01; T1 phát hiện Faker bị biến thành mèo P4

" Minhyeong " Hyeonjun gọi một tiếng.

" LEE MINHYEONG ! " Minseok quát một tiếng.

01.

Đây hiện tại là phòng khách, và Minhyeong đang mặt mày xám xịt quỳ gối trước Ryu Minseok với cây chổi trên tay.

Hyeonjun giữ lấy con mèo nhỏ trên tay, trong khi Wooje thì vừa gặm đùi gà mới mua vừa nghe anh Minseok của nó lườm Minhyeong cháy mắt.

" Minseok huyng, Minhyeong làm sao vậy ạ? " Wooje hỏi khi miếng đùi gà trên tay từ lúc nào đã được nó ăn hết sạch sẽ.

" Này ! Sao mày không gọi tao là anh hả ? " Minhyeong đang cúi mặt cũng phải quay qua hét vào mặt Wooje.

" Meo Meo " bỗng con mèo trong tay Hyeonjun cựa quậy, í đồ muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng Hyeonjun nào cho, giữ khư khư Sanghyeok bên mình.

Wooje còn nhỏ, bắt nạt em ấy làm gì !!

" Này,  yên lặng một chút " Hyeonjun nói, cau mày " Để cho Minseok nó xử thằng ranh Minhyeong "

" Giỡn mặt hả thằng bạc đầu này !? " Minhyeong cãi lại Hyeonjun, lườm quýt gắt gao.

" Tao cho chúng mày nói à ? " Minseok lên tiếng, cả đám im bặt.

Khoảng không gian yên tĩnh này đã kéo dài hơn hai mươi phút rồi.

Wooje nhìn mèo, mèo nhìn Minseok, Minseok lườm Minhyeong, Minhyeong liếc Hyeonjun, Hyeonjun liếc lại Minhyeong.

" Rộp rộp "

Tiếng nhai gà của em út Wooje bỗng vang lên.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nó, còn Wooje chỉ hì hì cười rồi đành ngậm mùi cất miếng gà xuống khi thấy Minseok đã mấp máy môi chuẩn bị xả đạn.

" MÀY ! " Minseok chỉ vào Minhyeong.

Minhyeong lườm Minseok.

" Mày còn lườm !? "

Minhyeong thu hồi ánh mắt, gã tặc lưỡi, thầm than oái ăm trong lòng.

" Nói, mày đã đụng gì đến bé mều này "

" Tao thề tao chưa làm gì cả " Minhyeong giơ hai tay thú tội.

" A, là cái đoạn chat này hả ? " Wooje lấy điện thoại ra cho Minseok xem đoạn tin nhắn Minhyeong bảo " CHỈ hôn hít ".

Minhyeong lườm Wooje, gã quát " A cái đầu mày đấy, ai mượn hả? "

" Tao " Minseok quát lại Minhyeong.

" Thôi, tao nghĩ nó như này, chắc không đến nỗi đâu.. " Hyeonjun bỗng cất tiếng, âm trầm nói.

" Đún- " Hai mắt Minhyeong như sáng lên, gã cười tươi.

" Nó chỉ bốc phét thôi mà " Hắn bổ sung.

Lee Minhyeong:

Ryu Minseok:

02.

" Mày nghĩ sao mà hôn mèo của tao hả ? " Minseok hỏi Minhyeong.

" Của tao mới đúng " Hyeonjun ngắt lời

" Của em mà " Wooje nãy giờ lén nhai gà cũng bon chen.

" Ai hỏi mày ? " Minseok và Hyeonjun đồng thời quay đầu, lớn tiếng với Wooje.

" Các anh chỉ toàn bắt nạt tui, anh Sanghyeok mà về tui méc ảnh cho mấy người xem " Wooje mếu máo khẽ thì thầm vài tiếng, thầm bực tức trong lòng.

" Có một con mèo mà bây làm quá, ừ thì nó dễ thương thật, sự nhưng ai mà thèm hun hít chứ ! Tao có phải loại yêu mèo đâu ? " Minhyeong phản bác

" Mày nói lại tao nghe coi? "

" ... "

" Mèo đẹp vậy mà chê, giờ nó mà biến thành người em sẽ lấy làm gối ôm ôm mỗi ngày luôn " Wooje cười cười nói.

" Nó có biến thành người tao cũng KHÔNG-QUAN-TÂM ! "
Gã gằn giọng.

" Meo Meo Meo "

Mấy đứa ăn nói kiểu gì vậy, sao mà nằng nặc mùi sát khí ấy nhể..

" Mèo ngoan, đừng quậy" Hyeonjun nói.

Dứt lời, Sanghyeok nhào thẳng vào lòng Wooje, móng vuốt như có như không để lại trên Hyeonjun một xước nhỏ, chỉ ít, không nhiều.

" Ơ.. " Hắn bĩu môi, nhìn Sanghyeok xong lại vươn tay muốn dành lại mèo nhưng Wooje đã ngăn chặn cánh tay đó.

" Ai cho, của em " Wooje chúm chím.

" Là mày nói, nếu còn đụng một cánh tay vào con mèo này thì mày xong " Minseok nhìn Wooje đắc ý ôm mèo vào lòng, cậu bạn vội vã quay lại dặn Minhyeong thêm vài câu.

Khi cảnh cáo xong, cậu tiến về phía Wooje, bàn tay đặt xuống tỏ ý muốn ôm Sanghyeok về tay, nhưng không ngờ thằng nhóc Wooje lại hất tay của cậu ra.

" Của em, của em !! " Wooje nói rồi dứt khoát cầm lấy túi đồ ăn và đùi gà cùng con mèo trong tay chạy về phòng.

" Cái thằng cỏ lúa bằng nhau này !, chiều nó quá rồi nó hư riết " Hyeonjun nghiến răng.

" Có mỗi một con mèo mà anh em cứ phải tranh nhau phá vỡ tình đoàn kết biết bao lâu nay là sao trời ! " Minhyeong đứng dậy phủi gối tiến tới ghế sofa ngồi xuống.

" Mày nghĩ nó chỉ là một con mèo bình thường sao? " Minseok quay sang nói với Minhyeong.

" Không là mèo thì là chó hả ? "

Ryu Minseok:

" Dù sao thì hãy nhớ lời mày nói, rằng KHÔNG-CHẠM-VÀO-MÈO "

" Cả đời này nhớ cũng được " Minhyeong vuốt tóc rồi nói.

03.

" Là lá la "  Choi Wooje tủm tỉm cười tươi một tay bế mèo ngồi vào lòng mình.

" Sao em dễ thương vậy mèo ơi, đáng yêu ghê, cứ như anh Sanghyeok biến thành í " Wooje cảm thán.

Sanghyeok: tôi từ chối hiểu suy nghĩ của trẻ con, dù nó là thật. Trân trọng, cảm ơn!

" Mèo có lông màu vàng hả, trông giống cái đùi gà này nè " Wooje chỉ tay vào miếng đùi gà đang cầm. Nói xong nó một phát bỏ nguyên đùi gà vào miệng giải quyết một cách sạch sẽ.

" Để anh xem.. "

" A ! Cái đuôi nhìn ngộ nghĩnh chưa này "

" Hay vuốt một tí nhỉ ? "

" Meo Meo "

Không! Không được, Wooje ơi !!

" Mèo đồng ý hả? Vậy anh vuốt nhé, hihi "

Sanghyeok còn chưa kịp chạy đã bị Wooje tóm lại, nó đưa thẳng tay vuốt nhẹ vào cái đuôi đang trốn kia.

Sanghyeok cảm thấy bị nhột, thậm chí còn có chút ngứa ngáy, sự kích thích khiến anh khẽ kêu lên một tiếng " meo ". Ánh sáng từ đâu loé lên một cái, rồi sau đó Sanghyeok tự dưng cảm thấy trần nhà nhỏ lại hơn rất nhiều, mọi thứ cũng bình thường trở lại, không còn cảm giác phóng đại nữa.

À ừm.. ngoại trừ ánh mắt hơi bất bình thường của nhóc Wooje..?

" . . . "

" . . . "

" AAAAAAAAA !! ANH SANGHYEOK!!!! " Nó hét lên.

" S..sao cơ ? " Sanghyeok mở mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Wooje lại nhận ra mình.

Ơ.. vẫn có đuôi, có tai mèo.

Nh-nhưng mà chân và tay đều trở về bình thường , c-cái !?

" Chuyện gì thế !?? " Bốn người ồ ạt chạy vào phòng Wooje sau tiếng hét chói tai.

" Ôi vã- " Minhyeong là người lên tiếng đầu tiên khi mở cánh cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro