02; mèo lạc đường p2.

Tiếng chuông cửa reo inh ỏi bên ngoài nhưng ba người chẳng ai có động tĩnh gì, phải đến khi điện thoại của Hyeonjun rung lên cuộc gọi đến từ Wooje thì hắn mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

Minhyeong vẫn là người bình tĩnh nhất, gã nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến cánh cửa, rầm! ngay khi bàn tay Minhyeong vặn nút, Wooje đã như cơn gió mà lao vào. Mặt nó đổ đầy mồ hôi, sự hoảng loạn trong đáy mắt không thể giấu đi.

"Anh.. anh Sanghyeok có về đây không?"

Minhyeong dần mường tượng ra được sự việc đang sảy ra, mặt gã toát lên vẻ bất ngờ, chầm chậm lắc đầu.

"Wooje!? Chuyện gì?" Minseok từ ghế sô-pha đi tới, vội vã hỏi người em út đang hoảng loạn giống mình trong đội.

"Sao mày lại rung chuông cửa, chìa khóa của mày đâu?" Minhyeong đóng cửa lại, cùng Minseok và Wooje đi đến phòng khách nơi mà Hyeonjun đang chờ đợi.

Wooje không thể giấu nổi vẻ lo lắng hiện trên gương mặt của mình, nó bước đi một cách vội vàng và trực tiếp bỏ qua phòng khách mà chạy thẳng vào phòng của người đội trưởng, sau đó lại ôm gương mặt thất thần đi ra trước ba cặp mắt nghi hoặc của những người đang không hiểu chuyện gì sảy ra (dù cho có vẻ họ đã đoán được phần nào).

Nhìn thấy bộ dáng như vậy của nó, Hyeonjun cũng dần trở nên sốt ruột, hắn mở miệng: "Có chuyện gì? anh Sanghyeok đâu rồi?"

Wooje thầm chửi thề một tiếng, nó vò đầu: "em không biết! anh Sanghyeok cầm chìa khóa nhưng mà em lạc mất anh ấy rồi"

"Mày đi siêu thị à?" Minhyeong đưa tay chống cằm, "thế còn đuôi và tai mèo của anh ấy thì sao?" Wooje nghe đến đây có hơi lúng túng, nó gãi đầu không trả lời câu hỏi của người anh xạ thủ, miệng mấp máy và đôi mắt rối bời.


.








.










.






"...." Sanghyeok đang vô lực nhìn thế giới phóng đại xung quanh mình, và cả những con mèo cũng lang thang bên cạnh.

Tên nhóc Wooje khờ khạo, chỉ vì mải chọn gói snack mà khiến anh bị dòng người cuốn trôi đến phương cực lạc nào anh cũng không biết! để anh bắt được thì xác định đi nhé!

Cơ mà, vấn đề nan giải phía trước còn chưa vượt qua được..

Chuyện sẽ chẳng nói gì cho đến khi Sanghyeok "vô tình" hóa thành mèo với nguyên nhân mang tên "Choi Wooje" . Ừ thì vậy đã đành, giờ đây khi đi siêu thị mua đồ cho các người em trong đội của mình ăn trưa thì cũng phải nhờ đến người em út của đội - Sanghyeok vô cùng đau não khi phân vân giữa hai lựa chọn nhờ Wooje giúp mình biến thành người hay là kéo theo nhóc đó đi mua đồ cùng mình.

Sanghyeok đã chọn cách số hai, cách mà anh nghĩ là đơn giản tránh ngượng ngùng nhất! Nhưng khi nhìn đống snack và nước ngọt được chất đầy trong giỏ hàng, miệng anh co giật liên hoàn - hận không thể biến thành người ngay lập tức để búng trán nó một cái.

"Meow Meow" cuối cùng, Sanghyeok thật sự lên tiếng khi trông thấy Wooje tiến tới quầy đồ dành cho thú cưng - cụ thể là mèo.

Wooje! Wooje!

Chàng cánh trên của T1 quay đầu, ngơ ngác khi chú mèo dưới chân mình liên tục giơ móng vuốt cào cào vào ống quần nó.

"Gì thế anh Sanghyeok"

"Meow meow!!"

Chú đi vào đây làm gì thế hả!!

Tiếng của mèo con kêu lên đầy giận dữ, nhưng trong mắt Wooje lại là tiếng thút thít đầy dễ thương, mặc dù nó không hiểu ý của anh cho lắm.

Có một cô gái trông có vẻ ở độ tuổi trung niên đi qua, trông thấy cảnh tượng này liền mỉm cười đi đến vỗ vai của Wooje hào phóng nói:

"Cậu trai trẻ, chú mèo này của cậu thật dễ thương, nó đang làm nũng kêu cậu mau bế nó lên đó!"

Cô gái nói xong liền nhìn xuống mèo "Sanghyeok", không kìm nổi mà mắt tròn xoe bịt miệng lại, thì thầm nói với người bạn bên cạnh mình: "ôi dễ thương quá đi!" rồi hai người nhìn nhau vui vẻ rời đi trước sự ngỡ ngàng của Wooje.

"a..à, cảm ơn hai chị ạ" Nhóc út cúi đầu cười lịch sự, ngơ ngác quay xuống nhìn mèo con dưới chân mình.

"...." Sanghyeok giờ đây đã chết lặng người sau khi nghe rõ mồn một giọng nói của cô gái vang lên, bước chân lùi lại cố ý muốn chạy trốn.

Đáng tiếc - Wooje nhà anh lại nhanh hơn một bước.

 Nó nhanh chóng gập người bế anh lên trên tay, thậm chí còn đong đưa qua lại như dỗ một đứa con nít. Sanghyeok cảm giác cho dù là mèo thì da mặt của mình vẫn đang dần nóng lên, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn vào họ tuyển thủ đường giữa lạnh lùng ngày nào giờ úp mặt vào áo của người em út.

Wooje ghé sát vào đôi tai của mèo nhỏ, hơi lúng túng mà thì thầm: "Anh Sanghyeok, hay là em thả anh xuống nha-?"

Chỉ chờ đến giây phút mà hai cánh tay của nhóc con thả lỏng, Wooje còn chưa dứt lời Sanghyeok đã nhanh chóng bật người nhảy xuống giỏ đựng đồ, rồi nhảy xuống sàn nhà một lần nữa. Wooje mỉm cười nhìn mèo con, nó đảo mắt ý định tiếp tục hành trình chọn đồ cho "mèo" của mình, dường như vẫn không hiểu những tiếng kêu meo meo đáng thương bày tỏ sự phản đối quyết liệt của anh trai nó.

Trong khi Sanghyeok vẫn đang vất vả nhảy lên nhảy xuống để xem xem còn thiếu nguyên liệu nào cho bữa cơm ngày hôm nay hay không, (tờ giấy nguyên liệu hằng ngày vẫn luôn được Sanghyeok ghi chép cẩn thận vào mỗi tối, hôm qua cũng không phải ngoại lệ, sáng nay anh đã dùng miệng mèo nhỏ ngậm đến đưa cho Wooje)

Đôi mắt tròn loay hoay nhìn trên dưới, cuối cùng phát hiện ra là thiếu các bột gia vị nấu canh. Miệng mèo kêu lên, móng vuốt bấu vào quần của Wooje một lần nữa.

"Gì thế anh" Nó vẫn đang mải mê với những phụ kiện đeo lên người mèo, không biết ý định của Sanghyeok là gì.

 Lần này anh không kêu nữa, mà là trực tiếp chạy thẳng một mạch đến hướng của quầy thực phẩm. Wooje cũng ngờ ngợ ra được Sanghyeok muốn chỉ mình đến nên nhanh chóng đẩy giỏ hàng đuổi theo phía sau.

Giữa sự quyết tâm của mình, Sanghyeok có nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc mình đứng trước quầy hàng bột gia vị thì lại chẳng thấy bóng dáng Wooje đâu.

Nhớ lại lúc đi qua các thanh đựng snack, anh có nghe thấy tiếng "a!" mừng rỡ của Wooje vang lên. Sanghyeok thầm nghiến răng.

Trời ạ! Tiếng meo meo kêu lên đầy thảm thương tại quầy bán hàng, vì người em trai của con mèo đã mê snack mà bỏ lại anh bơ vơ giữa chốn người.





.





.






.




Bằng năng lực quan sát địa hình đúc kết từ những trận game, Sanghyeok len theo đường gạch và cuối cùng.... anh đứng trước cửa hàng siêu thị, bầu bạn với cơn gió lạnh buốt thổi phù phù bên ngoài.

Không biết Wooje có nghĩ đến trường hợp chạy đến quầy lễ tân để xin loa tìm mèo thất lạc không nhỉ? Sanghyeok thầm nghĩ, cuối cùng thở dài nhận ra rằng chắc chắn nó sẽ chẳng thành hiện thực đâu.

Trí nhớ của Sanghyeok không gọi là quá tốt nhưng cũng không phải kém, thế nhưng lúc trong siêu thị việc bị dòng người "xô đẩy" đã khiến anh lạc mất phương hướng, và cuối cùng là đã đi ra được cửa siêu thị nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Wooje ở đâu. Sanghyeok lo lắng rằng người em trai khi không tìm thấy mình sẽ hoảng loạn chạy xung quanh, lửa trong lòng cũng ngày một sôi sùng sục.

Bỗng nhiên anh nghĩ đến trường hợp rằng Wooje chắc chắn sẽ quay kí túc xá để tìm mình, vì thế anh quyết định dựa vào trí nhớ hằng ngày khi bản thân đi siêu thị mà đi về kí túc xá trước tiên. Kể cả không tìm thấy Wooje ở kí túc xá thì vẫn có thể nhờ bọn nhỏ gọi cho nhóc ấy.

Nghĩ là làm, Sanghyeok ngay lập tức chạy trên đường thẳng phía trước.Nhìn thấy con đường quen thuộc đang dần hiện lên trước mắt mình, Sanghyeok thầm mừng rỡ trong lòng.

Bỗng ngay lúc này bầu trời vốn đang trong xanh lại bị phủ kín bởi những đám mây xám xịt, từng hạt mưa tí tách chảy xuống rơi vào đỉnh đầu của Sanghyeok. Anh dừng lại bước chân, ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời, thầm cảm thán đám mây hôm nay có phải đến trừng phạt mình hay không.

  Sanghyeok cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước, khoảng vài trăm mét nữa có một trụ sở cao ráo, đó không gì khác ngoài kí túc xá của GenG. Anh mím môi, do dự một lúc nhưng khi trông thấy hạt mưa bắt đầu nặng hạt, sự ẩm ướt từ lông khiến Sanghyeok cau mày khó chịu, liền không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy thẳng một mạch.

"...." Tuyển thủ đường giữa của T1 bỗng dưng biến thành mèo, và thậm chí con mèo đó còn đang ngồi tại kí túc xá của GenG.

Sanghyeok có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cảm thấy đây vẫn là một chuyện hết sức phi lý, thậm chí khi sự phi lý này rơi xuống người anh, anh còn không biết bản thân nên ứng xử như nào cho phải.

Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng, bầu trời đang nắng oi ả bỗng dưng chuyển qua mưa nặng hạt khiến Sanghyeok người vốn nhạy cảm với thời tiết và sức chịu lạnh cũng kém hơn người bình thường trở nên muốn ốm. Anh co người rúc mình vào bộ lông của mình, dù cho cả người đã gần như ướt hết toàn bộ.

Hứng chịu cơn gió lạnh thổi qua khiến thân hình mèo nhỏ run lên từng đợt, tiếng thút thít dường như cũng vang vọng theo bản năng. Mèo con không chịu nổi nữa rồi!

Chợt, cánh cửa của kí túc xá mở ra, thân ảnh cao to đầy sạch sẽ của tuyển thủ nhà bên xuất hiện. Bóng cao che hết người của Sanghyeok, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

"Mèo của ai thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro