Chuyến đi

Sau khi trận đấu cuối cùng của mùa giải kết thúc, đội tuyển T1 đã vất vả giành chiến thắng, và sau đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi sang nước ngoài tham dự giải đấu quốc tế. Khi biết tin này, em không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Đội tuyển phải di chuyển đến một môi trường mới, thi đấu với những đối thủ mạnh, trong khi anh vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau đợt bệnh trước.

Với tư cách là trong các staff em cũng sex đi cùng cả đội nhưng em không phải là người có nhiều kinh nghiệm khi đi cùng đội thi đấu quốc tế, và việc phải bay dài giữa các múi giờ khiến em cảm thấy lo lắng nên em đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyến bay dài sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi chúng em lên máy bay, em lại được sắp xếp ngồi cạnh anh.

Anh ngồi cạnh em và trong suốt chuyến bay, khi thấy em có vẻ không thoải mái, anh chủ động hỏi

-"Em có cần giúp gì không? Nếu cần, cứ nói với anh." Em chỉ có thể mỉm cười và đáp lại một cách ngượng ngùng, nhưng sự quan tâm của ann làm em cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hành trình bay kéo dài khiến em cảm thấy khó chiụ. Hơi nóng của máy bay khiến em càng thêm mệt mỏi, và em cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung vì đau nhức.

Cuối cùng, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế, và cả đội bắt đầu hành trình di chuyển đến khách sạn. Tuy nhiên, một lần nữa, em lại gặp phải một vấn đề khác. Dù đã chuẩn bị trước về nơi ở, khách sạn lại gặp phải sự cố về phòng. Do lượng khách quá đông, khách sạn chỉ còn đủ phòng cho đội tuyển, còn các staff đi cùng phải chờ đến ngày hôm sau mới có phòng. Em nhìn xung quanh và không biết phải làm sao. Cảm giác đầu óc đau đớn, mệt mỏi khiến em gần như không muốn di chuyển nữa. Em nghĩ mình sẽ phải ngồi đợi ngoài sảnh cho đến khi có phòng.

Tuy nhiên, điều không ngờ lại đến vào buổi tối. Khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn em ngồi trong sảnh, ann lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh nhìn em, rồi nhẹ nhàng nói

"Em vào phòng anh đi, anh ngủ trên ghế sofa cũng được."

Em hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh lại có thể quan tâm đến em nhiều đến vậy. Anh là người luôn được mọi người kính trọng vì sự chuyên nghiệp và khả năng chơi game xuất sắc, nhưng giờ đây, em thấy anh thật sự quan tâm đến cảm giác của em.

Em không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy có một sự rung động nhỏ trong lòng. Cảm giác ấy không phải là sự yêu đương hay điều gì quá to tát, mà là sự trân trọng và cảm ơn đối với anh. Anh không phải là người nói nhiều, nhưng những hành động nhỏ của anh khiến em cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Em ngần ngại một chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý bước vào phòng anh. Trong phòng, em cảm thấy thật sự thoải mái khi được nghỉ ngơi, dù là ở một môi trường hoàn toàn mới và xa lạ.

Suốt đêm đó, em nằm trên giường, còn anh thì đã nằm trên sofa. Tuy không thể ngủ ngon vì sự đau nhức trong đầu, nhưng em lại cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở bên. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nằm đó, nhưng chính sự có mặt của anh đã khiến em bớt lo lắng đi phần nào. Em nhận ra rằng, đôi khi không cần phải nói quá nhiều lời, chỉ cần những hành động nhỏ và sự quan tâm chân thành cũng đủ để làm dịu đi những cảm xúc bất an trong lòng.

Ngày hôm sau, khi em thức dậy, Faker vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa. Em không muốn làm anh thức giấc, nên chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho mình. Trên đường đi tới sân thi đấu để tham quan và quản sát em có chút nghĩ ngợi về chuyện tối qua. Cảm giác đó không phải là điều gì quá to tát, nhưng nó làm em nhận ra rằng mình cần phải trân trọng những người đồng đội và những mối quan hệ quanh mình. Anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng đôi khi, anh cũng cần sự nghỉ ngơi và sự quan tâm từ những người khác.
Kể từ đó, em bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn về những mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro