#38

Sau khi tạm biệt Deft, tôi và Sang Hyeok rời khỏi trung tâm thương mại. Trời đã về khuya, gió mát nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu. Chúng tôi đi bộ chậm rãi bên nhau, không ai vội vã rời đi.

Tôi liếc nhìn bàn tay mìnhvẫn đang nằm gọn trong tay anh. Từ lúc trong rạp phim đến giờ, anh ấy chưa từng buông ra dù chỉ một lần.

"Hôm nay vui không?" Anh ấy hỏi, giọng trầm ấm giữa màn đêm yên tĩnh.

Tôi mỉm cười: "Vui chứ. Cảm giác như một cặp đôi thực sự ấy."

Anh ấy hơi khựng lại trước câu nói của tôi, rồi bỗng nhiên siết chặt tay tôi hơn.

"Chúng ta vốn đã là một cặp rồi mà."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh ấy. Trong ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.

Tôi không biết mình đã đỏ mặt đến mức nào, nhưng tim thì đập loạn nhịp. Tôi vội chuyển chủ đề:

"Nhưng em vẫn chưa quen lắm với việc bị nhận ra đâu đấy. Lúc nãy gặp Deft, em suýt chút nữa thì chết đứng."

Anh bật cười khẽ: "Không sao đâu. Cậu ấy là người đáng tin mà."

"Anh chắc chứ? Lỡ mai cả đội biết thì sao?"

"Thì cứ để họ biết." Anh ấy nói như thể chẳng có gì to tát. "Anh không định giấu mãi đâu."

Tôi tròn mắt nhìn anh. "Nhưng mà..."

Anh nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi: "Chỉ cần em không muốn giấu nữa, thì anh cũng không cần phải che giấu."

Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi không nghĩ rằng anh ấy lại nghiêm túc đến vậy.

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm: "Vậy... để từ từ đã, nhé?"

Anh ấy bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Được thôi."

Trở về ký túc xá, tôi lăn lên giường, cuộn tròn trong chăn với tâm trạng không thể nào ngủ được. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ một buổi hẹn hò chính thức, một cái nắm tay chẳng hề né tránh, và một câu nói khiến tim tôi rung động không dứt.

Tôi mơ hồ nhận ra rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu này.

Dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn phía trước, nhưng vào giây phút này, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này thật lâu, thật lâu...

Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Sang Hyeok.

Sang Hyeok: "Ngủ ngon nhé, em yêu."

Tôi mỉm cười, gõ vài chữ rồi gửi đi.

Yu Ri : "Ngủ ngon, anh yêu."

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng lâng lâng khó tả. Cuộc hẹn hò tối qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi như một giấc mơ đẹp. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi với tay lấy điện thoại.

Tin nhắn từ Sang Hyeok đã đến từ sớm.

Sang Hyeok: "Hôm nay anh có lịch tập sớm, gặp em sau nhé."

Tôi mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại.

Vâng : "Vâng, anh tập tốt nhé!"

Sau đó, tôi vội vàng chuẩn bị để đi làm. Dù tối qua là một buổi hẹn hò chính thức, nhưng hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường tại trụ sở T1. Tôi vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy các tuyển thủ đội 2 ngồi tụ tập nói chuyện rôm rả.

"Chị đến rồi kìa!" Một trong số họ lên tiếng, khiến cả nhóm quay lại nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, tiến đến bàn làm việc của mình. "Hôm nay có lịch gì đặc biệt không?"

"Dạ không ạ, nhưng tụi em có một câu hỏi quan trọng..." Poby chần chừ rồi tiếp tục. "Chị với anh Faker... thật sự là đang hẹn hò sao?"

Tôi khựng lại ngay lập tức.

"Hả? Sao lại hỏi vậy?" Tôi giả vờ ngơ ngác, nhưng biết rõ mình không thể nào che giấu mãi.

Một tuyển thủ khác cười ranh mãnh: "Tại vì hôm qua lúc tụi em đến phòng huấn luyện, thấy anh Faker đang cười tủm tỉm nhìn điện thoại. Rồi lúc bảo ai nhắn mà vui thế, ảnh không nói gì cả, chỉ có ánh mắt đầy bí ẩn thôi!"

Tôi câm nín. Cái kiểu hành động nửa kín nửa hở của Sang Hyeok đúng là khiến tôi khó mà giấu nổi chuyện này lâu dài.

"Không có đâu, mấy đứa đừng đoán bậy." Tôi vội xua tay, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng có vẻ lời phủ nhận của tôi chẳng mấy tác dụng, vì ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.

"Đoán bậy gì thế?"

Tôi quay người lại và đứng hình ngay tại chỗ.

Là Sang Hyeok.

Anh ấy bước vào phòng với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thích thú. Các tuyển thủ lập tức giả vờ tản ra làm việc, nhưng tôi biết thừa họ đang hóng chuyện.

Sang Hyeok đi thẳng đến chỗ tôi, cúi xuống thì thầm: "Em giấu gì thế?"

Tôi lườm anh ấy một cái. "Anh mới là người khiến em khó giấu chuyện này đấy!"

Anh ấy cười khẽ, không đáp. Nhưng thay vào đó, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tôi. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để khiến cả phòng trở nên im lặng đáng ngờ.

Tôi đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác. "Anh không có lịch tập à?"

"Anh xong sớm rồi, ghé qua thăm em một chút thôi."

Mọi người trong phòng dường như đã bắt đầu đoán ra điều gì đó, nhưng không ai dám nói thẳng. Tôi liếc nhìn họ, rồi quay sang Sang Hyeok, thở dài một cái.

Có lẽ... sớm muộn gì cũng không giấu được nữa.

Buổi tối, sau một ngày làm việc bận rộn, tôi và Sang Hyeok quyết định hẹn hò lần nữa. Vì cả hai đều là người kín tiếng, chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ nằm ở góc phố để tránh bị chú ý.

"Lâu rồi anh mới có một bữa ăn thế này." Sang Hyeok cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát tôi.

Tôi nhìn anh, bật cười: "Anh nói như thể bình thường anh không ăn uống vậy."

Anh ấy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Ý anh là lâu rồi anh mới có một bữa ăn riêng tư với em."

Tôi hơi sững lại. Dù đã hẹn hò được một thời gian, nhưng mỗi khi nghe anh ấy nói mấy lời như thế, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một chút. Tôi vờ cúi xuống ăn, cố gắng che đi nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro