#44

 Sáng hôm sau, tôi đến trụ sở làm việc như bình thường, nhưng cảm giác được bầu không khí hôm nay có gì đó… sai sai.

Vừa bước vào văn phòng đội 2, tôi đã thấy Cypher và Vincenzo đứng chờ sẵn.

“Ayy, chị quản lý đến rồi kìa.” Cypher vẫy tay với tôi, giọng điệu đầy trêu chọc.

Tôi: “…”

Tôi vội vàng giả vờ lơ đi, bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Guti từ đâu ló ra, đặt một cốc trà sữa lên bàn tôi.

“Của anh rể gửi chị nè  ”

Tôi liếc nhìn cốc trà sữa, trên đó còn có ghi chú nhỏ: "Uống cái này cho đỡ căng thẳng, đừng để ý đến tụi nó."

Tôi bật cười, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

“Mọi người có cần làm quá vậy không?” Tôi chống cằm nhìn họ.

Vincenzo nhún vai. “Bọn em cũng muốn thôi, nhưng mà hyung của bọn em lại quá dễ thương khi yêu, tụi em không trêu sao được?”

Tôi chớp mắt. “Dễ thương?”

Guti lập tức gật đầu. “Ừ, từ hôm qua đến giờ, em chưa từng thấy hyung đỏ mặt như vậy đâu. Bình thường cứ lạnh lùng, ai mà ngờ khi yêu lại khác thế chứ?”

Tôi khẽ cười. Chắc lúc đó Sang-hyeok cũng ngại lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Nói vậy thôi, nhưng mọi người nhớ giữ bí mật giùm chị đấy nhé.” Tôi nhấn mạnh.

Cloud nháy mắt. “Yên tâm! Tụi em chỉ trêu chị thôi chứ không có ý làm lộ đâu.”

Tôi thở phào. Nhưng vừa lúc đó, Bang, một cựu tuyển thủ từng thi đấu cùng Faker, bất ngờ bước vào trụ sở để thăm mọi người. Anh ấy nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở tôi.

“Ủa? Đây là quản lý mới của đội 2 hả?”

Guti lập tức bật cười đầy ẩn ý. “Không chỉ là quản lý đâu anh, còn là người yêu của anh Sang Hyeok đấy.”

Tôi: “…” “Mấy đứa!”

Bang tròn mắt nhìn tôi. “Thật hả?”

Tôi chưa kịp trả lời thì phía cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Sang-hyeok đứng đó, vẫn là dáng vẻ trầm ổn, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút khó hiểu khi thấy tôi bị cả đám vây quanh.

Guti không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nói to: “Hyung, nãy giờ bọn em đang khen hyung đáng yêu lắm khi yêu đó~”

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Nhưng Sang-hyeok vẫn bình tĩnh như thường. Anh bước đến gần tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi, rồi nhìn mọi người.

“Vậy à?” Anh mỉm cười nhạt. “Thế thì từ giờ đừng trêu cô ấy nữa.”

Cả phòng lập tức ồ lên.

“WOA! Hyung còn dám công khai bảo vệ luôn này!”
“Trời ơi, giờ ai dám bắt nạt chị ấy nữa đây?”

Tôi đỏ mặt, lén liếc nhìn Sang-hyeok, nhưng anh chỉ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi biết rồi, từ hôm nay tôi sẽ không thể có một ngày làm việc yên ổn nữa…

Sau màn trêu chọc bất tận từ mọi người, tôi tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Dạo gần đây, tôi không chỉ phải xử lý các công việc liên quan đến đội 2 của T1 mà còn bận rộn với bài luận ở trường. Cứ mỗi tối, tôi đều phải ngồi trước màn hình laptop, gõ lạch cạch đến tận khuya, sáng lại vội vàng đến trụ sở làm việc.

Những ngày này, Sang-hyeok cũng bận rộn với lịch trình cá nhân và các buổi luyện tập của đội 1. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, chỉ có thể tranh thủ nhắn tin vài câu vào buổi tối.

Một hôm, khi tôi đang vùi đầu vào laptop trong phòng làm việc thì điện thoại sáng lên.

Sang-hyeok: Em ăn tối chưa?

Tôi nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã gần 10 giờ đêm mà mình vẫn chưa ăn gì.

Yu Ri:Em quên mất, đang làm bài luận. Anh thì sao?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo đến.

Sang Hyeok:Anh đang ở gần trụ sở, có muốn ra ngoài ăn một chút không?

Tôi do dự. Công việc của tôi chưa xong, nhưng bụng tôi cũng đã đói cồn cào. Cuối cùng, tôi quyết định gập laptop lại, khoác áo rồi lẻn ra ngoài.

Buổi Hẹn Hò Giữa Đêm.

Sang-hyeok đón tôi ngay trước cửa tòa nhà. Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, đội mũ trùm lên đầu để tránh bị nhận ra.

"Đi đâu ăn đây?" Tôi hỏi nhỏ.

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói: "Có một quán ramen gần đây, đi nhé?"

Tôi gật đầu. Trời mùa đông lạnh buốt, ăn ramen đúng là lựa chọn hoàn hảo.

Chúng tôi ngồi vào một góc khuất trong quán, gọi hai bát ramen nóng hổi. Tôi thổi phù phù rồi húp một ngụm nước dùng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Sang-hyeok im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên lau nhẹ vệt nước canh dính trên khóe môi tôi.

Tôi ngẩn người, tim đập mạnh. "Anh làm gì vậy?"

Anh chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt lén lút đầy ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi dạo một đoạn ngắn. Tôi kéo sát chiếc khăn quàng cổ để tránh gió lạnh, nhưng Sang-hyeok lại kéo tay tôi, đặt vào túi áo khoác của anh.

Tôi tròn mắt. "Anh làm gì vậy?"

Anh nói đơn giản: "Tay em lạnh."

Tôi bối rối, nhưng cũng không rút tay ra. Trong lòng tôi lúc này ngập tràn sự ấm áp, không phải từ thời tiết, mà là từ con người đang đi bên cạnh tôi.

Khi chúng tôi đang quay lại trụ sở thì bất ngờ gặp một nhóm người quen thuộc Oner, Gumayusi và Keria.

“Ơ kìa? Ai đây?” Gumayusi giả vờ ngạc nhiên.

Oner khoanh tay, cười đầy ẩn ý. “Trễ thế này mà hai người còn đi dạo sao?”

Tôi vội vàng rút tay lại, nhưng đã quá muộn, bọn họ đều đã thấy.

Keria giả vờ thở dài. “Yêu nhau mà cứ thích lén lút, thế này làm sao bọn em có thể yên tâm được đây?”

Tôi: "..."

Sang-hyeok vẫn bình tĩnh như thường. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Mấy đứa lo việc của mình đi."

Tôi cắn môi, vừa ngượng vừa tức. Nhưng nhìn lại, tôi cũng thấy buồn cười. Có lẽ, việc bị trêu chọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuyện tình cảm của tôi và Sang-hyeok rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro