Chap 12
"Redamancy"
Areum sau ngày tổ chức LCK Awards giống như người mất hồn, ngay cả khi trong cuộc họp cũng bất giác ngẩn ngơ không thể tập trung. Đã gần một tuần cả hai đều không liên lạc với nhau, ai cũng có cái tôi và lòng tự trọng cao.
Điện thoại báo tin nhắn, Areum nặng nề nâng mí mắt lên đọc, nếu không nói chắc cô cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật Sohee, chẳng nhẽ tâm trí cô dạo gần đây chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương sao?
Areum lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc rồi tan làm sớm. Chọn cho mình một chiếc váy thời thượng, điểm trang gương mặt thêm một chút xinh đẹp, đeo thêm một vài phụ kiện phù hợp, cô với lấy áo khoác ngoài rồi rời khỏi nhà.
Lần cuối Areum tới hộp đêm có lẽ là lần đầu tiên gặp Faker, cũng là vào đúng sinh nhật cô. Bẵng đi một thời gian, biến cố xảy ra đôi khi lại biến cuộc đời của ta rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, khiến hai người vốn chẳng hề liên quan lại bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu.
Areum đôi lúc lại quên mất bản thân đã từng ngông cuồng thế nào, chỉ khi ở bên Faker lại bỗng dưng trở nên nhỏ bé đến thế.
Sohee nhìn bạn mình vẻ mặt chẳng khác thất tình là mấy, đoán rằng chuyện tình cảm của cô cũng chẳng hề suôn sẻ. Cầm cốc rượu ngồi xuống bên cạnh cô, Sohee trêu đùa.
"Ngay cả khi chia tay tên bạn trai có khuôn mặt giống Song Kang cũng không thấy cậu mang cái vẻ mặt đau khổ như này."
Sohee khoác tay qua vai Areum, tay còn lại cụng ly liền uống lấy một ngụm rượu, Areum cũng không biết phải phản biện cho bản thân thế nào khi tất cả mọi thứ đang tố cáo cô rõ ràng như vậy.
"Này Areum, cậu không định để bản thân nạp vào chốn hậu cung 3000 giai lệ của Faker đấy chứ?"
Vài người bạn thân nghe vậy cũng hùa theo, hốt hoảng lo lắng thay cho bạn mình.
"Ôi không, Areum của chúng ta."
"Cậu vốn không cần phải buồn phiền như vậy, nghĩ xem trước đây không có hắn ta chẳng phải cậu vẫn luôn vui vẻ đấy sao?"
"Cuộc vui nào cũng hết mình, cậu không nhớ sao, biết bao nhiêu chàng trai đã đắm đuối cậu thế nào."
Sohee nghe xong cũng gật gù, càng muốn giúp người bạn này của mình phân giải ưu tư.
"Areum à, đôi khi không phải thứ tốt nhất sẽ phù hợp nhất đâu. Quan trọng là bản thân cậu cảm thấy thế nào nữa."
Nói xong Sohee vỗ vỗ tay ra hiệu, không lâu sau một em trai gương mặt thương hiệu tiểu hoa sinh liền xuất hiện bên cạnh Areum, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh khiến cô nhất thời hoang mang.
"Nào Areum hãy vui vẻ tận hưởng nhé?"
Tiểu hoa sinh mới gương mặt yêu nghiệt nhìn xong liền muốn ức hiếp tự rót lấy một cốc rượu đầy, ánh mắt bẽn lẽn nhìn cô.
"Chị đẹp có muốn uống với em không?"
Ôi không, một vào ký ức không mấy tốt đẹp quay trở lại trong đầu khiến Areum khiếp đảm, hình ảnh cô trêu ghẹo những tiểu hoa sinh, thậm trí còn chuốc cho người ta say mềm.
Areum vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ để lộ hai mắt qua ngón tay, cẩn thận kiểm điểm lại bản thân, thậm trí còn giữ khoảng cách với tiểu hoa sinh bên cạnh đến một gang tay.
Sohee thấy một màn phản kháng của cô mà càng muốn lấn lướt tới, nhẹ giọng nói.
"Em trai có biết chơi LoL không? Chị gái đây rất hâm mộ Quỷ Vương bất tử đấy haha."
Tiểu hoa sinh nghe xong liền tìm được điểm gợi chuyện, nhìn Areum từ trên xuống dưới một cây đồ hiệu còn rõ hương nước hoa đắt tiền chắc cũng chẳng phải lần đầu tới hộp đêm, biểu tình trên mặt này là sao chứ, tiểu hoa sinh tự tin vào nhan sắc của bản thân mình hơn hết, liền tung chiêu.
"Chị đẹp thật giống em, em cũng rất hâm mộ Quỷ Vương nha. Hay đêm nay em sẽ làm Quỷ Vương, còn chị đẹp làm Ahri nhé? Em sẽ chơi chị hay như Quỷ Vương chơi Ahri nè~"
Vừa nói tiểu hoa sinh vừa mơn trớn lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, sao một người lại nói ra những lời mời gọi dâm tục mà mặt lại không lấy một chút mảy may gì vậy. Areum thật sự thấy đáng sợ rồi, đáng sợ hơn khi nghĩ đến bản thân trước đây cũng từng hùa theo những trò tiêu khiển như thế này.
Có vẻ "chị đẹp" này không những không có hứng thú mà còn phản ứng gắt gao hơn, sức chịu đựng của con người có giới hạn, Areum gục ngã bất lực lấy tay đỡ lấy trán. Có lẽ những gì bản thân đang gánh chịu chính là tội nghiệt mà trước đây cô đã gây nên cũng phải.
Areum lấy đại một lý do rồi rời đi, trốn xuống một góc phía sau hộp đêm, châm lấy một điếu thuốc lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ mọi thứ thật sự đã thay đổi kể từ ngày cô cho phép người kia bước vào cuộc sống của mình. Không phủ nhận rằng trước đây cô có thể ham vui, những cuộc vui không hồi kết, những thú tiêu khiển đầy hấp dẫn cũng đều đã trải qua. Nhưng liệu có là niềm vui hay chỉ là những bữa tiệc chóng tàn để mỗi ngày trôi qua đều phải loay hoay để kiếm tìm một lý do để duy trì?
Areum chưa từng quên vào ngày sinh nhật đã cầu mong thần linh có thể nghe được ước nguyện, chẳng phải cậu đã xuất hiện như đáp lại lời thỉnh cầu kia sao?
Areum nhớ lại những lần nắm tay, những cái ôm còn thân mật hơn cả da thịt cận kề, cảm giác như chỉ cần ở trong vòng tay của cậu, Areum liền có thể trơ mắt trêu ngươi với đời.
Areum lững thững lạc vào dòng người tấp nập giữa phố, trong lòng day dứt tìm kiếm xung quanh một bóng hình quen thuộc, rốt cuộc cũng chẳng thu lại được gì. So với những phong lưu cô đã gặp, lúc này lại chỉ muốn nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm lãnh đạm với vạn vật, nhưng lại quá đỗi dịu dàng với mình cô.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Areum không có mấy kỷ niệm đặc biệt nào với ngày lễ này. Cuối năm nên công việc gần như chỉ cần hoàn thành trong chớp mắt, Areum tan làm sớm hơn mọi khi, trên đường về còn tiện mua một cây thông tươi nhỏ làm quà, không quên dặn cửa hàng trang trí thêm cam quế và quả thông, bên trong xe đã ngửi thấy mùi thông tươi man mát.
Areum sửa soạn bản thân một chút rồi ôm cây thông nhỏ rời khỏi nhà, vốn muốn đem tới tặng cho Faker, rốt cuộc quanh quẩn mãi bên dưới sảnh lại bị ngàn vạn suy nghĩ không đâu cản lại. Nếu cậu thực muốn gặp cô không phải sẽ nhắn tin trước rồi sao? Liệu mang quà đến tặng như này có quá mất mặt không? Có phải vẫn đang giận cô chuyện hôm trước?
"Chết tiệt, mình còn chẳng thấy bản thân sai điều gì nữa. Thật không biết mình đang yêu đương gì với chiếc tủ lạnh này nữa..."
Areum tức tối đá vào gốc cây bên cạnh, đúng lúc lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc, gương mặt cậu thất thần bước về phía đám đông ở đằng xa. Trong đầu Areum lúc này xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi.
Areum liền theo hướng cậu đang đi mà chạy tới, nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Faker hoang mang cúi đầu nhìn cái nắm tay giữ cậu lại giữa đám đông, lại chầm chậm nhìn lên gương mặt đang không hiểu chuyện gì của cô. Faker ôm chầm lấy cô, nỗi hoảng sợ không thể giải thích được khiến cậu vô thức siết chặt mặc cho Areum vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên.
Areum lần đầu tiên thấy cậu phản ứng gắt gao đến vậy, vươn tay đáp trả lại cái ôm của cậu, vỗ về phía sau lưng trấn an.
"SangHyeok à, em ở đây."
...
Chẳng biết từ khi nào rượu đã đến đáy chai, Areum say mềm, ánh mắt tựa lưu ly vẫn không rời gương mặt của người này. Cô không quan tâm trên đời này có bao nhiêu phép nhiệm màu, cũng không muốn quan tâm đến những câu chuyện cũ mà cậu không muốn nhắc đến, cô chỉ muốn biết bản thân là gì khi chìm sâu vào trong đôi mắt của người này.
Có lẽ thứ làm cô say đâu chỉ là rượu mà cả ánh mắt tình si của người bên cạnh, tình yêu của cậu rất dễ nhìn thấy, cũng có thể là do cậu chưa từng giấu nó đi, ít nhất là trước mặt Areum.
Areum vươn tay muốn chạm vào gương mặt của người đối diện mà bản thân đã nhớ thương kiếm tìm ngay cả trong giấc mơ, gương mặt cứ ngỡ sẽ chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính lúc này lại chân thực đến như vậy. Những ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào mắt môi, người này cũng thực dễ chịu mà hơi vùi mặt vào tay cô kiếm tìm ấm áp quen thuộc.
Ở Areum có vô số điều rất dễ gây nghiện, một trong số đó chính là sự chủ động, Areum luôn chủ động thân mật với người cô muốn, chẳng tiếc trao cho cậu những nụ hôn vụn vặn, những cử chỉ thân mật, những lần đan tay vào nhau còn khẽ dùng ngón áp úp cạ vào lòng bàn tay cậu, tất cả mọi thứ đều khiến Faker yêu thích vô cùng.
Hay ngay cả khi không gian lãng mạng càng lúc trở nên ám muội, Faker kéo ghế của cô lại gần mình, trao cho cô ánh mắt thâm tình nhất, mùi rượu thảo mộc lẫn với nến thơm cùng thông tươi lại hoà hợp tới như vậy.
Ngón tay Areum chạm nhẹ vào bờ môi bạc khép hờ, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn, ngón tay khẽ tách môi cậu. Chớp mắt liền nghiêng đầu hôn lên, thuận thế xâm nhập vào khoang miệng vẫn vương mùi rượu mà nhấm nháp ngon lành.
Đây không phải lần đầu tiên Faker được người trong lòng chủ động hôn, nhưng lần nào cũng đều thích thú đến tê cứng da đầu, lần nào cũng đều tham lam muốn nhiều hơn một chút, cụ thể là nhiều hơn một nụ hôn.
Faker đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, mãnh liệt đáp trả, hôn tới ý loạn tình mê, Areum gần như bị cậu hôn đến không thở nổi, khuôn mặt vì say rượu mà càng thêm phiếm hồng.
Faker lưu luyến rời khỏi môi mềm, Areum vì dưỡng khí mà gục xuống hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến toàn thân cậu ngứa ngáy không thôi. Nhất thời khiến dục vọng sâu trong cậu ngẩng đầu, nơi đó trướng to hơn, lại càng thêm căng phồng, như muốn chui ra khỏi quần thể thao.
Faker nhấc bổng người cô lên, hướng về phía thang máy gần đấy. Cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, cậu đạp bay cánh cửa phòng ngủ đặt cả người Areum mềm nhũn lên giường lớn mềm mại, cô vô thức mà "ừm" lên một tiếng.
Areum có dấu hiệu tỉnh lại, lại nhanh chóng bị cả người cậu phủ lên, mùi gỗ lạnh cùng mùi rượu thảo mộc quyện lấy nhau bao vây tâm trí, cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rạo rực. Tư thế ám muội này khiến Areum thẹn thùng, trong mắt Faker lại càng thêm đáng yêu, chỉ muốn đem người trước mắt biến thành của riêng mình.
Faker cúi đầu xuống hôn cô, từng mảng da đầu Areum căng cứng hỗn loạn, không phân rõ vị rượu trong miệng cậu làm cho người ta càng thêm say mê. Đầu lưỡi cậu linh hoạt tách môi Areum mà tiến vào chơi đùa với đầu lưỡi cô, sau đó hơi thở nam tính tham lam cướp lấy hô hấp của người dưới thân.
Areum mơ hồ cảm thấy bản thân gần như không thở được, vùng vẫy vỗ nhẹ vào vai ra hiệu, cuối cùng cậu cũng dừng lại.
Faker có hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Areum say mê, lúc này đôi mắt to híp lại, môi bị hôn mà sưng nhẹ vẫn còn hơi ươn ướt.
"SangHyeok?"
Căn phòng rộng lớn yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở của cả hai rõ ràng, ánh đèn ngủ yếu ớt chiếu lên gương mặt đang chịu đựng dục hoả thiêu đốt. Giọng Areum mềm nhũn, thành công phá vỡ chút tỉnh táo cuối cùng của Faker.
Faker cúi đầu dao động từ cổ xuống, xấu xa muốn đánh dấu vào chiếc cổ trắng ngần này vài dấu hôn đỏ thẫm còn ẩm ướt. Bàn tay linh hoạt luồn tay ra phía sau lưng tháo áo lót, chạm vào da lưng mịn màng nóng bừng, ngón tay thon dài còn miết nhẹ vào rãnh lưng cô.
Areum bỗng cảm thấy trước ngực buông lỏng, rên rỉ trầm thấp một tiếng. Areum thuộc kiểu người tuy mảnh khảnh nhưng vòng nào ra vòng đấy, thân hình cân đối, rất vừa vặn tay với tay cậu.
Faker mê mẩn nhìn hai viên anh đào vì mình khai thác mà run rẩy, hài lòng ngậm lấy chúng, làm Areum thoải mái than nhẹ, tay đưa lên đan vào tóc cậu.
"Ưm... SangHyeok... A~"
Areum sớm đã bị trêu trọc đến mức choáng váng, cô không hề ý thức được bộ dạng của mình lúc này làm người ta muốn ngừng mà không được, hận không thể ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Faker dùng một tay lén lút thăm dò vào trong quần lót của Areum, nhẹ nhàng mò mẫm, xoa nắn chạm vào nước trơn ẩm dính dính, duỗi ngón tay thon dài của mình tiếp xúc vào bên trong, cảm nhận được cơ thể Areum căng chặt, hơi cong người làm hai bánh bao trước ngực cũng lắc lư theo.
Faker bị kích thích đến sắp không thể khống chế bản thân, lập tức dừng động tác trên tay lại, sau đó bỗng dưng ngồi dậy, mở hai chân đang siêu vẹo vô thức của Areum ra.
Dục vọng dưới đũng quần kìm nén đến căng phồng làm bụng dưới Faker co rút một trận, muốn lập tức cho dục vọng trướng to của mình vào thuỷ huyệt non mềm của Areum, điên cuồng rút ra cắm vào, giải trừ khó chịu.
Faker nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt làm cậu phải hít vào một hơi khí lạnh, giọng trầm thấp khàn khàn.
"Areum... tôi có thể không?"
Areum mặt đỏ lựng, đôi mắt vì say rượu mà lấp lánh, bị ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt kia làm cho ngứa ngáy, dù đã sắp không thể nhịn nổi nữa nhưng vẫn muốn xác nhận lại, Areum lúc này ngượng ngùng muốn chửi thề trong lòng, nhất thiết phải cẩn thận đến thế không?
Areum hơi gật đầu thay cho câu trả lời, chỉ đợi có thế, Faker cúi xuống hôn môi, sau đó trượt xuống liếm láp đầu v* cô, khiến Areum bị khoái cảm kích thích mà bật ra tiếng rên rỉ.
"Ưm... A~"
Faker mang theo dục vọng màu đỏ sẫm dây dưa ở cửa huyệt, để côn thịt dính mật dịch của cô, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng để cả căn côn thịt biến mất trong tiểu huyệt khít khao non mềm của Areum.
"Ưm..."
"Haa..."
Faker đạt được ước muốn, được tiểu huyệt mềm nhẵn của Areum bao vây, không nhịn được mà phát ra tiếng than trầm thấp.
Areum cắn răng, than nhẹ, cả người căng cứng tiếp nhận côn thịt trướng to của người này.
"A~"
Areum trong đầu đánh giá, không nghĩ tuyển thủ chuyên nghiệp cả ngày ăn ngủ cùng máy tính cũng có thể lớn tới vậy, thân hình này tuy không vạm vỡ cường tráng nhưng đặc biệt cứng rắn, có lẽ cậu đã chăm sóc bản thân thực tốt. Tiểu huyệt bị nhồi đầy, côn thịt của Faker đâm mạnh vào làm cô gần như muốn tan vỡ, cơ thể khẽ run rẩy.
Đột nhiên mông cô di chuyển về phía trước, vừa vặn tiểu huyệt co rút mạnh lại, làm hai người dán sát càng chặt hơn, Faker nhíu mày kìm nén dục vọng muốn bắn ra, hít lấy một hơi sâu, trầm thấp nói với cô.
"Tôi yêu em."
Faker đã kìm nén đến cực hạn, cuối cùng dùng bàn tay nổi đầy gân xanh đỡ lấy vòng eo nhỏ của cô, ngẩn người nhìn bụng nhỏ của Areum gần như có thể thấy dụng vọng của mình đâm vào làm phồng lên, ra sức đâm mạnh hơn, mỗi lần đều đỉnh tới điểm sâu nhất.
"Ừ... ừm... SangHyeok à... sâu... quá sâu rồi... a... Faker... A a a a..."
Areum bị làm tới rối loạn ngôn từ, căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ phóng đãng, dục vọng của Faker gần như càng trướng to hơn làm cô vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cánh tay Areum vòng lên cổ đong đưa theo luận động bên dưới.
"A... SangHyeok... Ưm~"
Faker nghe cô rên rỉ tên mình càng không ngừng đâm mạnh mấy chục cái, thẳng đến khi đánh phá hoàn toàn người này mới đành lòng. Faker cúi đầu hôn xuống môi cô một nụ hôn rất dài, trầm thấp nói bên tai Areum, than nhẹ.
"Haa... tôi phát điên vì em mất..."
Đầu óc Areum mơ hồ rơi vào trạng thái vô thức, bị dục vọng của cậu hành hạ tới ý loạn tình mê, khoé mắt còn vương nước mắt, nhẹ giọng cầu xin.
"Fa... Faker... nhanh... nhanh quá... ưm... A a... SangHyeok..."
Areum không nhớ rõ cao trào lần thứ mấy, cuối cùng cậu gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ dục vọng bắn vào nơi sâu nhất bên trong cô.
Faker ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô hưởng thụ cực lạc trong cao trào, đê mê cảm nhận tiểu huyệt đang co rút không ngừng nuốt lấy tinh dịch bên trong.
Kể từ giây phút này Faker dần hình thành một loại cảm giác độc chiếm mãnh liệt đối với Areum, vĩnh viễn muốn ngự trị cả trái tim lẫn thể xác của người này.
Areum mệt lả trên giường, cơn say nguội khiến cô nhanh chóng chìm vào mộng mị. Faker cẩn thận đem áo của mình mặc cho cô, không quên chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Sau khi từ phòng tắm đi ra liền tiến tới ôm lấy Areum vào lòng, hít hà mùi cơ thể còn vương hương gỗ lạnh của mình mà híp mắt thoả mãn.
Lờ mờ sáng, Areum vì cơn sau nguội mà khó chịu nhăn mặt, gắng gượng ngồi dậy muốn tìm nhà vệ sinh. Cô không có sức để tâm vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy mình của người bên cạnh, sau khi xác định được vị trí nhà vệ sinh dưới ánh sáng lờ mờ, Areum vừa đặt chân xuống liền choáng váng mà ngã ngồi trên nền nhà, nhận ra hai chân mình mỏi nhừ không còn sức.
Areum khó khăn ngăn bản thân không nôn trớ tại chỗ, bịt miệng gắng gượng loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi cũng thi nhau chảy ra, cả người co rúm lại một chỗ. Sau mỗi lần say xỉn, Areum đều vị cơn say nguội hành hạ đến khổ sở.
Faker từ khi nào đã xuất hiện phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng muốn giúp Areum cảm thấy dễ chịu hơn, sau khi xác nhận cô đã nôn hết mọi thứ trong bụng liền đưa nước và khăn giấy, ánh mắt xót xa.
"Mỗi lần uống rượu xong em đều say nguội như này ư?"
Areum lấy tay đỡ lấy đầu, ngăn cho bản thân không gục xuống, bất lực gật đầu thừa nhận.
Faker luồn tay bế cả người Areum lên, tiến về nhà tắm, cẩn thận đặt cả người cô vào bồn, điều chỉnh nhiệt độ nước mới ấn xả.
"Tôi sẽ chuẩn bị đồ giải rượu cho em."
Faker xoa xoa mái tóc rối tung của Areum trấn an, từ trên xuống dưới nơi nào cũng đều có dấu vết của cậu để lại được giấu trong lớp áo rộng thùng thình khiến môi cậu khẽ cong, lúc này cô ngoan ngoãn kinh khủng, bên tai chỉ văng vẳng "ong ong" vẫn cố dõi theo bóng dáng Faker dần khuất.
Areum lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình của cậu, trông chẳng khác chim cánh cụt là mấy, từ cửa thang máy đi ra vẫn còn mùi thơm từ sữa tắm vương lại, nhìn quanh phòng khách một lượt mới lật đật tiến về phía bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn canh giải rượu.
Faker vừa cầm điện thoại tra công thức vừa nấu vài món ăn sáng cho cô, phía trước còn đeo tạp dề màu xanh. Areum chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ vụng về khi nấu ăn khác hẳn những hình ảnh trên truyền thông.
Areum chậm rãi ăn canh giải rượu, ánh mắt nheo lại bởi ánh sáng bên ngoài cửa kính lớn ở phòng khách. Cô ngẩn người trước thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, vầng thái dương lấp ló phía chân trời, những tia nắng đầu tiên trong ngày rơi xuống mặt đất, cho điểm cho nhân thế muôn màu sắc.
Những ánh mây lơ đễnh trôi một cách bình thản, phủ lên sông Hàn tựa như một tấm gương phản chiếu vạn vật, những toà nhà cao tầng sáng chói dưới ánh nắng mặt trời.
Areum trước nay chưa từng để tâm tới những điều này, lúc này lại như một đứa trẻ lần đầu được thấy bình minh, khẽ cảm thán, giọng còn hơi khàn.
"SangHyeok à, bình minh thật đẹp?"
Faker đang cặm cụi nấu nướng cũng ngoái đầu lại nhìn, đáy mắt Areum còn đọng lại vài tia nắng cam nhạt, theo hướng mắt nhìn ra cửa kính lớn, dịu dàng nói.
"Đúng vậy nhỉ?"
Khung cảnh bình yên hiếm hoi trong cuộc sống hỗn độn mà cậu muốn vĩnh viễn lưu lại.
Dẫu cho ngày hôm trước có tồi tệ đến thế nào thì bình minh cũng sẽ tới, trao cho con người một cơ hội gọi là "ngày mai".
📌 Thực ra tôi muốn viết thêm 1 chap xôi thịt trộn đường trước khi ăn thuỷ tinh nữa cho các bác nhưng tôi lười quá 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro