tui tặng mình cành mai vàng đẹp nhứt

thằng hà với thằng tú lật đật lấy dây cột đàn gà lên trên cao, mấy con heo cũng lùa hết vào nhà, để bọn nó ở cái chỗ cao nhất có thể. mấy bao gạo giờ cũng ướt nhẹp cả, nước cứ thế mà dâng lên không ngừng, mới nãy còn tới cổ chân mà bây giờ đã gần ngang hông, hai đứa cứ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. rồi đến tối nước đã ngập gần hết, cả bầy heo bầy gà cũng theo đó mà bị lũ cuốn trôi, thằng hà vội vã dắt thằng tú trèo lên chỗ cao nhất, thế là hai đứa cứ ngồi ở đó cho tới tận sáng, trời vẫn không ngớt mưa. 

trời cứ mưa, cứ mưa, cuốn đi hết tài sản của hai đứa, vẫn chưa hề gì hết, lâu lâu cả hai lại nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó, quay qua quay lại đã thấy họ trôi đi xa. nước chảy xiết quá, muốn cứu cũng không được. mưa, rồi trời nổi gió, có lúc tụi nó tưởng mình cũng bị thổi bay, may thay thằng hà vớ được cái cành cây thòng xuống, thế là nó có trớn giữ được thằng tú. hai đứa thoát chết mấy lần, rốt cuộc cũng chờ đến khi trời sáng, mưa tạnh.

thằng tú không nhớ đã mưa được mấy ngày, nó chỉ biết chung quanh giờ đây đã tan hoang, nó không còn gì cả, thằng hà không còn gì cả, hai đứa chẳng còn gì cả. tiền bạc của cải đã xuôi theo dòng nước mà trôi đi thiệt xa, biết bao công sức mấy năm ròng tụi nó làm lụng vất vả giờ đây chẳng còn cái chi nữa. thằng hà cứ thế mà bật khóc nức nở, mất hết rồi, tụi nó mất hết rồi. ngày xưa, lúc mang thằng tú về đây nó hứa hẹn đủ điều, nó sẽ xây cho thằng tú một căn nhà thiệt bự, để thằng tú ăn no mặc ấm, sống trong sung sướng đặng bù đắp cho quãng thời gian nó kham khổ tứ bề. vậy mà giờ đây nó mất hết rồi, nó còn phải kéo thằng tú chịu khổ chung với nó, thằng hà cứ ôm mặt mà khóc nức nở như trẻ con, nó nghĩ mình có lỗi nhiều lắm, nhưng nó không biết phải làm sao, nó ước gì mình có một cái thang thật dài để bước lên thiên đình, chất vấn ngọc hoàng tại sao lại nỡ làm như vậy!

nước rút đi, để lại căn nhà toàn bùn non nhầy nhụa, cái gì nhẹ thì bị lũ cuốn mất, những gì ở lại thì bị hư chẳng thể dùng được. thằng hà vẫn còn ấm ức nức nở, thằng tú tranh thủ lấy cây chổi mà dọn đống bùn đất dơ hầy. nó mới xẵng giọng, rầy thằng hà không được khóc nữa. 

'bộ mình khóc thì tiền rơi xuống cho mình lụm hả?' thằng tú nổi cáu. 'có rảnh thì giúp tui dọn cái nhà, để tối còn có chỗ ngả lưng.'

thằng hà vẫn cứ sùi sụt, 'tui làm khổ mình quá, đi theo tui mình chẳng có sung sướng được cái chi...'

thằng tú lắc đầu, tay vẫn còn thoăn thoắt, 'mình đừng có nói vậy, tui theo mình đâu phải vì của cải tiền bạc, tui hổng hám mấy thứ vật chất hư vinh đó đặng làm gì, mình đừng nghĩ sai cho tui.'

mấy ngày sau điện đóm vẫn chưa có, thằng hà ráng lắm mới nhóm được cái bếp lửa, thằng tú chạy vạy khắp xóm mới xin được một nắm gạo nát, hai đứa nhìn nhau, đứa nào cũng muốn nhường.

'mình hay ốm, ăn trước cho khỏi đau bụng.'

'tui hổng có đói, hay mình ăn đi cho nó nóng.'

thằng tú cứ chăm chăm nhìn vào đám lửa bập bùng, nó ngồi xổm, mím môi, thằng hà không biết nó nghĩ gì.

'mình nè.'

'gì hở mình?'

'tui hổng biết ông trời giận ai dữ vậy hén? lúc nào quê mình cũng lũ lụt dữ dằn hết, bà con vừa có của ăn của để thì trôi sạch bách hổng còn cái chi.'

thằng hà thở hắt, rồi im bặt, câu hỏi của thằng tú cứ như xô nước lơ lửng giữa không trung, chẳng biết khi nào nó đầy cũng chẳng biết khi nào nó đổ ập xuống.

'nhưng hổng sao đâu mình. của mất rồi thì mình làm lợi, tui hổng có đi đâu hết, tui ở đây với mình, mình đừng có lo nghen.'

thằng hà lấy tay lén lau nước mắt.

thằng hà vốn dĩ có đầu óc thông minh lanh lợi, thằng tú ăn nói dịu dàng khéo léo, chẳng mấy hồi tụi nó lại ăn nên làm ra. nhưng thằng hà chỉ có một ý nghĩ duy nhứt, nó muốn lo cho thằng tú một cái tết thiệt êm ấm, có thể không đủ đầy, nhưng nó muốn năm mới thằng tú được ăn cái món mà nó thích nhứt, nó muốn thằng tú phải có chiếc áo thiệt đẹp, nó muốn thằng tú phải thiệt là tươm tất trong ba ngày tết đầu năm. có như vậy thằng hà mới thấy mình có hy vọng cho một năm mới bình an, miễn là có thằng tú bên cạnh, thằng hà không cần sợ chi hết.

-----

chỗ tui vừa mới ngớt mưa một chút, nước cũng rút đi kha khá rồi. khóc cạn nước mắt vì miền trung,...

mẹ tui nói là hoa mai năm nay chắc sẽ nở trễ hơn mọi năm, nhưng hoa mai nhà tui đẹp lắm, tới tết tui sẽ chụp cho mọi người coi 💕


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro