câu chuyện cái chăn có hình mặt cười
heo su nhìn hắn, lắc đầu và ngán ngẩm. em nhớ trước đó hắn không phải như thế này đâu.
cái thời mà em vẫn còn ngây thơ và ngu ngốc ấy, cái lúc mà hắn một câu là có thể dụ dỗ được em ấy, em có biết cái gì đâu, vậy nên mới dễ dàng bị mấy cái trò dụ khị ngớ ngẩn của hắn lừa phỉnh cho khờ người. rồi thì bây giờ em vỡ mộng, em hối hận lắm, em ước gì lúc đó em nghe lời má cấm cản, nhưng thôi, chuyện đâu cũng xong hết cả rồi, heo su chỉ biết treo áo khoác của hắn lên giá và lầm bầm.
'đúng là cái thứ vô dụng.'
heo su ngay lập tức bổ sung trong hậm hực, 'cả ngày không biết làm cái gì, chỉ ăn với nằm là giỏi.'
người chồng xi cà que của em vô tình nghe được, biểu cảm không được vui vẻ cho lắm.
'mình nói cái gì á? nói ai vô dụng chớ?'
heo su chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ tròn trĩnh, ý bảo là tui còn nhiều việc phải làm lắm, không rảnh mà đôi co vớ vẩn với anh đâu. heo su bước tới nhà bếp, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi nấu súp, nồi súp kêu lụp bụp mang theo hơi thở ấm áp thơm nồng cho cả căn nhà. em thái cà rốt và khoai tây, thảy vào hết cả, trông cứ giống như một người nội trợ đảm đang và thuần thục lắm, mặc dù em chưa từng nấu món này lần nào. thế là xong, vì một buổi tối trọn vẹn, em sẽ không hề đếm xỉa đến cái thói bừa bộn đến khó tin của người chồng mắc dịch đang ngả ngớn đọc sách trên sô pha mặc kệ em bận bịu túi bụi đâu.
'nấu xong rồi, vác cái mặt của anh ra đây.'
vì chính em, vì hạnh phúc gia đình, vì tất cả mọi thứ, heo su quyết định không muốn quan tâm đến chiếc chăn mặt cười tội nghiệp đã bị người chồng đần độn của em đem đi vứt sọt rác. heo su tức giận đến mức suýt làm đổ tô súp lên bàn và làm phỏng tay người chồng xi cà que, nhưng em không quan tâm lắm, trong đầu của em giờ đây chỉ còn cái hình ảnh chiếc chăn mặt cười bị vứt chỏng chơ ở ngoài sọt rác và chỉ cần em chậm trễ hơn một chút nữa thôi thì nó sẽ bị chở đến bãi rác lớn nhất ở phía tây. lúc đó em sẽ buồn và khóc nhiều lắm, heo su nghĩ thầm.
nhưng thôi, chiếc chăn mặt cười đã được em giải cứu và trở về với em, còn hắn, có lẽ em sẽ dạy cho hắn một bài học thiệt là nhớ đời, người chồng xi cà que của em nhíu mày tỏ ra cái vẻ khó chịu lắm.
'chỉ có một cái chăn rách rưới mà mình giận dữ với tui như vậy đó hả mình?' hắn ta nhíu mày và nói, đương nhiên không thể nào nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng của heo su.
'chăn rách thì sao chớ? tui thích cái chăn đó nhứt, anh thì làm sao mà hiểu được? đừng có nói chuyện với tui bằng cái kiểu mắc dịch đó.'
thế là heo su đứng phắt dậy mặc kệ thái độ của hắn, em bỏ đi vô phòng mà không thèm ngoáy nhìn hắn lấy một cái. cửa phòng đóng sầm kêu một cái đùng thiệt to, lee sanghyeok chỉ hy vọng ngày chủ nhật duy nhứt trong tuần sẽ không bị làm phiền vì hắn phải gọi thợ mộc đến sửa một cánh cửa gỗ. nhưng lee sanghyeok đương nhiên có lý do để vứt cái chăn mà hắn cho là rác rưởi đó, thứ nhứt, vì nó trông chẳng khác nào một tấm vải rách vì tuổi đời của nó đã hơn năm năm ròng, lee sanghyeok không thể để người khác nhìn vào chiếc chăn của vợ và nói hắn là một kẻ keo kiệt đến nỗi một chiếc chăn cho vợ cũng không thể mua cho tử tế. thứ hai, lee sanghyeok nghiến răng ken két, nét mặt mà heo su vẫn luôn miêu tả bằng hai từ 'mắc dịch' và 'già khụ' càng lúc càng khó coi, đó là quà sinh nhật của thằng nhóc con chết tiệt tên là cái gì đó mà hắn không thèm nhớ, được rồi, em đúng là có nhiều người yêu thích thiệt đó, nhưng có nhất thiết phải giữ cái chăn của cái thằng oắt con đó tận năm năm trời hay không?
lee sanghyeok vẫn còn nhớ lắm nhiều lúc hắn đề nghị muốn mua cho em một cái chăn mới, thế nhưng heo su lại gạt phắt đi, bảo là hắn bày vẽ quá, em không có cần.
'tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi, tui không cần cái mới đâu,' em vỗ vỗ lên cái mặt cười to nhất, 'xài còn tốt lắm.'
lee sanghyeok thấy cái mặt cười trên cái chăn chết tiệt đó giống như đang cười hô hố vào bản mặt hắn. bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời này hắn có thể mua cho em cũng không bằng cái chăn mặt cười thằng oắt con kia mua bừa trên sọp pe rẻ bèo, cái thứ mà lee sanghyeok vẫn luôn cho rằng là một sự sỉ nhục khi xuất hiện trong cái căn nhà xa hoa lố bịch của hắn. lắm lúc hắn phân trần với em, bảo rằng cái chăn này nhìn nó kỳ, nhìn nó không có hợp lý lắm với cái khăn trải giường thủ công đắt tiền hắn mua bằng rất nhiều tiền ở bên tây, nhưng lần nào cũng bị em gạt phắt đi với thái độ cực kỳ cau có.
'là bây giờ anh chê tui nghèo hả? sao lúc đó anh cứ nằng nặc đòi lấy tui vậy?'
ơ? thề luôn, lee sanghyeok chưa bao giờ có ý chê bai xuất thân của em, càng chưa bao giờ dám ho he nửa lời than trách, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm như thế cả. hắn muốn ngoác mồm lên cãi lại thấy em ấm ức muốn khóc, hắn xót xa lắm, thế nên hắn thôi, hắn không nói nữa. nhưng công tử họ lee từ trước đến giờ đã quen sống trong nhung lụa xa hoa và hắn cực kỳ không thể ưng mắt với cái chăn mặt cười mà em vừa đắp vừa cuộn tròn như một con sâu, nhìn em thì dễ thương lắm, còn nhìn mấy cái mặt cười vàng chóe lại khiến lee sanghyeok thấy mình bị sỉ nhục đến cực độ.
'tui nghĩ em nên có một cuộc cách mạng bản thân.' lee sanghyeok hắng giọng, 'ai cũng có lúc cần phải thay đổi.'
heo su lườm nguýt, 'anh đừng có đem mấy cái thứ triết lý vớ vẩn cứng ngắt ra mà nói chuyện với tui,' em thêm vào, 'đồ thần kinh.'
heo su nói xong thì đem chiếc chăn mặt cười đi giặt, còn tỉ mỉ lựa chọn mùi hương xả vải mà em ưng ý nhất, để lee sanghyeok đứng chống nạnh và nhìn chằm chằm vào cái mặt cười to nhất. tổ cha cái thằng tặng em cái chăn này, đây chắc chắn là cái ý đồ xấu xa của nó, âm mưu chia rẽ cuộc hôn nhân tươi đẹp của hắn và em có phải không?
chỉ có điều lee sanghyeok quá chăm chú đến cái mặt cười (mà hắn cho là) to tổ bố đang xoay vòng vòng trong lồng giặt, không kịp để ý đến cánh cửa khép lại sau bóng lưng của em. heo su thơ thẩn, nét mặt thoáng buồn.
em nhớ lại lời má nói, rồi lại thấy mình sao mà khờ dại quá, má nói làm dâu hào môn khổ lắm con ơi, mình không có thân có thế, kiểu gì cũng bị người ta hành hạ ép uổng. nhưng lúc đó em nghĩ hắn yêu em lắm, hắn sẽ bảo vệ em thôi, vậy mà giờ đây chỉ vì một chiếc chăn mà sao chồng của em lại khó chịu quá, là hắn chê em nghèo, chê em hổng xứng với căn nhà này của hắn hay sao? hay là hắn đã có ai đó bên ngoài, đẹp hơn em, ngoan ngoãn hơn em, xứng hơn em, vậy nên hắn mới so sánh rồi hạnh họe em, dọn đường cho tình nhân danh chính ngôn thuận về làm vợ hắn hả?
heo su len lén lau nước mắt, nhưng thôi, phận làm vợ, em hổng dám nói nhiều. nếu một ngày nào đó em bị lee sanghyeok đuổi đi thì chắc là em sẽ về nhà với mẹ, sống cuộc sống miền quê thanh thản, không cần phải lo toan những chuyện hôn nhân rối bời. má em nói đúng quá, cái gì cũng phải môn đăng hộ đối, chỉ có thể trách lúc đó em khờ quá, chỉ biết nghe lời lee sanghyeok mà thôi...
còn lee sanghyeok thì đập cửa, la toáng lên.
'mình đổ nhiều xà bông quá máy giặt tràn hết ra ngoài rồi kìa!'
thế là heo su vội vã chạy ra ngoài, đúng là em hơi bất cẩn thiệt, bọt xà bông nhơ nhớp khắp sàn nhà, còn lee sanghyeok thì nhon nhón cái bàn chân mà thấy ghét.
đương nhiên là không có người giúp việc nào ở đây cả, heo su một tay dọn hết. thật ra trước khi về làm dâu nhà họ lee thì heo su có đi làm cho một cửa hàng nhỏ, tuy nhiên, lee sanghyeok thấy em đi làm được một tháng thì cấm tiệt không cho ra ngoài nữa, bảo là ở nhà anh nuôi. heo su trước đó cũng nghĩ mình là một kiểu người của gia đình lắm, thế nên em không phản đối, hằng ngày lắng lo chuyện cơm nước giặt giũ cho hắn, chờ hắn về nhà và ăn cơm mỗi tối khiến em hạnh phúc vô bờ, nhưng đó là lúc trước.
cho đến khi em thấy nhà mình cần tiền, và em không dám mở miệng với sanghyeok, em len lén nhân lúc hắn ra ngoài thì đi làm, về nhà thì lại tất bật lo cơm lo nước, thế là em đổ bệnh. lúc biết chuyện thì lee sanghyeok tức đến phát điên, hắn quát to lắm, khiến em suýt chút nữa là bật khóc tại chỗ.
'tui đi làm để kiếm tiền cho em, vậy mà em lén tui đi làm ở cái khu ổ chuột đó là sao? tui có bạc đãi em ngày nào hay không mà em làm vậy với tui hả?'
em xấu hổ lắm. từ lúc đó, mặc dù lee sanghyeok rất thoáng tay chi tiền cho em, nhưng em vẫn thấy không ổn, vẫn thấy bứt rứt lắm, nhưng lee sanghyeok càng cấm tiệt em chuyện đi làm, còn nói là nếu thấy em lởn vởn ở cái cửa hàng rách rưới đó sẽ cho em biết tay.
'nhưng mà tui không muốn xài tiền của anh không không như vậy.' heo su lí nhí nói trong một lần nào đó.
'thì em ngoan ở nhà làm vợ tui là được.' lee sanghyeok ngái ngủ, đáp.
nhưng heo su nghĩ hắn coi thường em lắm, chẳng phải cái chăn đó là một ví dụ hay sao? thế là heo su cứ khư khư giữ lấy cái chăn hình mặt cười, nhưng mà hắn là người đã hứa hẹn với em trước, nói yêu em trước, nói muốn lo cho em trước cơ mà, em không thể nào chấp nhận cái chuyện hắn khi dễ em như vậy. thế rồi mặc cho bao nhiêu cái ánh nhìn chán ghét của lee sanghyeok dán chặt lên cái mặt cười tổ bố trên chiếc chăn, heo su vẫn cứ ôm ấp nó như thường. cho đến khi hắn không chịu được nữa.
thế là nhân lúc heo su đi chợ, hắn vứt xừ nó vào thùng rác. xong xuôi, lee sanghyeok hí hửng đi làm, chỉ để khi về nhà hắn thấy em vừa khóc vừa nâng niu chà rửa kỳ cọ cái chăn mặt cười mà hắn mới vừa vứt sáng nay.
'mình làm cái gì vậy hả?' lee sanghyeok thất kinhi, không thể tin được. heo su vậy mà vẫn tìm ra cái chăn mặt cười chết tiệt đó, mặc dù hắn đã nhét nó ở dưới ba bao rác đầy.
'tui mới phải hỏi anh á,' heo su gào lên, khóc nức nở. 'tui có làm cái gì sai mà sao anh lại vứt nó đi chớ?'
lee sanghyeok tức giận lắm, hắn không thèm nói chuyện với em mà hùng hổ quay về phòng, mặc kệ em khóc. chó má cái thằng nhãi ranh, chỉ cần một chiếc chăn rách đã có thể khiến em dám cãi lời hắn như thế. rồi hai người chiến tranh lạnh mấy ngày.
cho đến khi ăn xong chén súp ngon lành mà heo su nấu cho hắn, mặc cho em vẫn còn giận dữ, lee sanghyeok hiếm hoi quyết định xuống nước làm hòa.
'mình à, mình nghe tui nói đã.' lee sanghyeok huých tay em.
'ly dị.' heo su thản nhiên đáp, khiến lee sanghyeok trợn tròn mắt.
'hả? em nói cái gì chớ?' lee sanghyeok lấp bấp.
'tui nói là ly dị. tui với anh không sống được với nhau nữa, tui muốn ly dị với anh, lúc đó anh muốn đưa ai về cái nhà này cũng được.'
lee sanghyeok ngớ người một lúc lâu, lúc hắn trấn tĩnh lại đã thấy hai hàng nước mắt em rơi đầy.
'anh gạt tui. hồi xưa anh nói anh yêu tui lắm, hồi xưa anh nói anh sẽ lo lắng cho tui, bây giờ thì sao chớ? anh hạnh họe tui, anh chê tui quê mùa, anh chê tui nghèo khổ, anh khi dễ tui, anh...anh...' heo su không kiềm được nước mắt, thế rồi em khóc.
lee sanghyeok vội thanh minh, 'tui nào có dám làm vậy với em chớ? tui lo cho em, tui cái gì cũng nghĩ cho em, sao em nói tui khi dễ em, tui chê em hồi nào?'
'anh chê tui, anh...hức...anh chê cái chăn của tui xấu xí, anh chê cái chăn của tui sỉ nhục anh, vậy là anh chê tui chớ còn cái gì nữa...' heo su vừa nói vừa đấm thùm thụp lên người hắn, va vào mấy cái xương sườn của hắn khiến khớp tay em nhói lên. 'cái đồ...cái đồ lừa gạt tui, tui ly dị anh cho anh vừa lòng, nhứt định anh đã có tình nhân bên ngoài, nóng lòng muốn đưa cổ về đây nên mới làm khó làm dễ tui đúng không?'
lee sanghyeok thì ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó hắn lấy tay lau nước mắt cho em, à, hắn hiểu ra rồi. thế là hắn lại ôm em mặc cho em giãy dụa như phải bỏng, em không còn sức để mắng chửi hắn hùng hổ như lúc đầu, chỉ còn những tiếng thút thít như mèo con khiến lee sanghyeok nghe mà mềm nhũn tim gan phèo phổi.
'tui hỏi mình, mình giữ cái chăn đó có phải vì thằng kim geonbu không?' lee sanghyeok hỏi lại một lần nữa cho chắc, hắn thấy mắt em tròn xoe.
'kim geonbu gì cơ?'
đến lượt lee sanghyeok trợn tròn mắt, 'kim geonbu là cái thằng tặng cho mình cái chăn này đó, mình không nhớ hả?'
'đâu có đâu, cái chăn của geonbu tặng bị mình đem đi đốt ngay hôm sinh nhật rồi, cái này em tự mua mà?' heo su đáp, đôi mắt to tròn mờ sương nhìn hắn chăm chú lắm. lee sanghyeok thấy đầu mình như bị ai đó lấy chảo đập một cái thật vang, kêu boong boong không ngừng.
đù.
lee sanghyeok mím môi. heo su hình như cũng hiểu ra cái gì đó, thế rồi em không khóc nữa. em biết rồi, lee sanghyeok nổi điên cũng chỉ vì ghen tuông thôi. nhưng mà hắn nhớ lắm, sinh nhật năm đó là cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi em về nhà làm vợ hắn, ai tặng quà cho em cũng được hắn lén lút tỉ mẩn ghi lại, hắn nhớ kim geonbu cũng tặng cho em một cái chăn mà...
ờ ha, đúng rồi, hắn đã ném nó vào lò sưởi trong nhà ngay trước mắt em, còn nói là anh lỡ tay, em cho anh xin lỗi nha. à, hình như ba tháng trước heo su vô tình gặp lại kim geonbu, chắc là trong lòng của công tử họ lee bị chạm trúng mạch nào mới nổi điên thế. cái chăn mặt cười tự nhiên giờ đây bỗng dễ thương quá chừng, lee sanghyeok yêu lắm, ngày nào cũng úp mặt hít hà như chơi thuốc, lại còn khen lấy khen để gu thẩm mỹ của vợ hắn đúng là không ai bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro