#27
Sau khi rời sân bay, tôi không về ký túc xá ngay mà đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Cảm giác quen thuộc ùa về khi tôi bước vào trong. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa, mùi mì ly thoang thoảng trong không gian, và quầy thu ngân với những kệ hàng ngăn nắp tất cả vẫn như tôi nhớ.
Tôi kéo vali vào bên trong, chào một anh đồng nghiệp đang làm ca.
"Ơ, Yu Ri! Cậu mới về đúng không?" Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi gật đầu. "Vừa từ sân bay tới luôn này."
"Chưa gì đã đi làm à? Siêng vậy?"
Tôi bật cười. "Chỉ ghé qua thôi, xem có gì thay đổi không."
Sang Hyeok bước vào nhìn quanh một chút, sau đó tiến về phía tôi.
"Anh không nghĩ em đến thẳng đây luôn đấy." Anh ấy nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút tò mò.
Tôi nhún vai. "Dù gì cũng là chỗ làm của em mà."
Anh ấy liếc nhìn chiếc vali của tôi. "Cả hành lý cũng mang theo à?"
"Anh chê em nhiệt huyết quá à?" Tôi nheo mắt nhìn anh ấy.
Sang Hyeok khẽ cười, rồi nhìn về quầy đồ ăn vặt. "Lúc nãy em nói có nhiều đồ ăn vặt Việt Nam đúng không?"
Tôi bật cười. "Để em chọn vài món cho anh thử."
Vậy là, ngay ngày đầu tiên trở lại Hàn Quốc, tôi lại đứng đây, bên cạnh Sang Hyeok , bày biện mấy gói đồ ăn ra quầy thu ngân như một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp.
Tôi lấy ra mấy món đồ ăn vặt Việt Nam từ trong vali, xếp lên quầy.
"Đây, anh thử cái này trước đi." Tôi đẩy về phía Sang Hyeok một gói bánh tráng tôm cay.
Anh ấy cầm lấy, nhìn thoáng qua bao bì. "Cay lắm không?"
"Cũng vừa thôi... chắc vậy." Tôi cười, nhưng thật ra cũng không chắc lắm.
Sang Hyeok mở gói, bẻ một miếng nhỏ và đưa vào miệng. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, chờ phản ứng.
Chưa đầy hai giây sau, anh ấy dừng nhai, hơi nheo mắt.
"Ừm... cay thật."
Tôi bật cười. "Anh uống nước không? Ở đây có sữa tươi giảm cay đó."
"Không cần đâu." Sang Hyeok điềm tĩnh nói, nhưng tôi có thể thấy anh ấy đang cố chịu đựng.
Tôi nhướng mày. "Vậy anh muốn thử món khác không? Hay tiếp tục chiến đấu với bánh tráng?"
Anh ấy im lặng một lát rồi gật đầu. "Cho anh thử món khác đi."
Tôi lục trong vali, lấy ra một bịch khô gà lá chanh. "Món này ngon nè, không cay lắm đâu."
Sang Hyeok lại thử tiếp, lần này thì ăn một cách bình tĩnh hơn.
"Cái này ổn hơn." Anh ấy gật đầu.
Tôi cười đắc ý. "Vậy anh muốn lấy thêm không? Em còn nhiều lắm."
"Để sau đi." Anh ấy liếc nhìn đồng hồ. "Em có ca làm hôm nay à?"
"Không, em chỉ ghé qua thôi. Nhưng mà..." Tôi chống cằm. "Anh định đứng đây ăn vặt với em luôn hả?"
Sang Hyeok khẽ nhíu mày. "Anh không được à?"
"Được chứ." Tôi nhún vai, rồi cười trêu. "Miễn là anh đừng ăn hết đồ em mang về là được."
Anh ấy chỉ cười nhẹ, không phản bác.
Nhìn Sang Hyeok đang đứng trước quầy, tay cầm bịch khô gà, tôi chợt nhận ra cảnh tượng này thật lạ lùng. Ai mà ngờ được một tuyển thủ hàng đầu lại có ngày đứng đây, thử đồ ăn vặt Việt Nam ngay trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ thế này?
Mà quan trọng hơn...
Anh ấy đã đến tận sân bay đón tôi.
Tôi nhìn gương mặt điềm tĩnh của Sang Hyeok , bỗng cảm thấy có gì đó hơi khác so với trước
Tôi và Sang Hyeok vẫn đang đứng trước quầy, tiếp tục màn thử đồ ăn vặt, thì cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi bất ngờ mở ra.
Một nhóm người bước vào, và tôi lập tức nhận ra ngayđó là các thành viên T1!
Gumayusi, Oner, Doran và Keria.
Cả bốn người đều sững lại khi thấy Sang Hyeok đang đứng ở quầy thu ngân, tay vẫn cầm bịch khô gà lá chanh.
"Ủa?!" Gumayusi kêu lên trước tiên.
Oner nhướng mày. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Doran nhìn tôi, rồi nhìn Sang Hyeok , sau đó khoanh tay lại. "Vậy mà lúc nãy tụi em rủ anh đi ăn, anh bảo bận nha?"
Keria nhìn chằm chằm bịch khô gà trong tay Sang Hyeok , rồi chép miệng. "Anh còn giấu tụi em ở đây ăn vặt một mình?"
Cả bốn người đồng loạt tỏ vẻ hờn dỗi.
Tôi suýt bật cười trước phản ứng của họ. "Mấy anh muốn thử không? Em mang rất nhiều đồ ăn vặt từ Việt Nam về này."
Gumayusi lập tức sáng mắt. "Thật không? Vậy thì cho tụi anh thử với!"
Sang Hyeok liếc nhìn tôi như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lẳng lặng đưa bịch khô gà sang cho Gumayusi.
Oner thở dài. "Bảo sao tụi em nhắn tin anh không trả lời."
Doran vỗ vai Sang Hyeok . "Lần sau nhớ chia sẻ thông tin nhé, không được giấu tụi em nữa đâu."
Keria khoanh tay, hờn dỗi nhưng vẫn cầm lấy một bịch bánh tráng tôi đưa. "Xem như em tạm tha cho anh."
Tôi nhìn cả nhóm đang tụ tập xung quanh quầy, thử từng món đồ ăn một cách hào hứng, mà không nhịn được cười.
Cửa hàng tiện lợi hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro