extra 01
sanghyeok từ ngày trở về từ london với chức vô địch liên minh huyền thoại thế giới cứ về trễ suốt, ban đầu em chỉ nghĩ là anh còn công việc ở công ty nên cũng không để ý nhiều, nhưng rồi tần suất về trễ cứ không ngừng tăng, em có hỏi các em trong tuyển thì họ bảo giờ công ty rảnh rỗi mà, sau chung kết 1 tháng không có lịch trình nào hết làm em vừa buồn vừa lo
anh rất tôn trọng thời gian và công việc của em và em cũng vậy, huống hồ anh còn là một người đàn ông trưởng thành, em không bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ gì. nhưng mỗi ngày ngồi trước bàn ăn một mình, đọc sách một mình, trồng cây một mình hay thức dậy một mình, em cũng thấy mình buồn chết đi được
em biết mình bắt đầu dựa dẫm vào sanghyeok nhiều hơn
ngầy đầu tiên khi anh trở về, nhìn anh tươi cười cả ngày rồi bám riết lấy em không rời, em thấy hạnh phúc lắm, cũng yêu dáng vẻ này nữa
anh nói thời gian này anh vẫn sẽ về trễ, em nhớ ngủ sớm, không cần chờ cơm anh, chờ anh một thời gian nữa sẽ đưa em đi du lịch nơi em thích
nhưng em không kiên nhẫn được
anh càng ngày càng bước lên cao hơn, ngược lại em vẫn dậm chân tại chỗ
em không muốn mình sẽ suy nghĩ tiêu cực nhưng em chẳng xứng đáng với anh tí nào
nghĩ đến đây thôi em lại buồn rũ rượi, bữa tối trước mặt cũng chẳng còn thấy ngon nữa. đành cất vào tủ lạnh, nằm lên giường rồi thút thít một mình
" reng... reng "
tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là tên anh bạn trai, em liền thôi khóc gạt nước mắt đi, bấm vào nghe máy
" em yêu, em ăn tối xong chưa ? "
" em ăn rồi "
" có nói dối không đấy ? "
" anh không tin em sao ? "
" có, anh có tin. nhưng mà anh muốn nhờ em một chuyện "
" tối nay em rảnh, anh nói đi "
" mở cửa nhé ? "
anh chỉ nói đến thế rồi im lặng làm em tò mò nhìn về cánh cửa phòng. em vặn tay nắm mở ra thì trước mắt em là bó hướng dương rất đẹp, người cầm nó không ai khác là sanghyeok. trên tóc anh còn đọng rất nhiều tuyết, nhưng khuôn miệng mèo từ đầu đến cuối đã cong lên nét cười
" sinh nhật bạn gái anh, anh xin lỗi vì ngày hôm đó anh phải thi đấu ở châu âu, hôm nay anh muốn chúc bù cho cô ấy "
em rưng rưng muốn ôm anh lắm rồi thì anh lại nhẹ đẩy em ra làm em bất ngờ, nhưng anh nhẹ nhàng kề bên tai em
" chưa hết, bạn gái đi đến một nơi với anh nha "
cho đến tận khi đã lên xe cùng anh chạy trên đường em vẫn không ngừng thắc mắc mình đang đi đâu đấy
" bí mật, đến nơi sẽ cho em biết "
nơi dừng chân lại một quán cà phê ngoại ô thành phố, em từng nói mình rất thích khu này vì nó yên bình mà vẫn không quá vắng vẻ, quán còn nguyên mùi gỗ mới và mùi cà phê xay thơm từ khi mới bước vào. em mải mê ngắm nghía nơi này mà không để ý nó đã được trang hoàng một cách không bình thường, em quay lại tìm anh thì trên tay anh là một bó hoa anh túc trắng, hoa mà em thích nhất
" anh xin lỗi vì gần đây anh đã không có thời gian bên em. anh muốn tặng em nhiều hơn một món quà, những gì sau đây anh nói, mong em hãy hiểu nó à những lời thật lòng "
sanghyeok hít một hơi dài, nhìn em nói lên từng lời chân thành
" năm anh 17 tuổi, anh mang hoài bão của mình bước đi trong đơn độc, nhưng anh không từ bỏ và tiếp tục bước tiếp. năm ấy, lần đầu tiên anh đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng anh cũng chưa bao giờ muốn dừng lại, anh muốn làm nhiều thứ hơn nữa. kể cả khi phải trải qua những đau đớn tột cùng nhất, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ "
" trong quãng đường đó có đến ba phần tư chặng đường anh có một người bên cạnh anh, người đó âm thầm và rất dịu dàng, cùng anh trải qua từng ấy thứ, thật lòng anh thấy biết ơn người ấy lắm. nhưng em biết không, anh đã khù khờ đến độ không biết yêu thương người ta, đã để người ta giận vì mình khóc vì mình "
" anh cũng biết mình đã dao động rồi, nhưng vì anh lo sẽ không chăm sóc được cho người đó, không bù đắp được và đâm ra làm khổ người ta hơn "
" nhưng anh vẫn quyết định sẽ yêu, anh quyết tâm sẽ cược một ván lớn với trời, và may mắn sao đến giờ người đó vẫn đang bên anh, vẫn đứng trước mặt anh nghe anh nói thế này "
" nhưng quả thật anh vẫn rất tệ, nói là yêu nhưng anh vẫn làm người ta buồn, gần đây còn nói dối anh cơ, nhìn là biết người ta nhớ anh lắm rồi "
" nhưng thôi, hôm nay anh sẽ bỏ qua. vì anh có một điều còn muốn nói với cô ấy hơn. ngẩng mặt lên nhìn anh nào "
sanghyeok tiến gần em hơn, nhìn thẳng vào gương mặt đang nhìn mình, không nhanh không chậm lấy từ đằng sau tóc em một chiếc nhẫn long lanh
" anh thương em "
" nơi này từ bây giờ là của em, em muốn làm gì cũng được, anh làm cho em hết "
" đồng ý lấy anh nhé ? "
em mở to mắt ngạc nhiên, người con trai này để ý từ những điều nhỏ nhất mà em nói thích, từ quán cà phê nhỏ xinh kín đáo cho chúng ta hẹn hò ở ngoại ô thành phố cho đến hãng nhẫn cặp tinh xảo nhất mọi thời đại, chỉ có thể đặt làm ở roma
người đàn ông này hôm nay đã cầu hôn em
" anh còn chờ gì nữa, mau đeo nó cho em ngay đi "
em cuống lên đợi anh đeo nhẫn cho mình xong liền nhảy lên bám chặt trên người anh, bật khóc nức nở
" em cũng thương anh chết đi được, đồ mèo đáng ghét "
sanghyeok ần cần vỗ lưng em, nhẹ nhàng hôn lên tóc thơm đang sụt sịt
" anh muốn hôn em "
dưới ánh đèn vàng và sự chứng kiến của ông trời, có đôi tình nhân quấn quýt trao nhau nụ hôn dài và cả những lời yêu đẹp nhất, hứa sẽ vĩnh viễn bên nhau trọn đời trọn kiếp
__________________
" chú rể của em, cảm ơn và chúc mừng anh chiến thắng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro