chậu bông hồng

nhân cái ngày sinh nhựt, cái ngày mà hắn nói là cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người ấy, heo su được người chồng em yêu nhứt thương tặng cho những một trăm chậu bông hồng thơm nức mũi.

'tổ sư nhà anh, anh hết thứ để làm à?' heo su đá cái bốp vào chậu bông hồng trước mặt, 'hay là anh muốn đi buôn hoa? ở chợ đang thiếu người lắm đó.'

lee sanghyeok nhíu mày, 'tui mua tặng em đó, để cho tình cảm của tụi mình mãi mãi bền chặt và dài lâu.' nói rồi hắn sà tới ôm em, bị heo su né cái một.

'tránh ra đi cái đồ hâm dở,' em khịt mũi, 'dẹp, dẹp hết ngay cho tui. chỉ biết lãng phí tiền của là giỏi.' nói rồi em còn véo một cái thiệt đau vào người hắn.

lee sanghyeok xoa xoa chỗ eo vừa bị ngắt, cái miệng vừa hết xuýt xoa lập tức đứt dây cót, hắn gân cổ lên cãi, 'đúng là cái đồ quê mùa rớt bông lúa! em không biết mấy cây bông hồng này ý nghĩa cỡ nào hả? tui phải chọn mất mấy ngày liền mới mua về cho em đó, em hổng thèm cảm ơn mà còn ở đây mắng nhiếc tui nữa chớ. em thấy ngoài kia có ai giống em hay không hả?'

heo su trợn hai mắt lên, 'chớ ngoài đó có thằng khùng nào tự nhiên vác một trăm chậu bông hồng để ở trước nhà cho nó chết thúi lên hay không hả? có thằng nào khùng như anh không hả? tui không hiểu mấy người có tiền như anh nghĩ cái giống đách gì trong đầu mà sao cứ nửa ngày lại dở dở ương ương làm toàn mấy chuyện tào lao ruồi bu như vậy cơ chớ?'

heo su vừa nói vừa gõ bôm bốp lên đầu hắn, lee sanghyeok vừa đau vừa tức vừa ôm đầu bỏ chạy.

sau khi heo su nghe được cái sự tích vớ vẩn về một trăm chậu bông hồng mà lee sanghyeok mua về tặng cho em thì heo su bỗng thấy mình vơi giận đi một chút xíu, à, thì ra anh chồng của em hơi bị khờ một chút, bị người ta lừa.

'em cản dữ dằn lắm, nhưng mà ảnh nhất quyết phải mua về cho bằng được đó anh. cái thằng cha buôn hoa đó phét là hoa ổng trồng là hoa hồng bảy sắc cầu vồng, trồng được ba tháng tưới nước đều đặn sẽ nở hoa đẹp lắm, đủ bảy màu luôn.' ryu minseok phân trần.

'anh nói coi, trần đời kiếm đâu ra có người tin được cái chuyện hoa hồng bảy sắc cầu vồng chớ. thằng cha đó còn bảo mua đủ một trăm chậu bông hồng đó sẽ có được tình yêu viên mãn trọn vẹn cả đời.' lee minhyung theo sau phụ họa.

heo su mím môi rồi chẹp miệng, tự nhiên em thấy xấu hổ quá chừng.

'ảnh bị gạt đó anh, anh đừng có giận ảnh quá nghen.' choi wooje chốt hạ phát cuối, heo su thấy tim gan mình mềm xèo như bún.

heo su cuốc bộ về nhà, trên tay cầm ly trà sữa mà chẳng thèm uống một tẹo nào. em cứ nghĩ mãi, phải rồi, từ trước đến giờ lee sanghyeok đã quen được người khác cưng chiều, suốt ngày cứ vùi đầu vào sách vở đến nỗi cặp kính dày cộp như cái đít chai rượu đế thì làm gì biết mấy cái chuyện ở bên ngoài? lee sanghyeok không giống như em, hắn là một con mèo được người ta nuôi nấng trong nhà, hoàn toàn không có kỹ năng đi săn, hoàn toàn xa lạ với những trò lừa bịp của những kẻ ranh ma đầy mánh lới xảo quyệt. mà cái chuyện là gì? là hắn có quá nhiều tiền, hắn không cần phải bôn ba khắp nơi như em, hắn không cần phải tiếp xúc với mấy cái chuyện tầm phơ tầm phào ở ngoài kia, hắn chỉ cần về nhà là có cơm bưng nước rót, đến trường thì được đồng nghiệp học trò kính trọng, hắn đâu có giống như em?

ừ, lee sanghyeok khác em nhiều lắm. thế thì là ngu chứ là gì nữa, heo su lập tức kết luận. em lại nghĩ đến một trăm chậu bông hồng ở ngoài kia, vãi chưởng thật, hoa hồng bảy sắc cầu vồng mới đã thèm thiệt chớ. heo su bất lực lắc đầu, đúng là người có tiền, muốn làm gì thì làm.

'em đừng có uống mấy thứ đường ngọt linh tinh nữa, đừng có để tới cái lúc mập ú ủn ỉn như heo rồi nằm đó mà khóc lóc.' lee sanghyeok ngáp, 'cà phê của tui đâu?'

'anh tự đi mà pha, tui không có biết.' heo su trừng mắt, bỏ ra ngoài, để lại ly trà sữa chỏng chơ giữa bàn, bất đắc dĩ trở thành ly cà phê chiều thay thế cho lee sanghyeok.

heo su ra ngoài, trước mặt em là một trăm chậu bông hồng-bảy-sắc-cầu-vồng của lee sanghyeok, em vẫn không thể ngừng tấm tắc, người đâu mà ngu quá thể. nhắm không thể săn sóc nổi mấy chậu bông hồng tội nghiệp này, heo su đành nhấc máy và thuê ba người làm vườn đến để phụ giúp.

ba người thợ nhìn nhau rồi lại nhìn xuống mấy chậu bông hồng đau xấu đớn, vừa mới nhịn cười được một lúc thì lại cười phá lên sau khi nghe heo su kể về sự tích bảy sắc cầu vồng. lee sanghyeok thì không hiểu vì sao heo su cứ vô cớ tức giận với mình như vậy, hắn cầm ly trà sữa và hậm hực bỏ lên trên lầu. đúng là không ra cái vị gì, lee sanghyeok cằn nhằn, ngọt lừ, như uống phải một cục đường hóa học vậy, hắn chẳng hiểu heo su tại sao lại thích uống cái thứ rác rưởi này. 

lúc lee sanghyeok nhai xong viên đá cuối cùng cũng là lúc mà heo su trở vào trong và chuẩn bị bữa tối cho hắn. 

'lần sau em đừng có uống trà sữa nữa, ngọt lắm, không có tốt đâu.'

'chứ tui đâu có mua cho anh uống?' heo su đáp gọn lỏn.

lee sanghyeok đỏ bừng mặt, hắn lắp bắp, 'thì...thì tui nhắc trước cho em biết. tui quan tâm tới em nên tui mới nói, sao em lúc nào cũng hạnh họe với tui như vậy chớ?'

'anh có rảnh thì đi khám lại cái đầu của anh đi, đừng có điên điên khùng khùng đi làm mấy trò vô bổ như vậy nữa, tui mới vừa kêu thợ tới rồi, đám hoa hòe của anh tui bán sạch.'

lee sanghyeok như vừa nghe thấy tiếng sấm bên tai, hắn nhảy dựng, mắt trợn trắng lên, miệng quát tháo, 'tui mua về làm quà sinh nhật cho em mà sao em nỡ đi dọn hết vậy? em là cái đồ vô tâm, em là cái đồ quê lúa.'

heo su không vừa, 'anh mua về để đó cho tụi nó chết thúi ra chứ tặng quà cái chó gì? đã ngu còn sĩ. người ta nói thì không nghe đâu, cứng đầu như quỷ.'

'em...em...em nỡ nói tui như vậy hả...' lee sanghyeok mặt đỏ phừng phừng quay ngoắt bỏ đi, heo su vứt trái cà chua xuống sàn nhà, tối nay khỏi có nấu nướng gì sất.

sáng hôm sau lee sanghyeok thức giấc sớm hơn mọi hôm, không có heo su, hắn ngủ không yên giấc, nhưng lee sanghyeok vẫn nghĩ là do cái ly trà sữa chết tiệt kia làm hắn mất ngủ.

lee sanghyeok mon men đi dạo vườn, hắn thấy heo su ngồi lấp ló trong những bụi hoa hồng, bắt từng con sâu một.

à, một trăm chậu bông hồng của hắn vẫn ở đó. chỉ là giờ đây chúng không còn trong chậu mà đã được trồng ở ngoài, dọc theo bồn hoa, có những bụi hồng thì được trồng ở gần cổng.

đương nhiên hắn biết chẳng có bông hồng nào nở đủ bảy sắc cầu vồng, hắn cũng không mong loài người sáng tạo ra cái thứ hoa hồng quỷ dị đó, hoa hồng vẫn đẹp nhất khi nó là màu đỏ, và heo su thì vẫn luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

thiệt ra heo su thích lắm những chậu hoa hồng được đặt trước sân vườn...

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro