Chương 5: Tỏ tình bất thành
Kia là Faker, chuẩn rồi! Thật trùng hợp quá mà, chiều nào đi làm thêm về cũng gặp anh ta thế này! Peanut sau khi phát hiện người kia là Faker thì trực tiếp quẻo vào con ngõ để về nhà mà không nghĩ ngợi nhiều. Với cả người ta đường đường là hotboy nhà giàu thế kia, làm sao có thể để ý tới cậu là ai cơ chứ!!
Lường trước được việc Peanut sẽ làm lơ mình, Faker nhanh chóng chạy ra trước đầu xe ngăn lại khiến Peanut hốt hoảng mà phanh gấp:
- Wang Ho đợi một chút!
Hả?! Wang Ho á?! Có phải Peanut vừa nghe nhầm không? Peanut ngước lên nhìn thẳng vào mặt Faker, nãy giờ anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đợi đã, làm sao anh ta biết được tên cậu nhỉ!! À phải rồi, anh ta là hội trưởng hội học sinh, biết được tên của cậu cũng quá dễ dàng đi. Sau khi sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Peanut mới chậm rãi phản ứng:
- Hyung đang gọi em à?
Lời vừa thốt ra, Peanut lại tiếp tục cảm thấy ngớ ngẩn. Đây là lần thứ hai khi nói chuyện với Faker mà cậu cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Người ta chặn đầu xe như vậy, không gọi cậu thì gọi ai đây!! Tuy nhiên Faker lại điềm đảm trả lời, khuôn mặt anh có chút chút cười:
- Phải! Anh gọi em.
'' Lúc sáng anh khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người, giờ tự dưng lại chạy đến chặn trước mặt tôi thế này. Rốt cuộc cái đồ hotboy chảnh chọe kia anh đang nghĩ cái gì vậy!!'' - Đây hoàn toàn chỉ là những suy nghĩ lúc đó của Peanut, thốt ra thì đương nhiên cậu không dám rồi.
Peanut giữ nguyên tư thế: mông đặt trên yên xe, chân phải bỏ lên bàn đạp, chân trái chống xuống đất, mỉm cười không mấy thân thiện hỏi Faker:
- Vậy cho hỏi hotboy Faker đây có gì chỉ giáo ạ?
Faker phì cười, anh biết Peanut đang tức với mình nên lại dở cái thói đanh đá ra đây mà. Tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc nhìn Peanut:
- Chuyện lúc sáng ở canteen... mà thôi bỏ đi.
Peanut đang rất hài lòng với 5 chữ đằng trước, mong rằng Faker có thể giải thích cho mình hiểu thì tự nhiên 4 chữ phía sau làm cậu lập tức bốc hỏa. Peanut chỉ hận không thể lao đến mà bóp cổ anh ta cho đỡ tức. Cậu đang định xông lên làm một trận ''đấu mồm'' với Faker thì lại nghe thấy anh bối rối nói tiếp:
- Nói chung là khi đó anh không tiện nói chuyện với em. - Faker hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn tức giận đang bộc phát của Peanut nên anh nhanh chóng bổ sung. - Không phải là anh cố ý lơ em, em hiểu chứ?
Hiểu cái gì mà hiểu, tóm lại cái đồ hotboy nhà anh toàn nói vớ vẩn từ nãy tới giờ thôi! Peanut khao khát muốn về nhà ăn cơm thì lại nghe thấy giọng nói của Faker vang lên một lần nữa, có điều câu nói này làm cậu hóa đá:
- Bỏ qua chuyện này đi! Anh còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em: Wang Ho à, ANH THÍCH EM!
Faker thật sự là lần đầu đi tỏ tình với người khác, anh toàn bối rối từ nãy tới giờ. Chỉ có điều nét mặt của anh vẫn rất tự nhiên, chẳng ai nhìn vào mà bảo rằng anh đang xấu hổ đâu. Khuôn mặt anh vẫn mỉm cười, nhưng trái tim trong lồng ngực Faker lúc này như muốn nổ ngay tức khắc. Thật ra anh đang hồi hộp hơn bao giờ hết, chỉ là anh vẫn cố tỏ ra hết sức tự nhiên. Anh yên lặng ngắm nhìn Peanut, chờ đợi phản ứng từ cậu. Trăm nghìn phản ứng của Peanut anh đều đã dự liệu trong đầu, nhưng mà hiện thực thì không giống như vậy, bởi vì đằng sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói:
- Thích cái gì mà thích. Anh nghĩ anh là hội trưởng hội học sinh, được mọi người ca tụng là anh nói cái gì, làm cái gì cũng được hả?
Peanut và Faker đồng thời cùng quay lại. Hô hô mọi người biết đó là ai không? Đó chính là Smeb. ( Nam thứ xinh đẹp của lòng tui ^3^ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro