#43

Bài luận cuối kỳ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi, một thử thách mới lại đến – LCK Challengers League (LCK CL) mùa xuân

T1 Đội 2 đã chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong năm. Lịch trình luyện tập trở nên dày đặc, không khí trong đội cũng căng thẳng hơn. Ai cũng muốn làm tốt nhất có thể, vì đây không chỉ là một giải đấu thông thường, mà còn là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện bản thân, thậm chí có thể được gọi lên đội 1.

“Quản lý -nim, hôm nay có lịch scrim với Gen.G CL đúng không?”

Tôi ngước lên từ màn hình laptop, gật đầu. “Ừ, trận scrim lúc 3 giờ chiều. Mọi người ăn trưa xong nhớ nghỉ ngơi một chút nhé.”

“Đã rõ~”

Nhìn bọn họ vừa tập trung vừa trêu chọc nhau, tôi không khỏi bật cười. Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng họ vẫn chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi, đôi khi vẫn thích đùa giỡn như mấy đứa trẻ.

“À, quản  lý-nim.” Poby bất ngờ gọi tôi. “Hôm qua bọn em thấy anh Sang Hyeok  đến trụ sở lúc rất muộn nha~”

Tôi giả vờ không để ý, tiếp tục gõ máy tính. “Vậy sao? Chắc là anh ấy có việc thôi.”

“Là có việc… hay là đến gặp ai đó nhỉ?” Guti  chen vào, giọng điệu đầy ẩn ý.

Tôi: “…”

Đừng nói là… bọn họ biết rồi nhé?!

Chiều hôm đó, khi trận scrim diễn ra, tôi ngồi sau dàn tuyển thủ, quan sát từng người một. Không khí trong phòng đấu tập căng thẳng hơn bao giờ hết. Những tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột vang lên liên tục.

Giữa trận đấu, tôi nhận được tin nhắn từ Sang-hyeok.

Sang-hyeok: Hôm nay có mệt không?

Tôi liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng không ai chú ý đến mình, rồi nhanh chóng nhắn lại.

Yu Ri : Bình thường thôi. Còn anh?

Anh ấy trả lời ngay lập tức.

Sang-hyeok: Anh vừa kết thúc buổi luyện tập. Muốn ăn gì không? Anh mang qua cho.

Tôi nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười.

Dù bận rộn thế nào, anh vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi.

Buổi tối, khi tôi vừa ra khỏi trụ sở để về ký túc xá, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên trong mùa đông này, những bông tuyết trắng xóa phủ lên đường phố Seoul. Tôi kéo áo khoác lại, đứng yên một lúc để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, giọng nói trầm thấp cất lên.

“Lên xe đi, trời lạnh lắm.”

Là Sang-hyeok.

Tôi do dự một chút, nhưng rồi cũng mở cửa, ngồi vào ghế bên cạnh anh. Hơi ấm trong xe khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.

“Hôm nay vất vả lắm không?” Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi lắc đầu. “Không vất vả bằng anh đâu.”

Anh khẽ cười, nhưng không tranh luận với tôi. Thay vào đó, anh đưa tôi một ly cacao nóng.

“Anh biết em thích uống cái này khi trời lạnh.”

Tôi cầm lấy ly cacao, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tuyết rơi dày hơn khi xe chạy dọc những con đường của Seoul. Tôi yên lặng nhấp một ngụm cacao nóng, hương vị ngọt ngào và hơi ấm khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

“Anh có muốn ăn gì không? Hay mình ghé đâu đó ăn tối nhé?” Tôi quay sang hỏi.

Sang-hyeok liếc nhìn tôi, khẽ nhếch môi. “Muốn ăn với em, nhưng không muốn đến nơi đông người.”

Tôi bật cười. “Sao thế? Sợ bị nhận ra à?”

Anh gật đầu. “Dạo này em xuất hiện trên mạng xã hội nhiều hơn rồi đấy, không khéo người ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta mất.”

Tôi khẽ liếc anh một cái, giả vờ giận dỗi. “Thế thì sao? Anh đang sợ bị liên lụy à?”

Anh phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. “Ngốc à, ý anh là… anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp. Mặc dù đã là người yêu, nhưng mỗi lần anh ấy nói những lời như thế, tôi vẫn không khỏi rung động.

Chúng tôi quyết định mua đồ ăn mang về nhà tôi ăn. Vì ngày mai tôi có lịch làm việc sớm, nên không thể về quá muộn. Khi bước vào tiệm gà rán quen thuộc, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Hình như… có ai đó đang nhìn chúng ta.” Tôi thì thầm.

Sang-hyeok khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh gọi món. Tôi quay đầu lại, chợt giật mình khi thấy một nhóm người ngồi ở góc quán.

Là các thành viên T1 Academy!

Tôi chớp mắt, cảm giác tim mình như rơi xuống một nhịp. Đã vậy, người đầu tiên phát hiện ra tôi không ai khác chính là Guti.

Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Sang-hyeok, ánh mắt tràn đầy sự “phấn khích”.

“Ồ… hai người đang hẹn hò à?” Giọng Cypher đủ lớn để cả bàn nghe thấy.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Sang-hyeok đã rất bình tĩnh đáp lại.

“Không, anh chỉ tiện đường đưa cô ấy về thôi.”

Vincenzo ngồi bên cạnh liền xen vào: “Tiện đường? Nhưng rõ ràng bọn em thấy hai người cùng nhau bước vào tiệm gà từ nãy mà?”

Tôi: “…” Chết rồi, bị tóm thật rồi.

Tôi lúng túng không biết phải nói gì, còn Sang-hyeok thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng các thành viên khác thì không dễ gì bỏ qua.

Cloud  cười đầy ẩn ý: “Em bảo mà, dạo này chị quản lý cứ hay biến mất bí ẩn. Hóa ra là đi hẹn hò với anh rể ~”

Tôi há miệng, nhưng lại chẳng thể nói gì được. Sang-hyeok bên cạnh khẽ thở dài, rồi đột nhiên cầm lấy tay tôi trước mặt mọi người.

“Được rồi, là thật.”

Cả bàn lập tức bùng nổ.

“WOA! Thật luôn hả?!”
“Trời ơi, em biết ngay mà!”
“Hóa ra từ lâu tụi mình đã có anh rể  mà không ai nói gì.”

Tôi đỏ bừng mặt, vội rút tay lại, nhưng Sang-hyeok lại nắm chặt hơn, ánh mắt đầy sự kiên định.

“Các em đừng nói lung tung, chỉ là chuyện riêng tư của anh thôi.”

Cypher cười gian: “Hyung à, anh biết trong team này không có cái gì là ‘riêng tư’ đúng không?”

Tôi: “….”

Hỏng rồi, từ ngày mai chắc chắn tôi sẽ bị cả trụ sở trêu chọc mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro