Nhận ra
Đôi khi, tình yêu đến một cách thật khó hiểu. Em không biết liệu đó có phải là yêu hay không, chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh là Faker, người đàn ông mà em không bao giờ tưởng tượng mình sẽ yêu, nhưng dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ ngày em nhận ra sự quan tâm của anh dành cho em.
Mọi chuyện bắt đầu khi em bị bỏng tay trong bàn tay em bị bỏng nên vẫn rất đau dù đã cố gắng dùng thuốc nhưng cơn đau vẫn không buông tha. Lúc đó, anh ở bên cạnh quan tâm và lo lắng.Em cũng dần dần nhận ra mình yêu anh rồi như với anh có lẽ đang phân vân liệu có phải là anh yêu em hay là đang hoàn thành trách nhiệm của mình .
Kể từ đó, mọi thứ giữa em và anh trở nên khác biệt. Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc em. Mỗi lần em đi ra ngoài, anh sẽ lập tức chạy đến, đẩy cửa giúp em. Mỗi khi em cầm những vật nặng, anh sẽ nhanh chóng cầm hộ em mà không cần phải nói một lời. Những hành động nhỏ nhặt ấy, từng chút một, dường như khiến trái tim em xao động.
Nhớ có một lần, khi em đang ngồi vào bàn ăn, tay còn đau và khó cầm đũa, anh đã chuẩn bị bữa ăn cho em. Anh nấu ăn rất giỏi, món nào anh cũng làm vừa miệng, dễ ăn và không có gì là em không thể thưởng thức. Em không hiểu vì sao, nhưng mọi món ăn anh làm đều khiến em cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là những món ăn đơn giản nhất. Dường như anh luôn biết cách làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Có những buổi tối, em và anh cùng ngồi đối diện nhau, ánh đèn mờ ảo làm cho không gian trở nên ấm áp. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói gì. Em cảm nhận được sự quan tâm trong đôi mắt anh, nhưng cũng không dám chắc liệu anh có cảm nhận giống như em không. Những câu hỏi về tình cảm của anh dành cho em cứ mãi xoay quanh trong tâm trí em. Liệu anh có yêu em không? Hay anh chỉ xem em như một người bạn, một người mà anh phải chăm sóc vì trách nhiệm?
Em không thể giữ im lặng mãi, vì trái tim em không thể lừa dối chính mình. Một tối, khi hai đứa ngồi đối diện nhau, em quyết định mở lời. Em hỏi anh:
-"Anh có nhận ra điều gì không?"
Anh nhìn em một lúc, đôi mắt anh không giấu nổi sự bất an, rồi anh nhẹ nhàng trả lời.
-_Anh chưa xác định được đây là yêu hay... chỉ là sự quan tâm thôi."
Câu trả lời của anh khiến em cảm thấy nghẹn ngào. Dường như, cả em và anh đều không thể hiểu được tình cảm của mình, cũng không thể biết được liệu đây có phải là tình yêu thật sự hay không. Nhưng một điều chắc chắn, em không thể tiếp tục mơ hồ mãi được. Em không muốn sống trong sự mơ hồ nữa, và em không muốn bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà không ai hiểu rõ mình muốn gì.
Em và anh cùng lúc nói lên
-"Vậy chúng ta nên tách nhau ra một thời gian, để xem liệu chúng ta có thực sự cần nhau hay không. Nếu thật sự yêu nhau, thì ba tháng sau hãy quay lại ngôi nhà này. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ ly hôn, đừng sống giả tạo nữa"
Anh và em nhìn nhau một lúc lâu, dường như có chút ngạc nhiên và bối rối. Nhưng cuối cùng,em và anh cũng gật đầu. Em và anh không biết liệu đây là quyết định đúng đắn hay không, nhưng em biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự không chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro