#36

Sau khi xe của anh Sang-hyeok rời đi, tôi mới xoay người, thả lỏng cơ thể một chút. Tim tôi vẫn đập nhanh, hơi nóng trên mặt chưa kịp tan biến. Tôi không ngờ anh lại nói thẳng như thế…

"Anh muốn hôn em."

Chỉ nhớ lại thôi mà tôi đã đỏ mặt.

Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Minji kể một chút về bữa tối nay. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi:

"Yah! Yu Ri, cậu vừa từ xe ai bước xuống thế?"

Tôi giật mình quay lại. Minji đang khoanh tay, đứng trước cửa ký túc xá nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Minji?!" Tôi hoảng hốt.

Cô ấy tiến đến gần hơn, ánh mắt đảo qua tôi rồi lại nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi.

"Khoan đã, xe này… sao trông quen quen vậy?" Minji nheo mắt suy nghĩ. "Không lẽ là…"

Tôi cuống lên, vội vàng chặn ngang: "Không phải đâu! Cậu nhìn nhầm rồi!"

"Nhầm? Cậu vừa gọi 'anh Sang-hyeok' cơ mà!" Minji vắt tay lên hông, lườm tôi. "Yu Ri, đừng nói với tớ là "

Tôi nghiến răng, nhanh chóng kéo Minji vào ký túc xá trước khi cô ấy hét lên.

10 phút sau…

Minji ngồi khoanh chân trên giường tôi, nhìn tôi chằm chằm như muốn soi ra từng lời nói dối.

"Nói đi, cậu và Faker vừa đi hẹn hò với nhau đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy không thể trốn được nữa.

"Ừ… nhưng mà đừng nói cho ai biết!" Tôi vội vàng nói nhỏ, lo lắng nhìn Minji.

Cô ấy im lặng mất vài giây, rồi đột nhiên hét lên một tiếng:

"Aaaaaa! Bạn thân tôi đang hẹn hò với Faker!!!"

Tôi hoảng hốt bịt miệng Minji lại: "Nhỏ giùm cái! Muốn cả ký túc xá biết à?!"

Minji nháy mắt, kéo tay tôi xuống, giọng trêu chọc:

"Sao nào? Hẹn hò với huyền thoại sống có gì thú vị không? Anh ấy đối xử với cậu thế nào? Đã hôn chưa?!"

Tôi bị cô ấy hỏi dồn dập mà không kịp trả lời.

"Từ từ đã! Cậu hỏi nhiều quá!" Tôi xua tay.

Minji chống cằm, cười gian: "Vậy tóm lại là cậu và anh ấy yêu nhau kiểu vụng trộm chốn công sở đúng không?"

Tôi bối rối gật đầu.

Cô ấy cười phá lên: "Ôi trời, đúng kiểu phim truyền hình luôn!"

Tôi bặm môi, lườm cô ấy: "Đừng chọc tớ nữa, tớ lo lắng lắm rồi đây này!"

Minji vỗ vai tôi, giọng nghiêm túc hơn một chút: "Được rồi, yên tâm đi. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Nhưng mà…" Cô ấy nheo mắt. "Lần sau anh ấy hẹn hò với cậu thì nhớ kéo tớ theo làm kỳ đà cản mũi nhé!"

Tôi phì cười, đánh nhẹ vào tay Minji: "Mơ đi!"

Cô ấy cười khúc khích, rồi ôm lấy tôi một cái.

"Chúc mừng cậu nhé, Yu Ri."

Tôi mỉm cười, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng cũng đồng thời, tôi biết rằng từ nay về sau… việc giấu diếm chuyện này sẽ khó khăn hơn nhiều.

Sau khi Minji phát hiện ra bí mật của tôi, cuộc sống hằng ngày không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ việc mỗi khi tôi cầm điện thoại, cô ấy lại chồm sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lại nhắn tin với 'anh Sang Hyeok' đấy à?"

"Không phải!" Tôi nhanh chóng tắt màn hình, nhưng Minji chỉ cười gian xảo.

"Yu Ri, làm người yêu Faker có áp lực không?" Cô ấy bất chợt hỏi.

Tôi hơi khựng lại, nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng có một chút… Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng quan tâm đến tớ, nên tớ thấy vui nhiều hơn."

Minji gật gù: "Tớ hiểu rồi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, công sở mà lộ ra là mệt lắm đấy nhé!"

Tôi thở dài. Đúng vậy, tôi cũng lo lắm chứ. Đội tuyển T1 vốn có quy định nghiêm ngặt về việc hẹn hò của tuyển thủ. Nếu chuyện của tôi và anh Sang Hyeok bị lộ ra, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.

Một buổi chiều nọ, sau giờ làm việc tại T1…

Tôi đi xuống sảnh để mua một lon cà phê. Khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi cũ, tôi đã gặp một người quen.

"Ủa, Yu Ri? Em đến đây làm gì thế?"

Tôi ngẩng lên, thấy Oner đang đứng ở quầy thanh toán.

Tôi giật mình, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "À, lâu lâu ghé qua mua ít đồ thôi!"

Oner nhìn tôi, rồi cười đầy ẩn ý: "Cũng đúng, dù gì em cũng từng làm ở đây mà. Nhưng mà này…" Anh ấy bước lại gần tôi hơn, giọng nói nhỏ lại. "Dạo này anh Sang Hyeok  lạ lắm nhé."

Tôi thoáng giật mình, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì: "Lạ gì cơ?"

Oner khoanh tay: "Anh ấy hay cười một mình, thỉnh thoảng còn lén check điện thoại giữa giờ giải lao. Chuyện này xưa nay chưa từng có. Em có biết lý do không?"

Tôi chớp mắt, cười trừ: "Làm sao em  biết được chứ?"

Oner nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi chợt cười: "Thôi được rồi, cứ xem như em không biết đi. Nhưng nếu sau này có gì thú vị, nhớ kể cho anh nhé!"

Tôi chỉ biết cười gượng.

Tối hôm đó…

Tôi đang ngồi trong ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ anh Sang Hyeok.

Sang Hyeok : Ngày mai có muốn đi ăn tối không?

Tôi mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại.

Yu Ri:Em rảnh, đi đâu vậy anh?

Sang Hyeok : Bí mật. Anh qua đón em lúc 7 giờ.

Tôi vừa vui vừa hồi hộp. Mỗi lần anh Sang Hyeok bảo "bí mật" thì chắc chắn sẽ có điều gì đó bất ngờ. Nhưng tôi không ngờ rằng… bất ngờ lần này lại lớn đến như vậy.

Tôi sửa soạn thật kỹ trước khi ra ngoài. Không phải là ăn mặc lộng lẫy hay cầu kỳ gì, chỉ là chỉnh chu một chút, vì dù gì cũng là đi ăn với… người yêu mình mà.

Đúng 7 giờ, anh Sang Hyeok xuất hiện trước ký túc xá của tôi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Tôi vừa bước ra đã nghe anh hỏi ngay:

"Em ăn mặc đẹp như vậy là vì anh sao?"

Tôi bật cười: "Chẳng lẽ không được à?"

Anh ấy mỉm cười nhẹ rồi mở cửa xe cho tôi.

Chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng có không gian rất ấm cúng. Trong lúc ăn, tôi nhận ra anh Sang Hyeok hôm nay hơi trầm tư hơn bình thường.

"Anh có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

Anh ấy đặt đũa xuống, nhìn tôi một lúc rồi nói: "Yu Ri, em có nghĩ là chúng ta đang… liều lĩnh không?"

Tôi hơi sững lại trước câu hỏi này. Tôi biết anh đang nói về điều gì. Về việc chúng tôi yêu nhau trong một môi trường đầy áp lực, nơi mọi ánh mắt đều có thể soi xét bất cứ lúc nào.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Nếu anh nghĩ vậy, thì… anh có hối hận không?"

Anh Sang Hyeok lắc đầu ngay lập tức: "Không. Anh chưa từng hối hận."

Tim tôi khẽ rung lên. Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.

"Chỉ là… anh muốn bảo vệ em. Nếu một ngày nào đó, mọi chuyện bị lộ ra, anh không muốn em phải chịu áp lực."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, rồi mỉm cười: "Em cũng muốn bảo vệ anh mà. Vậy nên chúng ta cứ từ từ, đừng để ai phát hiện."

Anh Sang Hyeok bật cười: "Lại vụng trộm chốn công sở à?"

Tôi cũng bật cười theo: "Anh nói đúng đấy."

Sau bữa tối…

Anh ấy đưa tôi về trước ký túc xá. Tôi vừa định mở cửa bước xuống thì anh chợt nắm lấy tay tôi.

Tôi quay lại, hơi bất ngờ.

"Anh"

Trước khi tôi kịp nói gì, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

Mọi thứ như ngừng lại trong giây phút đó.

Sau khi buông ra, anh ấy khẽ nói: "Ngủ ngon, Yu Ri."

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu như một cái máy. Khi tôi bước xuống xe, trái tim tôi vẫn đang đập loạn nhịp.

Tôi chỉ biết ôm mặt, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro