamer nữ? Idol?

🐯 Oner: Cũng có thể là tuyển thủ khác.

🐶 Keria: Phải mở rộng điều tra. Không loại trừ khả năng nội bộ LCK. Dấu hiệu tương tác bất thường, ánh mắt lén nhìn, hoặc duo ẩn danh.

🐻 Gumayusi: Nếu là tuyển thủ thì khả năng cao là ai?

Cả nhóm cùng im lặng ba giây. Rồi cả bốn đứa cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Sanghyeok lúc này đang đi vào phòng, cầm theo một ly trà nóng, điện thoại vẫn sáng màn hình. Minseok thì thầm:

– Có lẽ nào là anh Peanut.
Zeus sặc nước. Oner ngồi thẳng người. Gumayusi mở miệng, định nói gì đó, rồi lại thôi.

🐶 Keria: Tụi mình cần thêm chứng cứ.

⚡️ Zeus: Chôm điện thoại của anh Sanghyeok.

🐯 Oner: Gắn thiết bị theo dõi và nghe lén.

🐻 Gumayusi: Rủ ảnh đi nhậu, rồi tạo cơ hội gọi nhầm tên crush.

🐶 Keria: Tạm thời chưa cần đến thế. Quan sát đã.

🐯 Oner: Tên nhiệm vụ là gì?

🐶 Keria: [🌕] Sáng rõ như ánh trăng

Mật danh đối tượng: QV01 (Quỷ Vương 01).

Nghi vấn: Hẹn hò

Cả nhóm đồng loạt react ❤️ vào tin nhắn đó. Cuộc điều tra đã chính thức bắt đầu.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro