#42
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục bị cuốn vào bài luận. Ngay cả khi đi làm, tôi cũng tranh thủ từng phút rảnh để chỉnh sửa tài liệu. Một lần, khi tôi đang tập trung gõ trên laptop trong phòng làm việc, các thành viên đội 2 ngồi xung quanh bắt đầu bàn tán.
"Dạo này trông chị ấy lúc nào cũng bận rộn nhỉ?"
"Không phải bận rộn đâu, mà là yêu đương đó!" Vincenzo bật cười.
Tôi ngẩng đầu lên, nhíu mày. "Mấy đứa nói gì vậy?"
Họ chỉ cười bí ẩn, nhưng tôi biết họ đang ám chỉ điều gì. Từ sau lần bị bắt gặp hôm ở quán thịt nướng, mối quan hệ của tôi và Sang-hyeok tuy chưa chính thức công khai, nhưng mọi người trong trụ sở hẳn đã đoán được ít nhiều.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ mọi thứ chuyên nghiệp nhất có thể khi ở nơi làm việc. Nhưng rõ ràng, không dễ để che giấu hoàn toàn, nhất là khi ai đó cứ vô thức bộc lộ sự quan tâm quá mức...
Một buổi trưa, tôi đang ngồi trong phòng họp cùng với quản lý và một số tuyển thủ để thảo luận về lịch trình sắp tới. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, và Sang-hyeok bước vào.
Mọi người lập tức dừng lại, nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Xin lỗi, anh tìm ai ạ?" Một nhân viên lên tiếng.
"Không có gì, tôi chỉ mang đồ ăn trưa cho ai đó thôi." Anh ấy đặt hộp cơm lên bàn tôi rồi quay lưng rời đi ngay.
Phòng họp rơi vào im lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức bùng nổ những ánh nhìn đầy ý tứ.
Một người cười khẽ. "Ồ, trông có vẻ ai đó được đối xử đặc biệt quá nhỉ?"
Tôi chỉ biết cúi đầu che đi nụ cười, nhưng bên tai đã đỏ bừng.
Dạo này tôi bận đến mức không có thời gian để yêu đương đúng nghĩa. Nhưng có một người âm thầm lo lắng cho mình, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Dạo gần đây, tôi không có lấy một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sáng đi học, chiều làm việc, tối lại cắm đầu vào bài luận. Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn cảm thấy bài luận của mình còn thiếu sót. Lịch trình bận rộn khiến tôi chẳng có thời gian gặp Sang-hyeok ngoài những lần vô tình chạm mặt ở trụ sở.
Hôm nay cũng vậy, tôi vừa làm xong một phần tài liệu cho đội 2 thì nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Tôi duỗi người, xoa xoa cổ tay vì mỏi, rồi quyết định xuống căn-tin lấy một ly cà phê để tiếp tục chiến đấu.
Trụ sở lúc này khá vắng, chỉ còn vài tuyển thủ đội 1 ở lại luyện tập. Tôi đi ngang qua phòng luyện tập của họ, ánh đèn hắt ra từ khe cửa khiến tôi tò mò nhìn vào. Và rồi, tôi thấy Sang-hyeok vẫn còn ngồi đó, chăm chú vào màn hình.
Tôi khẽ mỉm cười. "Lại tập khuya nữa rồi..."
Tôi lấy ly cà phê xong, trên đường trở về phòng làm việc thì đột nhiên điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Sang-hyeok.
Sang-hyeok: Em về chưa?
Tôi cười khẽ, nhắn lại.
Yu Ri : Chưa, em còn đang làm bài.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại sáng lên.
Sang-hyeok: Ra ban công đi.
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn bước ra ban công trụ sở. Khi cánh cửa kính vừa mở ra, tôi thấy Sang-hyeok đã đứng đó, tay cầm hai lon sữa chuối.
"Anh đợi em à?" Tôi bước đến gần.
Anh không trả lời ngay, chỉ đưa cho tôi một hôp sữa dâu . "Uống đi, đừng chỉ uống cà phê mãi như thế."
Tôi bật cười, nhận lấy lon sữa từ tay anh. "Anh cũng vậy mà. Tối nào em đi ngang qua cũng thấy anh còn luyện tập."
Anh tựa vào lan can, khẽ nhún vai. "Không giống nhau đâu. Công việc của anh là luyện tập, còn em thì vừa học vừa làm. Anh không muốn em kiệt sức."
Tôi im lặng, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Có thể mọi người hay trêu rằng chúng tôi đang yêu đương vụng trộm chốn công sở, nhưng chỉ có tôi mới biết được rằng, trong sự quan tâm nhẹ nhàng này có bao nhiêu chân thành.
Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh. "Cảm ơn anh, Sang-hyeok."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. "Vậy, để cảm ơn thì mai em đừng quên ăn sáng trước khi đi làm nhé."
Tôi bật cười. "Anh lo lắng nhiều quá rồi đó."
Anh khẽ cười, rồi bất ngờ vươn tay vén một lọn tóc tôi ra sau tai. "Anh vẫn chưa làm đủ đâu."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Một cơn gió đêm thổi qua, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa.
Sau khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Có lẽ do gió đêm... hoặc cũng có thể không phải.
Tôi nhanh chóng mở hộp sữa dâu , uống một ngụm để che đi sự bối rối. Nhưng khi vừa cúi đầu xuống, tôi lại cảm nhận được ánh mắt Sang-hyeok vẫn đang dừng trên người mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi uống.
"Anh không uống à?" Tôi nhìn lon sữa chuối trên tay anh vẫn còn nguyên.
"Anh thích nhìn em uống hơn."
Câu nói đó khiến tôi suýt nữa sặc sữa dâu. Tôi tròn mắt nhìn anh, còn anh thì bật cười, gương mặt chẳng có chút áy náy nào cả.
"Anh đùa thôi."
Nhưng có thật là anh đùa không? Tôi không chắc nữa.
Sau khi đứng nói chuyện một lúc, tôi cũng phải trở về phòng làm việc để hoàn thành bài luận. Trước khi rời đi, Sang-hyeok còn dặn tôi đủ thứ, nào là nhớ ngủ sớm, đừng để mắt quá mệt, sáng mai anh sẽ kiểm tra xem tôi có ăn sáng hay chưa...
Tôi chỉ có thể mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa đến trụ sở, cả đội 2 đã có mặt đông đủ. Nhưng vừa đặt túi xuống bàn, tôi lập tức nhận ra một điều rất... đáng lo ngại.
Mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tò mò.
"Chuyện gì vậy?" Tôi chớp mắt.
Vincenzo lên tiếng trước: "Chị quản lý của chúng ta hôm nay có tâm trạng rất tốt nha."
Tôi nhíu mày. "Sao lại nói vậy?"
Cloud cười gian: "Thì hôm qua thấy ai đó đứng cùng một người nào đó trên ban công của trụ sở lâu ơi là lâu..."
Lập tức, tôi nghẹn lời. Chuyện này cũng bị bắt gặp sao?!
Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ không biết gì. "Hôm qua có nhiều người lên ban công mà, sao lại chỉ nói mỗi chị ?"
Nhưng bọn họ không dễ dàng bỏ qua như vậy. "Tại vì hôm qua có một người rất quan tâm đến chị quản lý của chúng ta có ăn sáng hay chưa đó "
Tôi: "..."
Không thể nào... Sang-hyeok vừa mới dặn tôi ăn sáng xong đã bị bọn họ nghe thấy sao?
Cả đội lại cười trêu chọc, tôi chỉ có thể giả vờ cúi đầu chỉnh tài liệu, làm như chẳng nghe thấy gì. Nhưng trong lòng thì không ngừng than thở.
Làm sao mà giấu được chuyện này lâu dài đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro