#45

Sau lần bị bắt gặp hôm đó, tin tức về tôi và Sang-hyeok lan truyền nhanh chóng trong nội bộ đội tuyển. Dù không ai trực tiếp nói gì, nhưng mỗi khi tôi xuất hiện trong văn phòng, tôi đều cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người.

Vincenzo  là người trêu tôi nhiều nhất. Mỗi lần đi ngang qua tôi, cậu  ta đều nhếch môi đầy ẩn ý. "Quản  lý đội 2 mà thân thiết với đội 1 quá nhỉ?"

Guti thì tinh nghịch hơn. Có hôm, cậu ấy giả vờ ho một tiếng rồi nói với mọi người: "Hôm nay chị quản lý của chúng ta tâm trạng tốt nhỉ? Không biết có phải vì tối qua được hẹn hò hay không?"

Poby cũng không tha. Khi tôi đi pha cà phê trong phòng nghỉ, cậu ấy bất ngờ đứng sau lưng tôi, thì thầm: "Chị pha cho ai vậy? Không phải cho bọn em chứ?"

Tôi: "...Các em rảnh rỗi quá rồi đấy!"

Dù bị trêu, nhưng tôi không thể phản bác lại vì… đúng là tôi đang yêu trưởng nhóm của đội 1 T1.

Thời gian trôi qua, tôi dần quen với việc bị trêu chọc và tập trung hơn vào công việc. Mùa Xuân đến cũng đồng nghĩa với việc giải đấu LCK Challengers League (LCK CL) của đội 2 đang cận kề.

Công việc của tôi ngày càng bận rộn hơn. Tôi phải sắp xếp lịch tập luyện, làm báo cáo về tình hình đội, hỗ trợ tuyển thủ khi cần thiết. Vì đội 2 của T1 cũng có khá nhiều tuyển thủ trẻ tuổi, tôi dễ dàng hòa nhập và giúp đỡ họ.

Nhưng cũng có không ít áp lực. Đây là lần đầu tôi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như thế này. Tôi phải học cách xử lý khủng hoảng, hỗ trợ tinh thần cho đội, và thậm chí còn phải đóng vai "chuyên gia tâm lý" khi một số tuyển thủ gặp căng thẳng trước giải đấu.

Vì quá bận rộn, tôi và Sang-hyeok ít gặp nhau hơn. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh vẫn luôn nhắn tin cho tôi.

Sang-hyeok: Hôm nay thế nào?

Yu Ri : Mệt lắm, mai còn phải đi họp chiến thuật nữa.

Sang-hyeok: Cố lên. Khi nào giải đấu bắt đầu, anh sẽ đến cổ vũ.

Những tin nhắn đơn giản nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy được động viên.

Buổi Tối Trước Giải Đấu.

Đêm trước ngày khai mạc LCK CL, tôi vẫn đang ở văn phòng để sắp xếp tài liệu. Khi tôi ngẩng đầu lên, đã gần 11 giờ đêm.

Lúc tôi định thu dọn đồ để về ký túc xá, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Là Sang-hyeok.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài, trên tay cầm một túi giấy.

"Em vẫn còn ở đây à?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Tôi gật đầu. "Còn một chút nữa là xong rồi."

Anh đặt túi giấy lên bàn. "Anh mua đồ ăn khuya, em ăn chút đi."

Tôi bất ngờ. "Anh đến đây chỉ để đưa em đồ ăn sao?"

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Tim tôi khẽ rung lên. Tôi vội vã mở túi giấy ra, bên trong là một hộp cơm gà nóng hổi.

"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ.

Sang-hyeok đứng nhìn tôi ăn, một tay đút vào túi áo.

"Ngày mai em sẽ bận lắm đấy. Nhớ nghỉ ngơi sớm."

Tôi gật đầu, rồi chợt nhìn anh đầy tò mò. "Anh có đến xem trận đầu tiên của đội 2 không?"

Anh hơi mỉm cười. "Có chứ. Anh muốn xem em làm việc như thế nào."

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.

Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có một người luôn ở bên cạnh tôi.

Buổi sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Trận đấu đầu tiên của T1 Challengers trong LCK CL sẽ diễn ra vào buổi chiều, nhưng tôi phải đến trụ sở từ sớm để chuẩn bị.

Tôi mặc chiếc áo khoác bình thường , kiểm tra lại tài liệu và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Khi đến nơi, các tuyển thủ đã có mặt gần như đầy đủ trong phòng luyện tập. Không khí hôm nay có chút căng thẳng hơn mọi khi, ai cũng tập trung cao độ.

"Mọi người đã ăn sáng chưa?" Tôi lên tiếng, nhìn xung quanh.

Nhiều cái đầu lắc lắc. Tôi thở dài. "Không ai được nhịn ăn đâu đấy. Chị sẽ đặt đồ ăn sáng cho mọi người."

"Cảm ơn chị!" Một vài tuyển thủ cười tươi, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

Tôi biết họ đang hồi hộp. Đây là trận mở màn của giải, ai cũng muốn có một khởi đầu tốt đẹp.

Khi tôi đang bận rộn trong phòng làm việc, điện thoại bỗng rung lên.

Sang-hyeok: Em ở đâu?

Tôi nhắn lại ngay.

Yu Ri:Phòng quản lý. Sao thế?

Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng mở ra.

Sang-hyeok đứng trước cửa, mặc áo khoác của đội tuyển T1.

Tôi bất ngờ. "Anh đến đây thật à?"

Anh gật đầu. "Anh đã hứa rồi mà."

Tôi khẽ cười. "Anh không cần đến sớm như vậy đâu."

"Anh muốn gặp em trước khi trận đấu bắt đầu." Anh nói thẳng, không chút ngại ngần.

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Anh đừng làm mọi người phân tâm đấy."

Anh nhún vai, cười nhẹ. "Anh chỉ là một khán giả thôi mà."

Tôi biết rõ, sự có mặt của Lee Sang-hyeok – Faker không bao giờ đơn giản như

Buổi chiều, cả đội di chuyển đến nhà thi đấu . Không khí trong khu thi đấu cực kỳ sôi động. Tôi đi theo các tuyển thủ vào phòng chờ, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Từ khu vực khán giả, tôi biết chắc rằng Sang-hyeok đang quan sát.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Đội 2 của T1 gặp phải một đối thủ mạnh, nhưng các tuyển thủ vẫn giữ vững tinh thần. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho T1 Academy , tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi các tuyển thủ trở về phòng chờ, tôi vội vàng đi xem tình hình.

"Mọi người làm tốt lắm!" Tôi nói, đưa cho từng người chai nước.

Một tuyển thủ trẻ tuổi, có vẻ vẫn còn căng thẳng, nhìn tôi. "Chị thấy bọn em đánh thế nào?"

Tôi cười, vỗ nhẹ vai cậu ấy. "Quá tuyệt! Cứ giữ vững phong độ nhé!"

Lúc này, điện thoại tôi lại rung lên.

Sang-hyeok: Xuống tầng dưới đi.

Tôi chớp mắt, không hiểu anh định làm gì. Nhưng dù sao tôi cũng phải đi kiểm tra bên ngoài, nên tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tôi tìm thấy Sang-hyeok đứng trong một góc hành lang ít người qua lại.

"Anh chờ em làm gì?" Tôi hỏi, vẫn còn hơi thở gấp vì vừa đi vội.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ kéo tôi lại gần.

"Làm tốt lắm." Giọng anh rất trầm, rất dịu dàng.

Tim tôi lỡ một nhịp. "Anh đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi chăm chú. Rồi đột nhiên, anh cúi xuống.

Nụ hôn bất ngờ đến mức tôi không kịp phản ứng. Đây không phải một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như trước. Nó sâu hơn, mãnh liệt hơn một nụ hôn kiểu Pháp đầy chiếm hữu.

Tôi cảm nhận được nhịp tim đập loạn của mình, cảm nhận được hơi ấm của anh.

Khi chúng tôi tách ra, tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở.

Anh cười nhẹ. "Bây giờ thì chính thức chúc mừng em nhé,  quản lý của anh."

Mặt tôi đỏ bừng. "Em không phải quản lý của anh! Em là quản lý đội 2!"

Anh bật cười. "Vậy thì, quản lý đội 2 của T1 hôm nay em đã rất tuyệt vời."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng, giữa mùa đông lạnh giá này, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro