Chương 4: Faker buồn rầu
Peanut và Blank trở lại lớp học sau bữa cơm trưa không mấy vui vẻ. Từ lúc ở canteen đến giờ, Peanut luôn cảm nhận được những ánh mắt khó chịu mà mọi người dành cho mình. AA...Điên mất thôi! Cái quái quỉ gì thế này??! Giờ thì hay rồi, cả cái trường này ai cũng sẽ biết đến cái tên ''Peanut bị ăn bơ'' cho mà coi. Mà thôi bỏ đi, Peanut đến trường là để học chứ không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa đâu. Nghĩ vậy, ngay sau khi vào lớp, cậu liền lấy sách vở ra và ôn bài nghiêm túc. Blank bên cạnh thấy vậy liền biết Peanut không còn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa nên cũng mau chóng gục mặt xuống bàn. ( Ngủ =.= )
***********************
---Sân thượng của tòa nhà lớp 12----
- Này! Sao mày lại đối xử với người ta như vậy? Chẳng phải mày thích người ta lắm sao... - Bang đứng dựa lưng vào lan can, quay sang hỏi Faker đang ngờ nghệch bên cạnh.
Faker vô cùng buồn bực, hai tay anh đút vào túi quần, trong lòng thầm sỉ nhục IQ của thằng bạn:
- Mày thử nghĩ xem, tao mà thừa nhận chuyện hôm bữa trú mưa với em ấy, liệu mấy đứa hotgirl kia có chịu để yên cho em ấy không? Với tính cách của bọn đó thì chẳng phải sẽ tìm Peanut mà gây khó dễ ư!!?
Bang chưa kịp tỉnh ngộ, Faker liền bổ sung:
- Mà hôm nay là ngày đầu đi học, tao làm sao mà có thời gian trông chừng em ấy, còn 1 đống việc phải làm.
Faker nhăn mặt, buồn rầu hết sức. Thật ra mà nói lúc đó anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Peanut, và bây giờ hậu quả của việc làm đó lại khiến anh vô cùng đau đầu. Tính lên sân thượng hóng gió một chút để suy nghĩ xem phải giải thích với Peanut thế nào thì lại bị cái tên bạn thân là Bang bên cạnh quấy rầy.
- Nhưng mày làm vậy chắc chắn em ấy không hiểu đâu. Đến tao còn không hiểu nữa là.
- Tao biết! Nên giờ tao đang suy nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo đây.
Bang phì cười, không ngờ Faker đứng trước mặt anh lúc này cũng có những giây phút đau đầu lo sợ vì bị người khác hiểu nhầm.
- Sao phải nghĩ nhiều. Mày cứ trực tiếp đến gặp em ấy thôi. Đàn ông con trai mà, sợ gì chứ! Tiện thể kể luôn về sự tích ngày xửa ngày xưa của hai chúng mày ý. Biết không chừng em ấy có người khác rồi thì sao!
Câu cuối của Bang khiến Faker khó chịu, anh không phải không lường trước chuyện này, mà là anh tin tưởng Peanut, tin tưởng cậu nhóc tốt bụng đó sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngày trước khi hai người vẫn chỉ là hai đứa trẻ nghịch ngợm. Với cả cho dù trong lòng Peanut có người khác, chỉ cần chưa đi đăng kí kết hôn, anh tin rằng mình có thể đập chậu cướp hoa. ?
Faker nhanh chóng trả lời:
- Tao biết rồi. Giờ thì mày với tao xuống làm nốt đống hồ sơ còn lại, hai người cùng làm sẽ nhanh thôi!
Nói rồi anh xoay người bỏ đi, Bang vẫn đứng đó mà ngơ ngác:
- Sao tao phải làm với mày? Đó là việc của mày cơ mà!
Faker xoay nắm cửa, không ngoảnh đầu đáp lại:
- Đừng quên mày là phó hội trưởng hội học sinh!
- Nhưng mày mới là hội trưởng hội học sinh. - Nói rồi anh cũng lập tức đi xuống theo.
****************************
Ngày học đầu tiên kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu vang lên. Peanut tạm biệt Blank rồi lao thẳng xuống nhà xe của lớp mình. Cậu còn phải tới chỗ anh Smeb làm thêm nữa. À, nhắc tới Smeb, Peanut thắc mắc không biết anh ấy đang ở đâu nữa. May sao khi cậu vừa dắt xe ra tới cổng đã thấy Smeb đứng đó đợi mình. Peanut hớn hở đi đến:
- Học chung trường có anh đi cùng vui thật!
Smeb nghe xong liền thẳng thắn đề nghị:
- Hay từ nay em đi chung xe với anh, anh tự nguyện chở em mỗi ngày.
- Thôi đê, em không có chân mà đạp xe chắc. Đường đường là nam nhi, sao em phải đi nhờ anh.
Smeb hồn nhiên:
- Bộ em tưởng ai muốn anh chở mà dễ hả, nhiều cô còn muốn anh chở lắm nhá!
Smeb vừa dứt lời, phía sau chợt vang lên một giọng nữ trầm trầm:
- Smeb, cậu có thể chở mình về với được không, ba mẹ mình đều bận họp không tới đón mình được. - Đây là Jimin, học chung lớp với Smeb.
Peanut bật cười:
- Vậy thôi em về trước đây, lát gặp anh ở nhà nha!! - Nói xong cậu lên xe đạp đi mất.
Smeb còn chưa kịp phản ứng gì thì bóng của Peanut đã khuất dạng phía xa, hòa nhập vào dòng người đông đúc. Anh đành quay sang chở cô bạn tên Jimin kia về nhà.
*************************
Khi Smeb về đến nhà đã thấy Peanut bận rộn bán hàng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười của Peanut, anh không chịu được mà nhanh chóng cất cặp rồi ra phụ giúp cậu. Hôm nay khách có vẻ đông hơn thường ngày vì đang là giờ học sinh tan học. Peanut thanh toán từ hóa đơn này đến hóa đơn khác, Smeb bên cạnh bỏ đồ vào túi cho khách giùm cậu. Thấy Smeb giúp mình, Peanut liền ngại:
- Anh mau vào nhà đi, để đó em làm cho.
Smeb tiện tay cốc đầu Peanut một cái. Thằng nhóc này luôn từ chối sự giúp đỡ của anh này:
- Anh thích giúp em, giờ đang đông khách mà.
- À mà bố mẹ anh vừa đi liên hoan rồi, bảo anh lát tự nấu mì mà ăn.
- Lại là mì, chán chết. Hay em nấu cơm cho anh nha!
- Nấu cơm? Cũng được ạ! - Peanut vẫn thường tự nấu cơm vào cho mình vào những lúc bố mẹ đi vắng, nên cậu tự tin đồng ý.
Smeb hài lòng:
- Anh đùa thôi, anh ăn mì cho nhanh.
- Ấy, anh đang nghi ngờ tài năng nấu nướng của em hả, sợ em làm cháy nhà anh sao.
Lại cốc đầu Peanut một cái, Smeb nhăn mặt:
- Thằng nhóc này toàn nghĩ vớ va vớ vẩn, anh sợ chú mày mệt thôi. Mà ăn mì một bữa cũng không sao!
Bận rộn một lúc thì khách cũng ít đi, thình thoảng mới có vài người đến mua hàng. Peanut liền lôi sách ra ôn lại kiến thức môn toán hồi sáng. Có vài chỗ cậu hơi khó hiểu, Smeb liền đề nghị giảng bài giúp cậu như thường lệ. Thế là hai người cùng ngồi ôn bài với nhau.
Hết giờ làm thêm, Peanut nhanh chóng đạp xe về nhà. Trời đã nhá nhem tối, cậu phải về nhanh để bố mẹ khỏi chờ cơm. Hình như cũng sắp mưa rồi thì phải. Peanut vừa đi vừa hát, sợ lại gặp phải mưa như hôm qua nên cậu tăng tốc, không bao lâu sau đã gần về tới nhà. Khi chuẩn bị đến con ngõ vào nhà cậu, Peanut chợt thấy một dáng người đứng đó. Trông quen lắm, mà do không đeo kính nên cậu cũng không thể nhận ra được đó là ai. Tới gần thì cậu cũng có được đáp án, thảo nào mà trông quen đến vậy, đây chẳng phải là anh hotboy Faker của trường, người đã cho cậu mất mặt một phen lúc trưa sao!!
*********************************
Ps: Bà con có gì cho xin vài nhận xét nha :vv~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro