Chương1: Mưa




Cause I'm your pilot anywhere... You are my Galaxy!!~

--------------------------------------------------------------------

Seoul những ngày cuối hè, chiều xế đã bắt đầu mưa rơi. Cái đặc biệt là những cơn mưa hè của Seoul rất mau đến mà cũng rất mau tạnh, phải chăng cũng giống như lòng người? 

Peanut đang thong thả đạp xe về nhà sau một ngày làm thêm mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng bị những hạt mưa rơi trút xuống đầu. Mái tóc xinh xinh bồng bềnh nay lại bị xẹp lép lại, bết vào trán nhưng trông cậu vẫn đáng yêu vô cùng. Peanut tốc hành, lao đến một trạm chờ xe buýt gần đó để trú mưa.

 ''Thật may quá, mình không bị ướt nhiều'' - Đậu nhỏ hớn hở. Đáng lẽ ra hôm nay cậu nên nghỉ ngơi ở nhà để chuẩn bị cho năm học mới vào ngày mai. Đúng vậy, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày rất đáng nhớ trong cuộc đời cậu- đó là ngày Peanut chính thức đặt chân vào trường trung học cấp 3, mà lại là trường cấp 3 nổi tiếng nhất Seoul nữa chứ. Xuất thân từ một gia đình khó khăn như Peanut mà nói, để vào được trường cấp 3 danh tiếng này, cậu đã phải nổ lực rất nhiều. Thật tốt khi học lực của cậu vẫn rất tốt từ trước đến nay trong khi cậu vẫn phải đi làm thêm để phụ gia đình sau giờ học. Và quan trọng hơn, bố mẹ cậu hết lòng ủng hộ con trai, vất vả đến mấy cũng gắng cho cậu được học trường danh tiếng.  
Phủi phủi quần áo khỏi nước mưa ngấm vào, Peanut phát hiện bên cạnh mình vừa có người chạy đến. Đó là một chàng trai, dáng người cao chuẩn và khuôn mặt thanh tú. Peanut cảm thấy người ta chắc chỉ hơn mình vài tuổi, chắc là học sinh cấp 3 rồi. Bỗng điện thoại trong túi quần reo, Peanut nhấc máy, là mẹ:

- Alo Peanut! Trời mưa bất chợt quá, con về tới đâu rồi? Có cần mẹ qua đón không?

Cậu cười cười: 

- Không sao ạ, con đang trú mưa, cũng gần về tới nhà rồi. Bố mẹ ăn cơm trước đi, không cần chờ con đâu ạ.... Vâng, vâng con biết rồi, con chào mẹ!

Tắt điện thoại, bỏ lại vào túi quần, Peanut quay sang chàng thanh niên bên cạnh, chợt cậu phát hiện ra người ta dường như đang quan sát mình nãy giờ. Bốn mắt chạm nhau, tuy không quen biết nhưng Peanut vẫn cảm thấy ngượng ngạo, cậu liền cười một cách cứng ngắc và hỏi:
- Xin chào! Hyung cũng đang trú mưa ạ? - Peanut cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc, nhưng nghĩ lại cũng có thể là người ta đang đợi xe buýt mà, cho nên cậu vẫn cười tươi và chờ ai đó đáp trả.

- Ừm. Mưa có vẻ to quá nhỉ. - Thanh niên kia thoải mái trả lời, lại quay sang nhìn biểu cảm của Peanut một cái rồi cười cười. - Biết bao giờ mới tạnh đây?!

Peanut cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, thì ra đối phương là một người khá thân thiện, lại còn rất đẹp trai nữa. Cho nên cậu bắt đầu tung hứng:

- Chắc sắp tạnh rồi ấy ạ! Mẹ em bảo mưa vào đầu hè sẽ ập đến rất bất chợt, nhưng cũng tạnh rất nhanh thôi, là mưa bóng mây ấy ạ! - Peanut cười thật tươi, nụ cười chỉ là một hành động nhỏ của cậu, nhưng đã thu hết vào tâm trí của ai kia, khiến cho ai kia cũng cười rạng rỡ.
- Ồ vậy hả!

Thế là chiều hôm ấy, khi cơn mưa giải nhiệt mùa hè vẫn đang tí tách rơi, có hai con người đang đứng đó. Khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trở thành một khoảnh khắc tuyệt vời và bắt đầu lại cho một sự quen biết đã từ lâu. :)) (cái này là tui đang thả thính)

Chỉ ít phút sau mưa dần dần nhỏ hạt, Peanut hài lòng và dắt xe đạp, không quên bỏ lại cho ai đó một câu:

- Mưa sắp tạnh rồi, em đi trước đây!! - Thế là lại hí ha hí hửng đạp xe về.
Faker vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng kia đã khuất dần, lòng anh chùng xuống. 

''Đậu nhỏ, em vẫn chẳng khác gì lúc xưa. Có điều hình như em đã quên anh rồi?''



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hhq