#13

Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn trên đường phố Seoul, từng lớp bông trắng phủ lên mái nhà và vỉa hè. Tôi kéo chặt áo khoác, bước nhanh hơn trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.

“Hôm nay trời lạnh quá nhỉ?” Minji đi bên cạnh, kéo khăn quàng cổ lên che gần hết mặt.

Tôi cười. “Đúng vậy. Hôm qua còn đỡ, hôm nay gió mạnh hơn rồi.”

Minji nheo mắt nhìn tôi. “Mà sao dạo này tớ thấy cậu có vẻ bận rộn hơn bình thường vậy? Vừa đi học, vừa làm ở cửa hàng tiện lợi, còn hay gặp mấy tuyển thủ T1 nữa?”

Tôi hơi giật mình trước câu hỏi đó, nhưng nhanh chóng cười trừ. “Thì cũng bình thường thôi. Mấy anh ấy hay ghé qua cửa hàng, tớ chỉ là nhân viên phục vụ thôi. "

Một ngày đông lạnh giá, nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến thế?

Khi đến trường, chúng tôi rẽ vào lớp học. Trong lớp ấm áp hơn hẳn nhờ hệ thống sưởi, nhưng tôi vẫn không muốn rời áo khoác ngay. Minji vừa đặt cặp xuống đã quay sang hỏi:

“Hôm qua cậu có xem trận đấu của T1 không?”

Tôi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt nhanh vài thông tin. “Có chứ, nhưng xem lại thôi. Hôm qua tớ bận nên không xem trực tiếp được.”

Minji thở dài. “Đáng lẽ cậu nên xem trực tiếp. Cả trận đấu căng thẳng lắm, Faker đánh quá đỉnh luôn!”

Tôi bật cười. “Thì hôm nay có khi lại nghe kể lại suốt cả ngày đây.”

Đúng như dự đoán, cả lớp ai cũng bàn tán về trận đấu của T1 với Gen.G tối qua. Một vài bạn còn mang theo banner nhỏ của đội tuyển, treo trên cặp sách hoặc dán trên vở học. Tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên được đến LoL Park, cảm giác phấn khích khi xem họ thi đấu ngay trước mắt.

Buổi học trôi qua một cách chậm rãi, tôi vừa ghi chép vừa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả khoảng sân trường.

Sau khi tan học, Minji kéo tay tôi. “Đi ăn gì không? Tớ thèm ăn món cay quá.”

Tôi cười. “Được thôi, đi quán gần trường nhé?”

Chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ, gọi vài món như gà cay phô mai và tokbokki. Không khí trong quán rất ấm cúng, hơi nước từ những nồi lẩu nghi ngút bốc lên, làm má ai cũng ửng hồng.

Minji nhìn tôi một lúc rồi chống cằm hỏi: “Này, cậu thực sự không thích ai trong T1 à?”

Tôi suýt sặc nước. “Hỏi gì vậy?”

“Thì tớ thấy cậu gặp họ thường xuyên, lại còn được Faker gọi tên thân mật nữa.”

Tôi lắc đầu. “Cậu đừng suy nghĩ linh tinh. Tớ chỉ là một nhân viên bình thường, với lại, người như anh ấy sao có thể chú ý đến tớ được?”

Minji nhún vai. “Ai mà biết được. Tớ thấy ánh mắt của Faker nhìn cậu không giống như với người khác đâu.”

Tôi im lặng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng trong lòng lại có chút rung động. Liệu có thật như Minji nói không? Faker có thực sự chú ý đến tôi một chút nào đó không?

Hàn Quốc bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông. Tuyết không còn rơi nhẹ nhàng nữa mà tích tụ thành những lớp dày trên vỉa hè. Mỗi khi gió thổi qua, tôi lại siết chặt chiếc khăn quàng cổ, cố gắng giữ ấm trên đường đến cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay tôi có ca làm muộn. Đứng sau quầy, tôi dựa lưng vào ghế, tay cầm lon cà phê nóng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua, có người cười đùa, có người thì thầm những câu chuyện nhỏ.

Tôi rũ mắt xuống, mỉm cười một mình. Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi.

Cửa mở ra, kéo tôi về thực tại. Một nhóm khách bước vào, trong đó có một bóng dáng quen thuộc Faker.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác đỏ, màu sắc nổi bật giữa tông trắng xám lạnh lẽo của mùa đông.

Tôi chớp mắt, có chút ngạc nhiên. “Anh đổi phong cách à?”

Faker nhìn xuống áo khoác của mình rồi khẽ cười. “Không. Đây là jacket T1 mới của năm nay.”

Tôi lập tức nhớ ra. Đúng rồi, bộ sưu tập 2025 của T1 vừa ra mắt không lâu, và chiếc áo khoác này chính là một trong những sản phẩm hot nhất.

“Đẹp đấy.” Tôi gật gù. “Nhưng màu cà chua quá.”

Faker bật cười. “Anh cũng thấy vậy.”

Tôi không nhịn được mà cười theo. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy anh ấy đồng tình với một câu nhận xét hài hước như vậy.

Sau khi chọn một vài món đồ, Faker bước đến quầy tính tiền. Khi tôi quét mã sản phẩm, anh ấy bất ngờ hỏi:

“Yu Ri, em có định về Việt Nam dịp Tết không?”

Câu hỏi làm tôi khựng lại trong giây lát. Tôi chưa nghĩ đến điều này.

“Chắc là không.” Tôi đáp. “Còn anh? Sẽ nghỉ ngơi chứ?”

Faker mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Tôi có cảm giác anh ấy cũng chưa chắc chắn về kế hoạch của mình.

Không khí trầm xuống một chút, nhưng ngay sau đó, Oner từ đâu lao đến, đặt một đống đồ ăn lên quầy rồi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

“Yu Ri, em có tính tặng thêm đồ ăn Việt Nam không?”

Tôi bật cười, lắc đầu. “Không có đâu. Hôm nay là khách hàng bình thường thôi.”

Mọi người cùng bật cười, còn Faker thì chỉ nhẹ nhàng siết lại chiếc khăn quàng trên cổ. Một đêm mùa đông, không quá đặc biệt, nhưng cũng không hề lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro