06


thất tịch

___________

01. hôm nay là ngày lễ thất tịch. ở khắp mọi nơi người ta để những cành tre to treo chi chít là những tờ giấy ước nguyện, mọi người cùng nhau nhâm nhi chè đậu đỏ và mì nóng, cùng ngồi lại quây quần bên nhau

mọi năm sanghyeok sẽ đón lễ thất tịch ở kí túc xá, nhưng năm nay anh xin phép về sớm, mọi người không ai nói nhưng mà ai cũng hiểu người ta muốn đón lễ thất tịch với người yêu

anh và em tay trong tay đi dạo phố. đại hàn vào mùa thu đã se se lạnh rồi, em lại chủ quan không mang theo áo để bị sanghyeok mắng

" từ bây giờ không cho em mặc đẹp nữa. nếu tôi không đề phòng mang thêm áo thì giờ em có còn đứng được không "

sanghyeok hậm hực chau mày nhưng tay vẫn khoác áo cho em, còn cởi khăn choàng trên cổ mình quấn lên cho em nữa. em chỉ cười hì hì vì biết mình sai rồi, nhưng vẫn muốn thơm vào má người đối diện làm nũng

" vì em có sanghyeok lo cho em mà "

chúng em lại đi tiếp. ở sông hàn bấy giờ đang tấp nập lắm, mọi người cùng nhau vui chơi, ăn uống, nhưng vì là đám đông nên em không muốn để sanghyeok ở đây chút nào, sẽ dễ bị phát hiện lắm

quảng trường thành phố seoul

ở đây nhìn xuống có thể thấy gần như toàn bộ seoul nên thơ, ngập tràn ánh sáng của lồng đèn và lễ hội. em háo hức kéo sanghyeok đến cành tre to ngay khán đài quảng trường, lựa cho mình hai tờ giấy trong một sấp giấy ngũ sắc để viết điều ước

* lễ thất tịch tại nhật bản người dân sẽ viết những điều ước của mình trên những tờ giấy ngũ sắc và treo lên cành tre, sau ngày lễ thất tịch sẽ được đem đi chôn hoặc đốt

" sanghyeok, anh cũng viết điều ước với em nha "

em viết xong điều ước của mình rất nhanh như thể em đã có chuẩn bị trước. riêng sanghyeok có hơi lâu vì anh còn chưa suy nghĩ tới, viết xong còn tuyệt nhiên không cho em xem

" oppa, cho em xem đi màa "

" không được, xem sẽ hết linh nghiệm "

" xì, điều ước này được xem mà. hay là anh ước bậy bạ không cho em xem đó "

" ừm, bậy bạ với em "

em cứng họng vì câu trả lời của sanghyeok rồi cũng để anh dẫn đi dạo tiếp

hai tờ giấy được treo lên cành tre, chỉ hy vọng nó có thể trở thành sự thật

02. em phụng phịu suốt quãng đường cho đến khi anh đưa đến trước mặt một tô mì kim chi còn nghi ngút khói. ánh mắt em sáng rực lên, quên luôn cả chuyện vẫn còn đang giận hờn vu vơ với bạn trai

* ngày lễ thất tịch ở hàn quốc thì người dân sẽ thường ăn bánh mì, mì hoặc các món ăn được làm từ lúa mì

" há miệng nào "

" aa "

em hạnh phúc. mì kim chi vốn dĩ đã rất ngon, được ăn trong ngày lễ thất tịch là siêu ngon, còn được người yêu đút cho thì không còn gì bằng

" môi em dính sốt kim chi kìa "

" cái gì ? thế á ?!? chết rồi ở đây không có giấy ăn "

em loay hoay tìm trong túi áo và túi xách, ngẩng đầu lên định cầu cứu thì một đôi môi khẽ chạm vào môi em, thoáng qua

nhưng không còn vị cay nóng trong miệng, chỉ còn vị ngọt thôi

" sạch rồi "

" anhh, ở đây cũng có người mà. lỡ người ta nhìn thấy thì sao ? "

sanghyeok chẳng trả lời em nữa mà chăm chú vào ly mì. giờ em mới để ý anh chỉ mua đúng một ly

ăn chung ....

" đừng tưởng bở, người ta bảo ăn chung một ly mì sẽ hạnh phúc bên nhau cat đời nên tôi mới mua một ly "

" xì, ai hỏi mà anh trả lời ? "

_____________

" lễ thất tịch

con muốn dành điều ước của mình cho anh ấy. ước rằng tuyển thủ faker sẽ không còn đau tay nữa, sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, sẽ luôn luôn chiến thắng, dù ở đâu cũng sẽ được yêu thương, hạnh phúc trọn đời

ước cho bạn trai một đời an yên "

" lễ thất tịch

tôi ước mình có thêm nhiều thời gian cho cô ấy hơn

tôi ước mình sẽ không còn nhạt nhẽo, khô khan khi yêu cô ấy nữa

tôi ước có thể cùng cô ấy dạo phố vào lễ thất tịch này suốt đời "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro