#40

Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ kết thúc như vậy một ngày dài với quá nhiều bất ngờ, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Khi đến gần ký túc xá, tôi định quay sang chào tạm biệt anh như mọi lần, nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Sang-hyeok kéo tôi lại.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Tôi chỉ kịp nhận ra đôi mắt anh đang nhìn mình thật sâu, rồi ngay sau đó, hơi thở ấm áp của anh đã ở rất gần.

Nụ hôn này không hề vội vã hay ngượng ngùng như những lần trước. Nó dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, như thể anh đang muốn khắc ghi sự tồn tại của tôi vào tâm trí mình.

Bàn tay anh đặt sau gáy tôi, kéo tôi sát hơn vào anh, làm tôi không thể nào trốn thoát. Tôi cảm nhận rõ từng cử động của anh chậm rãi, nhưng đầy cuốn hút. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy ấy, để mặc cho anh dẫn dắt, cho đến khi tôi gần như không thể thở nổi.

Cuối cùng, khi anh chịu buông tôi ra, tôi đã mềm nhũn đến mức suýt nữa đứng không vững. Tôi nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, và nhận ra anh cũng đang thở nhẹ, như thể bản thân cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy.

“Anh…” Tôi lắp bắp, mặt nóng bừng.

Anh không nói gì, chỉ khẽ vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.

“Ngủ ngon nhé, Yu Ri.” Giọng anh trầm thấp, có chút khàn đi vì nụ hôn vừa rồi.

Tôi không biết mình đã lết vào ký túc xá thế nào nữa, nhưng có một điều chắc chắn tôi đã mất ngủ cả đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, tôi đến trụ sở T1 với một tâm trạng có thể nói là... hỗn loạn. Tối qua tôi đã trằn trọc suốt đêm vì nụ hôn của Sang-hyeok, đến mức sáng nay soi gương còn thấy quầng thâm dưới mắt.

Vừa bước vào văn phòng của đội 2, tôi đã thấy bầu không khí có gì đó rất... đáng ngờ. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh sự hóng hớt. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Poby đã cười gian, lên tiến
“Chị Yu Ri, tay chị còn đau không ạ?”

Tôi hơi giật mình, theo phản xạ nhìn xuống bàn tay đã được dán một lớp băng mỏng. “Không sao đâu, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi.”

Cứ nghĩ là họ quan tâm bình thường, nhưng không. Ngay sau đó, một giọng khác vang lên:

“Nhưng mà lúc đó Faker hyung lo lắng lắm luôn ấy!”

Haetae khác lập tức tiếp lời: “Không phải lo lắng bình thường đâu nha! Tụi em tưởng anh ấy sắp đánh nhau với nhân viên nhà hàng luôn ấy chứ!”

“Ôi trời, rồi còn cái khoảnh khắc ‘Yu Ri, em có đau không?’, giọng anh ấy nhẹ nhàng đến mức tụi em nổi hết cả da gà!”

“Chưa kể, còn tự tay kiểm tra vết thương, cẩn thận đến từng chi tiết, như một người bạn trai chính hiệu ấy nhỉ?”

Tôi sững người, mặt đỏ bừng. “Các cậu… rốt cuộc ai kể cho mấy cậu chuyện này vậy?!”

Ngay lập tức, cả đám đồng loạt quay sang nhìn quản lý đội 1 người đang cười hớn hở với ly cà phê trên tay.

Tôi há hốc mồm. “Chị???”

Chị ấy nhún vai vô tội: “Chị chỉ tình cờ nghe được thôi mà. Nhưng mà Yu Ri này...” Chị nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực. “Em có gì muốn thú nhận với chị em không nhỉ?”

Tôi luống cuống: “Không có gì đâu! Chỉ là… anh ấy quan tâm như một người bạn thôi mà!”

“Ồ? Một người bạn mà lo lắng kiểu đó á?”

Câu nói ấy lập tức khiến phòng làm việc nổ tung vì những tiếng cười trêu chọc.

Tôi muốn đào một cái hố để chui xuống quá đi mất!

Tôi gục đầu xuống bàn làm việc, cố gắng phớt lờ những ánh mắt cười cợt xung quanh. Nhưng không, bọn họ không định để tôi yên dễ dàng như vậy.

“Yu Ri, chị và Faker hyung… hẹn hò bao lâu rồi thế?”

“Mọi người đoán xem ai là người tỏ tình trước?”

“Anh ấy có hay nấu ăn cho chị không? Hay là chị nấu cho anh ấy?”

Đủ thể loại câu hỏi liên tục dội xuống. Tôi chỉ có thể che mặt, lắc đầu nguầy nguậy. “Mấy người bớt tám chuyện lại đi! Bọn chị không có gì đâu!”

“Ôi trời, ai tin nổi cơ chứ?” Guti chép miệng, cười tinh quái. “Chẳng ai lại lo lắng đến mức đó với ‘một người bạn’ đâu chị ơi!”

“Đúng đó! Hôm qua anh ấy còn tự mình lấy đá chườm cho chị nữa mà!”

“Rồi còn cái cách nhìn nhau nữa chứ! Rõ ràng là kiểu ‘chỉ có em trong mắt anh’ luôn ấy!”

Tôi muốn khóc quá! Không ngờ bọn họ lại để ý từng chi tiết như vậy!

Và đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tóc tìm cách thoát khỏi cuộc tra hỏi này, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía cửa:

“Các em không có việc gì làm sao?”

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Sang-hyeok đang đứng trước cửa, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua mọi người. Các tuyển thủ trẻ lập tức cúi đầu, giả vờ bận rộn với máy tính.

Nhưng khi anh ấy nhìn sang tôi, đôi mắt ấy lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Em đã bôi thuốc chưa?” Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Tôi bối rối gật đầu. “Rồi ạ…”

“Tốt.” Anh khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn mọi người xung quanh. “Các em tập trung vào công việc đi. Nếu còn thời gian tám chuyện, anh sẽ báo huấn luyện viên tăng giờ luyện tập lên đấy. ”

Lập tức, toàn bộ tuyển thủ trong phòng đều chạy về bàn của mình như một cơn gió, không ai dám hó hé thêm câu nào.

Tôi không nhịn được, bật cười khẽ. “Anh dọa tụi nhỏ làm gì thế?”

Sang-hyeok chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Anh không muốn ai quấy rầy em.”

Tôi chớp mắt nhìn anh, tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Cảm giác như… tôi càng ngày càng chìm sâu hơn vào tình yêu này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro