07
gom nhặt
_______
lee sanghyeok có biết không, em đã thích anh từ khi chúng ta còn chung một mái trường
ngày ngày nhìn ngắm anh chăm chú vào từng dòng chữ trên trang sách dày trong thư viện, những cuốn sách lý thuyết khô khan và gần như chẳng ai động đến
anh thì nhìn chữ, em thì nhìn anh
lee sanghyeok có biết không, em đã theo chân anh đến trường trong suốt hai năm cuối sơ trung đấy
em đã cố gắng từng ngày, cố gắng thật nhiều để từng bước đến gần anh hơn, có thể cùng bước chân vào cánh cổng trường cao trung sáng giá mà anh chọn
cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày em nhận giấy báo trúng tuyển, cũng là những ngày tiếp theo âm thầm đi theo anh
đường thì chẳng lớn, mà sao anh lại không nhận ra em ?
nhưng rồi đột nhiên anh biến mất, tuyệt nhiên không còn xuất hiện trong mắt em nữa
anh đã nghỉ học để trở thành tuyển thủ, bỏ em lại dưới mái trường này một mình
nhưng em vẫn không ngừng theo dõi chặng đường của anh
chặng đường này có lẽ còn khó hơn cả việc em ngày ngày đèn sách thi đậu đại học, khó hơn cả những bài luận án dài dòng khó hiểu, khó hơn cả những lúc bị cấp trên làm khó
người mà em yêu đã dũng cảm vượt qua mọi vấp ngã để hiên ngang, đã kiên cường và khiêm nhường để dù đứng trên đỉnh cao thì anh vẫn một mực muốn cố gắng hơn nữa, muốn cống hiến cho những người yêu thương anh
em là yêu lee sanghyeok quá đỗi !
em đã chính thức theo đuổi lee sanghyeok " thêm một lần nữa ", lần này em quyết tâm không giấu giếm âm thầm mà là công khai
tròn 200 lần tới fansign, hơn 400 lần săn vé tới xem anh thi đấu, và cả nghìn lần hạnh phúc vì thấy anh chiến thắng cùng đồng đội
cuối cùng em cũng chờ được đến ngày anh nói anh cũng thích em
em vui lắm, đương nhiên là em đồng ý rồi
cho đến giờ khi hai đứa đã sắp sửa bước đến ngưỡng 30, cái ngưỡng không còn nhiệt huyết, không còn đam mê cháy bỏng như trước hay bất cứ điều gì khác thì em vẫn luôn trân trọng, biết ơn vì đã đem sanghyeok đến bên em, để em có một thanh xuân tuyệt đẹp
em quyết định không kể chuyện mình thích anh lâu đến thế, em muốn giữ lại đoạn tình cảm đó cho em của quá khứ, để nếu ở một nơi nào đó cô ấy có thể nhìn thấy hiện tại thì cô ấy đã thành công rồi
việc yêu một tuyển thủ, hơn nữa còn là một tuyển thủ hơn người, một người đứng trên cả hàng triệu người không phải điều dễ dàng gì. nhưng em không coi nó là thử thách, trái lại em còn hy vọng rằng dù có khó khăn đến đâu thì em cũng sẽ cùng sanghyeok bước qua
lần này, em và sanghyeok là tận hai đôi chân, chắc chắn sẽ bước nhanh hơn rất nhiều
bởi vì mình được cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro