#35

Từ sau hôm đó, tôi và anh Sang Hyeok vẫn giữ bí mật về mối quan hệ của mình. Dù bận rộn với công việc, mỗi ngày trôi qua đều khiến tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn, nhưng cũng mang theo chút lo lắng.

Tôi không muốn tình cảm này ảnh hưởng đến công việc, nhất là khi tôi mới bắt đầu làm quản lý đội 2 của T1. Làm việc trong tổ chức chuyên nghiệp như T1 có nghĩa là mọi hành động của tôi đều sẽ bị để ý. Nếu bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm với tuyển thủ nổi tiếng nhất đội, tôi không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Tôi dành cả buổi sáng để họp với đội huấn luyện, sau đó sắp xếp lịch trình tập luyện cho đội 2. Mãi đến chiều, khi bước ra khỏi phòng họp, tôi mới có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa định xuống căn tin mua nước thì điện thoại rung lên.

Sang-hyeok: "Em đang ở đâu?"

Tôi nhìn dòng tin nhắn, nhanh chóng nhắn lại.

Yu Ri : "Vừa họp xong, chuẩn bị xuống căn tin."

Vài giây sau, một tin nhắn khác đến.

Sang Hyeok: "Đừng mua nước. Đợi anh."

Tôi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng họp bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, trên tay cầm theo hai lon cà phê.

Không để ai chú ý, anh bước nhanh về phía tôi, đặt lon cà phê lạnh vào tay tôi.

"Cho em." Anh nói nhỏ, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.

Tôi liếc nhìn xung quanh. Dù khu vực này không đông người, nhưng vẫn có thể có người đi ngang qua bất cứ lúc nào.

"Anh làm gì vậy? Ở đây không tiện đâu." Tôi hạ giọng, cố tỏ ra nghiêm túc.

"Chỉ đưa cà phê thôi mà." Anh nhún vai, nhưng tôi có thể thấy được vẻ thích thú trong mắt anh.

Tôi hít sâu một hơi, cầm lon cà phê mà lòng cứ lo lắng không yên. Yêu đương vụng trộm trong chốn công sở không dễ chút nào.

Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, tôi rời khỏi trụ sở T1. Khi vừa ra đến cửa, một tin nhắn khác từ anh gửi đến.

Sang Hyeok: "Tối nay rảnh không?"

Tôi cắn môi, nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Một phần trong tôi muốn từ chối để tránh bị phát hiện, nhưng một phần khác lại muốn gặp anh.

Cuối cùng, tôi thở dài, nhắn lại.

Yu Ri : "Anh muốn đi đâu?"

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.

Sang-hyeok: "Đi với anh rồi sẽ biết."

Tôi bật cười nhẹ. Có vẻ như chuyện yêu đương vụng trộm này… cũng không tệ lắm.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của anh Sang Hyeok, lòng có chút do dự. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhắn lại một chữ:

"Được."

Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe dừng lại gần trụ sở T1. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc của anh hiện ra.

"Lên xe đi." Anh nói ngắn gọn.

Tôi nhanh chóng bước vào, khép cửa xe lại. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa phả ra hơi mát lạnh. Tôi liếc nhìn anh.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn." Anh trả lời đơn giản, mắt vẫn tập trung vào đường đi.

Tôi không hỏi thêm nữa. Chiếc xe lướt qua những con phố Seoul về đêm, ánh đèn neon phản chiếu lên cửa kính. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ, trông không quá nổi bật nhưng lại có không khí ấm cúng.

Anh đưa tôi vào trong, chọn một bàn ở góc khuất. Tôi ngồi xuống, nhìn quanh quán rồi tò mò hỏi:

"Sao lại chọn chỗ này?"

"Quán này ít người nhận ra anh." Anh trả lời đơn giản, rồi đặt thực đơn trước mặt tôi. "Em chọn món đi."

Tôi gật đầu, lướt mắt qua thực đơn rồi gọi một vài món đơn giản. Sau khi gọi món xong, tôi chống cằm nhìn anh, nửa trêu chọc:

"Anh dạo này chủ động hẹn em ghê ha."

Anh nhướng mày, bình thản đáp: "Không thích sao?"

Tôi bật cười, lắc đầu: "Thích chứ."

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Chúng tôi nói về công việc, về đội 2, về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Dù ngoài kia ai cũng biết đến Faker như một huyền thoại, nhưng ở đây, anh chỉ đơn giản là Sang Hyeok người đàn ông tôi yêu.

Sau khi ăn xong, anh giành lấy hóa đơn, không cho tôi cơ hội tranh trả tiền.

"Anh bao hết." Anh nói chắc nịch.

Tôi lườm anh: "Em cũng có tiền  mà."

Anh chỉ cười: "Giữ mà mua trà sữa cho mình đi."

Tôi bật cười, không đôi co nữa.

Sau khi rời quán ăn, anh lái xe đưa tôi về. Khi xe dừng lại trước ký túc xá, tôi quay sang nhìn anh.

"Cảm ơn anh vì bữa tối." Tôi nói nhỏ.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ vươn tay vén một lọn tóc của tôi ra sau tai.

"Anh muốn hôn em." Anh nói thẳng, giọng trầm thấp.

Tôi sững người, tim đập mạnh. Nhìn vào ánh mắt của anh, tôi biết anh không đùa.

Cả người tôi như bị rút hết sức lực. Tôi nuốt nước bọt, lí nhí hỏi: "Ở đây á?"

Anh bật cười khẽ, rồi lắc đầu. "Không. Lần sau anh sẽ tìm cơ hội."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

"Vậy… em đợi." Tôi nói nhỏ, rồi mở cửa xe bước xuống.

Trước khi đóng cửa, tôi cúi xuống, mỉm cười nhìn anh.

"Ngủ ngon nhé, anh Sang Hyeok."

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

"Ngủ ngon, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro