Chap 22
"Kết cục"
Faker say mềm tay cầm chai rượu ngồi bên ngoài cửa căn hộ của mình, cả người vô lực dựa vào cánh cửa, vò đầu đến rối bù lên, sẵn chìa khó nhưng lại không có can đảm để đẩy cửa vào.
Căn nhà vừa mới đây còn vang lên tiếng cười nói của hai người, tưởng như có thể hạnh phúc đến mãi sau. Nhưng rốt cuộc tất cả lại chỉ là giả.
Faker là người sẽ chẳng bao giờ dùng rượu để giải toả tâm trạng, lúc này lại tự nhấn chìm bản thân trong men say để có thể tạm thời làm tê liệt nỗi đau đớn trong lồng ngực.
Areum khóc đến cạn cả nước mắt, cô lảo đảo đi vào phòng ngủ, điên cuồng lục lọi ngăn tủ đầu giường, bên trong đều là thuốc trị đau đầu và cảm cúm. Ánh mắt Areum dừng lại ở hộp thuốc không nhãn mác nằm lăn lóc sâu trong hốc tủ, không biết đã suy nghĩ điều gì...
Sáng ngày hôm sau, Deft trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc chuyến đi tới Thuỵ Sĩ. Nghe qua về vấn đề gây náo loạn mấy ngày gần đây, Deft lập tức lên bài đính chính rằng mối quan hệ giữa cậu và Areum chỉ là bạn bè thân thiết coi nhau như anh em trong nhà. Ngoài ra, anh không trả lời thêm bất kỳ một câu hỏi nào về quan hệ giữa Areum và Faker.
Khônga kịp nghỉ ngơi, Deft vội vàng gọi cho Areum nhưng không nhận được tín hiệu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, anh tức tốc đến nhà cô.
Deft gần như mất kiên nhẫn gõ cửa bên ngoài, đang định mở cửa mà không cần sự cho phép thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Areum với mái tóc rối bù, có vẻ còn ngái ngủ lầm bầm điều gì đó không nghe rõ.
Lúc này trái tim treo trên cao của Deft mới thôi sợ hãi, anh xoay người Areum cẩn nhận nhìn xem có sứt mẻ hề hấn chỗ nào không, kết quả thu lại có vẻ cô không có vấn đề gì ngoài gương mặt nhợt nhạt cực điểm.
Deft không quên đem theo rất nhiều thứ thú vị từ Thuỵ Sĩ về cho Areum, nhưng có vẻ cô không tập trung cho lắm, tâm trí Areum cứ như đang trôi đi đâu vậy.
Deft dò xét biểu cảm của Areum, hắng giọng, cố nói bằng giọng điệu bình thản nhất.
"Anh đã đăng bài đính chính rồi."
Vậy là mọi chuyện trước mắt đã tạm được giải quyết, chỉ còn vấn đề mối quan hệ của cô cùng với Faker vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đối với cộng đồng mạng.
Lúc này ánh mắt của Areum hơi dừng lại, nét cười nhàn nhạt trên môi, mất một lúc mới có thể nói.
"Vâng."
Deft không biết những ngày qua Areum đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn không hề thoải mái. Anh chỉ có thể nắm bắt thông tin qua những trang báo lẫn bài viết trên mạng, nhìn Areum vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì mới phần nào yên tâm.
Có lẽ vượt lên những ghen tuông tầm thường, vào giây phút quan trọng, sự lựa chọn ưu tiên của Faker vẫn luôn là Areum.
"Em cùng với Faker vẫn ổn chứ?"
Areum bặm môi im lặng không nói, hơi cúi đầu xuống che đi đôi mắt hoen đỏ của mình. Deft biết mình đã hỏi điều không nên, nhanh chóng chuyển chủ đề nói qua mấy chuyện thú vị mình đã trải qua ở Thuỵ Sĩ.
Sau khi cố gắng cười nói vài câu cho có lệ, Deft cũng thấy Areum vẫn ổn nên mới yên tâm ra về. Dẫu sao anh cũng vừa hạ cánh đã phải giải quyết đống rắc rối rồi chạy thẳng tới đây. Trước khi ra về còn không quên dặn dò Areum một vài điều như ông cụ non, Areum chỉ đành cười bất lực mà gật đầu như gà mổ để nhanh chóng tiễn anh ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt.
Cửa vừa đóng lại, Areum tự cộc đầu vào cánh cửa rắn chắc. Lười nhác đi vào phòng ngủ, nằm vật ra trên giường lớn. Trên bàn là hộp thuốc không nhãn mác đã mở nắp.
Cùng lúc tại nhà riêng của Faker, hắn nằm dài trên sofa sau cơn say, mơ hồ nhìn bài viết đính chính của Deft vừa mới đăng. Ánh mắt có phần tự giễu. Nhìn xem, là cậu ta đối với Areum như em gái thật hay là cậu t thật sự cao cả đến mức nguyện từ bỏ cơ hội của bản để bảo vệ Areum chứ?
Đôi mắt vốn không biết nói dối. Faker biết trong đôi mắt của Deft mỗi khi hướng về Areum đâu phải là tình cảm bạn bè đơn thuần, thậm trí còn chẳng kém gì hắn ta.
Nhưng chỉ khác một điều, điều hắn không thể từ bỏ được chính là Areum.
Faker lảo đảo tiến về phía tủ rượu, đào rỗng ký ức, tìm thấy chai rượu mà Areum rất thích, không chần chừ mở ra.
Areum nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán nhỏ. Choàng tỉnh dậy sau cơn mê man, nét mặt cô còn hiện rõ sợ hãi. Areum run rẩy thu mình trong chăn, cơn ác mộng tám năm trước vẫn không buông tha cho cô.
Vậy rốt cuộc tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Areum của năm mười bảy tuổi, vừa ngây ngô vừa khờ dại, vốn có một gia đình hạnh phúc viên mãn, cũng thuộc hạng khá giả nên cô chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Cho đến một ngày, biến cố xảy ra thay đổi hoàn toàn cuộc đời Areum. Bố cô xảy ra tai nạn khi đang trên đường sân bay, trên xe xác định còn có một nữ diễn viên, cả hai đều đã thiệt mạng.
Không thể tin được khi hai người họ đang bí mật qua lại với nhau. Mẹ cô đã không giữ được bình tĩnh mà ngất tại chỗ, cảnh sát không muốn mất thời gian với vụ việc này, vì thế mà Areum đã thay mẹ tới làm thủ tục nhận thi thể của bố mình.
Areum đờ đẫn, chết lặng nhìn thi thể bố đã phủ một tầng khăn trắng, một người đàn ông đã diễn rất tốt vai người bố và người chồng đến tận giây phút cuối cùng. Hình tượng người bố tuyệt vời suốt mười bảy năm qua sụp đổ hoàn toàn.
Rốt cuộc bố đã che giấu ba mẹ con cô điều kinh khủng này bao lâu rồi?
Những điều bố nói trước đây, những nụ cười của bố có bao nhiêu là thật lòng?
Nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ đánh chết Areum cũng không tin được người bố ấm áp luôn yêu thương gia đình và là hình mẫu chọn bạn trai trong tương lai của cô lại là một kẻ ngoại tình.
Areum rơi vào tuyệt vọng, cô không thể bắt một xác chết trả lời những câu hỏi của mình được. Cảnh sát nói cô hãy nhìn mặt bố lần cuối.
Areum bần thần đi tới, kéo lớp khăn trắng xuống, vẫn là gương mặt quá đỗi thân thuộc nhưng lúc này cô lại cảm giác người này vô cùng xa lạ với mình.
Vì bố sẽ không làm ra những điều như này.
Vì bố là người tuyệt vời nhất trên đời này.
Nước mắt đã rơi đầy mặt lúc nào không hay, Areum cứ như người mất đi linh hồn, trống rỗng và tuyệt vọng.
Khi ra về, cảnh sát nói phóng viên đã vây kín bên ngoài trụ sở, đành mở một lối nhỏ phía sau dành cho người nhà của nạn nhân. Areum vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vào ngày đám tang diễn ra, mẹ cô tâm đã chết sau ngày hôm ấy, không còn nụ cười hiền hoà ngày thường, chỉ còn lại gương mặt hốc hác đã khóc đến cạn nước mắt. Bất lực ngồi một góc, bà không thể lôi cái người nằm bên trong áo quan kia lên hỏi rằng vì sao lại đối xử với bà tàn nhẫn như thế.
Areum có thể nhìn được nỗi bế tắc cùng bất lực trên gương mặt tiều tuỵ của mẹ, cuối cùng chỉ còn lại sự không cam lòng.
Areum nhận ra những ánh mắt khinh thường và ghét bỏ trên gương mặt những vị khách tới viếng thăm, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Người nhà của nữ diễn viên kia đến gây sự. Hết chửi mắng lại đập hết đồ đạc khiến người thân trong gia đình cũng ái ngại, chẳng ai muốn đứng ra hoà giải, họ còn đang muốn chối bỏ quan hệ họ hàng còn chẳng được.
Areum ôm di ảnh của bố rời khỏi nhà tang lễ để đến nơi mai táng, điều cô không ngờ nhất chính là phía bên ngoài nhà tang lễ đã được phóng viên vây kín thành một vòng.
Những ánh đèn flash nháy liên tục, những lời tra hỏi dồn dập về mối quan hệ giữa bố và nữ diễn viên, về vụ tai nạn bất ngờ cướp đi sinh mạng của hai người, về đúng và sai.
Trước mắt Areum chỉ là một mảng trắng xoá hỗn độn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đâu đó là tiếng mắng chửi và dè bỉu, châm biếm và chế giễu.
Tại sao chứ? Cô cũng đâu phải người gây ra vụ việc này. Cô cũng đang đau khổ muốn chết đây.
Hai tay ôm di ảnh bố run rẩy, tiếng bà mẹ nữ diễn viên tiến tới bên cạnh thét lên chói tay.
"Mau xin lỗi đi. Xin lỗi vì đã có một người bố lăng loàn. Xin lỗi vì bố mày đã hại chết con gái tao."
"Mau cúi đầu xuống xin lỗi đi. Vì người bố tồi tệ của mày đã đeo bám và huỷ hoại tương lai của con gái tao."
"Mau nhận hết lỗi về mình đi, thứ chết tiệt."
Một người trong đám đông phẫn nộ ném về phía Areum vỏ quýt, cứ thế, một người, lại thêm một người trong người có thứ gì muốn vứt bỏ đều ném về phía cô.
Chẳng có ai muốn dính dáng đến vụ bê bối đáng xấu hổ này cả, vậy nên những vị khách hay họ hàng cũng chỉ đều đứng ngoài, giống như đang xem một vở kịch thương tâm.
Areum bật khóc trong bất lực và tủi thân, dường như đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Dù có mạnh mẽ kiên cường tới đâu, cô vẫn chỉ là một đứa con gái 17 tuổi.
Bà mẹ nữ diễn viên giữ lấy đầu Areum liên tục ấn xuống bắt cô xin lỗi, luôn miệng mắng chửi thậm tệ giống như nếu làm vậy sẽ rửa sạch được những lỗi lầm và lấy lại được thanh danh cho con gái mình vậy. Đến lúc bảo an đến nơi và kéo bà ta ra, mái tóc Areum đã bị vò rối tung.
Areum yếu ớt, nhỏ bé và vô lực chưa tròn 18 tuổi. Sự ngây ngô của tuổi 18 đầy ước hẹn chưa kịp bắt đầu đã bị mãi phong ấn lại bởi bi kịch và ác mộng kéo dài đến mãi về sau.
Areum đã ôm trái tim sứt sẹo để lớn lên, trở thành một người kiên cường và đôi chút ngông cuồng, không phải vì cô sinh ra đã mạnh mẽ, mà chính là vào thời điểm ấy, ngoài việc kiên cường để sống ra... Areum hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.
...
Điện thoại hiện liên tục những tin nhắn được gửi đến từ nhóm chat, Areum lười nhác nhưng linh cảm thôi thúc khiến cô ấn vào để xem. Ngay một giây sau, cô đứng hình với những thông tin mình vừa nhận được.
Gã bạn trai nổi tiếng của Hyejin bất ngờ bị phanh phui nhóm chat kín, bên trong có rất nhiều video quay lại cảnh nhạy cảm với các cô gái và buông nhiều lời thô tục dành cho nạn nhân của bọn chúng. Nhóm chat còn có 5 thành viên là người nổi tiếng khác.
Areum lấy tay đỡ lấy trán, thần kinh bất giác tê liệt, từng mảng da đầu căng cứng. Vội vàng chạy tới phòng làm việc, ba chiếc màn hình lớn nhỏ đều được mở lên cập nhật tình hình.
Không ngoài dự đoán, bức ảnh chụp chung của nhóm bạn cô cùng gã Jeamin có cả Faker một lần nữa được đào lại. Cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về quan hệ giữa gã Jeamin đang dính bê bối và Faker là gì? Liệu họ có phải bạn bè với nhau?
Bên dưới bình luận cộng đồng mạng không ngừng nghi ngờ về nhân phẩm của Faker thật sự có giống như hắn ta vẫn thể hiện trên truyền hình?
Areum nhắn vào trong nhóm.
"Hyejin, cậu lập tức đính chính việc bạn trai cậu cùng với Faker không liên quan đi!"
"Đúng vậy, đây là chuyện liên quan đến danh dự và phẩm chất của người khác đấy!"
"Con mẹ nó, nhìn xem gã bạn trai của cậu là loại người gì kia? Còn bênh nổi nữa không?"
Rất nhiều tin nhắn trách móc được gửi đến nhưng thứ Areum để tâm chỉ là dòng tin của Hyejin giống như đang nhập gì đó rồi lại xoá, mãi về sau mới buông ra một câu.
"Tớ không thể ra mặt được đâu, đừng ai nhắc đến tớ trong chuyện này nữa."
"Ôi, đừng nói cậu cũng để cho gã ta quay clip đấy nhé?"
"Cậu nghĩ cái gì vậy Hyejin?"
"Bọn này đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần về việc trông gã ta không hề tốt đẹp rồi? Cậu ngốc nghếch quá vậy?"
"Đã vậy còn nhờ vả Faker giúp đỡ hắn ta để giờ người ta cũng vạ lây, cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát."
Hyejin thẹn quá hoá giận, khóc lóc.
"Đúng vậy, là tớ khốn nạn, nhưng đây cũng là chuyện liên quan tới danh dự cả đời con gái của tớ... tớ còn muốn được sống nữa mà. Nếu chuyện này lộ ra ngoài tớ không thể sống nổi đâu."
Nếu một trong những clip trong nhóm chat bị tuồn ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy đến với các nạn nhân chứ? Ai sẽ đứng ra bênh vực và bảo vệ họ đây? Hay mọi người sẽ lên án về việc họ quá dễ dãi và tin tưởng vào những gã bạn trai đồi bại.
"Cảnh sát sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tất cả thông tin của nạn nhân để bảo mật."
"Xin các cậu đấy, tớ cũng là nạn nhân của việc này mà. Danh tiếng Faker tầm cỡ như thế, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu."
"Đm. Cậu biết mình đang nói gì không? Biết dạo gần đây Areum đang gặp vấn đề gì không?"
Areum vò đầu bứt tai, lúc này tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nhưng cô không thể khống chế được bản thân phát run. Nhìn một màn tranh cãi không có điểm dừng chỉ có thể chán nản ấn thoát nhóm. Cô định trông cậy vào kẻ hèn nhát sẽ ra mặt chứng minh gì đây?
Một người tự nhận là trợ lý đạo diễn có để lại bình luận rằng có nhận được cuộc gọi từ quản lý của Faker về việc nhờ vả kết nối gã Jeamin này với một vài đạo diễn, điều này càng khiến nghi ngờ của dư luận được đẩy lên cao trào.
Từ trên xuống dưới đều là bình luận tiêu cực đến đỉnh điểm, không rõ lời chửi mắng thậm tệ này là dành cho Faker hay cô, Areum đọc không xót một cái nào.
Cơn đau đầu đột ngột tái phát khiến Areum choáng váng, cô mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một vài vỉ thuốc đau đầu, mặc cho việc đã hơn một ngày chưa ăn gì, cô vốc một nắm thuốc bỏ vào miệng.
Areum nhéo lấy da ở khuỷu tay để giữ cho mình tỉnh táo, cô nhắm nghiền mắt lại dùng hết chất xám của mình để suy nghĩ.
Một lần nữa mở mắt, Areum dường như đã tự quyết định vận mệnh của mình, ánh mắt cô thông thấu mà kiên định, vững vàng và kiên cường.
...
Màn hình hiện lên cuộc gọi từ Deft, Areum chẳng ngần ngại bắt máy, chỉ thấy giọng anh có hơi gấp gáp.
"Areum em không sao chứ? Trước hết nên bình tĩnh trước nhé? Faker và em chỉ là người bị kéo vào chuyện này thôi, bức ảnh kia chẳng chứng minh được điều gì cả, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh hai người họ quen nhau hết. Vậy nên..."
Nghe thấy người bên kia đầu dây nói một hơi không ngừng nghỉ, Areum chẳng mấy khi ngắt lời người khác, lúc này lại cắt ngang lời Deft nói.
"Em biết. Anh đừng lo, em đang ở nhà cùng với mẹ."
Deft nghe ra ý cười nhàn nhạt qua giọng nói của Areum mới thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ lo rằng dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, Areum nhất thời sẽ không chịu nổi.
Một phần Deft cũng biết Areum vẫn rất nhạy cảm với truyền thông bởi di chứng ám ảnh từ quá khứ. Nhưng có lẽ giờ Areum đang ở cùng mẹ, trước mắt có thể yên tâm phần nào.
Định nói thêm vài điều gì Areum đã nói trước.
"Anh Hyuk-kyu, thỉnh thoảng hãy đến thăm mẹ giúp em nhé?"
Deft không rõ lời này mang hàm ý gì, nhưng bất kể là yêu cầu gì của Areum anh đều sẽ vui vẻ đồng ý. Areum nhanh chóng nói qua chủ đề khác, lâu lắm rồi cuộc gọi giữa hai người mới lâu đến thế, mãi cho đến khi Areum than buồn ngủ mới thôi.
Sau khi gác máy, Deft mới dám thở ra một hơi dài, có lẽ phòng làm việc của Faker sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề này thôi.
Areum đi men dọc ánh đèn đường dẫn tới chỗ một người, gã ngồi trên ghế đá hướng về phía sông Hàn như đã đợi sẵn và biết chắc chắn cô sẽ tới đây.
Kang Min Kyung nhìn thấy Areum gương mặt vô cùng hài lòng, còn nép sang một bên ý muốn Areum ngồi xuống bên cạnh.
Areum cũng chẳng từ chối, không nhanh không chậm tuỳ ý ngồi bên cạnh, rút trong túi áo ra một bao thuốc, chẳng quan tâm tới gã mà mặc nhiên châm một điếu.
Trước dáng vẻ bất cần này, đôi mắt đen đặc không đáy của gã nhìn Areum đầy thú vị, khẽ liếm môi mà bật cười.
"Không nghĩ gu bạn gái của Faker lại như này."
Areum không những không tức giận mà trong mắt còn hiện hữu ý cười, khói vừa nhả ra liền bị gió cuốn đi mất.
"Đúng vậy nhỉ."
Areum tán thành. Đáng ra hắn nên yêu một người con gái xinh đẹp mà trong sáng, hiền đức dịu dàng chứ không phải một người như cô.
Kang Min Kyung nhướn mày, ánh mắt cẩn trọng dò xét, sau lần chạm mặt không mấy vui vẻ trước đây gã đã rút ra được một bài học thì phải, não bộ không ngừng cảnh báo người trước mặt là một kẻ nguy hiểm.
"Sao rồi. Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Areum đưa mắt nhìn gã, đôi mắt chẳng có chút nào gọi là tôn trọng, còn đâu đó là ghét bỏ và chủ nhân của nó cũng chẳng nể nang mà giấu đi.
"Câu trả lời của tôi là..."
Chẳng rõ Areum đã nói điều gì, chỉ thấy ánh mắt gã trợn ngược lên, bất mãn nói.
"Cô biết truyền thông đáng sợ đến mức nào không? Cô nghĩ làm thế rồi có thể quay đầu được sao?"
Kang Min Kyung dùng giọng điệu của một tiền bối lên giọng doạ nạt, nghe không kỹ còn tưởng gã đang lo lắng mà giảng giải cho Areum về hậu quả.
Kang Min Kyung cảm thấy mình giống như đang ban phước cho Areum, chỉ cần cô chịu quy hàng trước gã, gã nhất định sẽ mở cho cô một con đường sống, nhất định sẽ trả lại cuộc sống tốt đẹp trước đây cho cô.
Chỉ với một điều kiện duy nhất, đó là đem Faker ra trao đổi.
Nhìn điệu bộ bất cần và ngang ngược chẳng coi lời gã nói vào tai của Areum khiến đôi mắt gã bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, hận ý vô tận muốn nuốt chửng người trước mặt.
"Park Ah Eum, cô nghe cho kỹ đây, chỉ cần một ngày nữa thôi, cả Hàn Quốc này sẽ biết cô đã làm gì quốc bảo của họ mà phát điên đòi chém giết cô."
"Tất cả mọi người bao gồm cả những người quen trước đây của cô còn lâu mới quan tâm lý do hay cô có ẩn tình gì."
"Cô biết không, con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đấy."
Lúc này đã gần nửa đêm, nơi này cũng chẳng có mấy bóng người qua lại, chỉ có ánh đèn đường đủ soi rõ gương mặt của hai người, gã nhìn rõ vẻ tự giễu và thông suốt trong mắt Areum, tựa như một nỗi tuyệt vọng ẩn nấp trong cơn sóng ngút trời sắp đổ ập xuống.
Areum thừa nhận rằng đã có một khoảng thời gian cô nghĩ mình cứ sống vô tâm vô phế như thế lại tốt, chỉ cần có Faker chống lưng một tay che trời, cô sẽ thoải mái mà trơ mắt trêu ngươi với đời.
Nhưng Areum biết mình không thể sống mà luôn sợ hãi hay chột dạ, hay đần độn mà đi hết quãng đời này.
Vì vậy mà Areum chọn đối mặt, gánh vác những cực khổ thay cho người cô yêu, Areum đã từng nói muốn bảo vệ Faker, và cô sẽ làm điều đấy. Dù cho đánh đổi sẽ là thịt nát xương tan, hồn phách tan biến hay kể cả không thể quay đầu được nữa.
Areum trịnh trượng cười, để lộ đôi mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo mà không biết sợ, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Bởi vì tôi là bạn gái của Faker. Từ nơi cao mà ngã xuống như vậy, ít nhiều cũng không thể sống hèn hạ, như vậy mới có thể đứng thẳng lưng."
Kang Min Kyung kinh ngạc, nhất thời không biết khen người này phi thường kiên cường hay mắng cô quá đỗi ngu ngục. Areum ném tàn thuốc xuống đất, lấy chân di lên đầu thuốc còn đỏ, chẳng buồn lưu lại đây thêm một chút nào nữa.
Đúng, Areum muốn tự đi tìm chết, mặc cho gã cười nhạo. Bởi một tên cặn bã khốn nạn như gã sẽ chẳng bao giờ tin vào việc có một người yêu một người hơn cả sinh mệnh đâu.
Tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này đã trở thành vực sâu không thể lấp đầy rồi. Mâu thuẫn hay tranh cãi trong thời gian qua tuyệt nhiên không thể dựa vào một hai câu giải thích hay phân trần là có thể hoá giải.
Nếu không triệt để giải quyết thì tương lai cũng sẽ có không chỉ một mà rất nhiều Kang Min Kyung, dùng yếu điểm của Faker mà không ngừng lén đâm hắn vài ba phát, khiến hắn cả thân người máu me đầm đìa.
Areum sẽ không trở thành điểm yếu của người mình yêu. Areum muốn dùng tình yêu nhỏ bé, tầm thường nhưng can đảm và kiên cường để che chở cho hắn qua cơn mưa máu gió tanh này.
Vì thế nên Areum sẽ trở thành kẻ xấu xa cường đạo hai tay nhuốm đầy bùn đen, dù cho hậu quả sẽ là vĩnh viễn không thể dung hoà với thế giới.
Một lần nữa mở cửa ra, đã là đứng trước rất nhiều máy quay và máy ảnh, ánh đèn flash nháy liên tục tựa như sấm sét của giông tố kéo đến bủa vây Areum.
Cùng lúc ấy tại nhà riêng của Faker, quản lý đã gần ba ngày không liên lạc được với hắn, muốn thông báo về vụ việc mới xảy ra lần này đành phải đến tận nhà.
Bấm chuông chán chê cũng không thấy ai ra mở cửa, dù không tình nguyện cho lắm nhưng linh tính mách bảo anh phải dùng chìa khoá dự phòng để lôi kẻ bất cần đời trong này ra ngoài ánh sáng, hắn ta đã bỏ bê quá nhiều thứ cần giải quyết rồi.
Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vài ba vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn nhưng không thấy người đâu, quản lý ánh mắt nghi ngờ đi tìm xung quanh, cả kinh phát hiện ra Faker nằm bất tỉnh bên trong quầy pha chế.
Quản lý hốt hoảng gọi cấp cứu, cũng may rằng nơi này là khu biệt lập dành cho người nổi tiếng nên phương tiện cấp cứu nhanh chóng đến ứng cứu kịp thời, bác sĩ đi theo trên xe khám qua cho Faker, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Quản lý nhìn vẻ mặt này mà sợ hãi tột độ, không ngừng hỏi về tình hình của hắn.
Xe cấp cứu vừa rời khỏi, Deft đã gấp gáp tìm đến, vừa nhìn màn hình điện thoại đang chiếu trực tiếp phỏng vấn người được cho là bạn gái của Faker trước truyền thông, vừa không ngừng ấn chuông và gõ cửa điên cuồng.
"Faker, cậu mau lăn ra đây cho tôi!"
"Faker, tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm giữa hai người đang xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu cậu yêu Areum, hãy đứng ra giải quyết việc này đi!"
"Lee SangHyeok, cậu có đang nghe tôi nói không?"
Có lẽ trong những năm tháng nhạt nhẽo và vô vị của Deft, đây là lần duy nhất trái tim anh hoảng loạn đến cực độ, tức giận đến mất kiểm soát.
Deft không ngừng đấm tay vào cửa nhà hắn, mặc cho trước đây Areum luôn lải nhải rằng phải giữ gìn đôi tay quý giá này, mặc cho chấn thương trước đây còn chưa lành, mặc cho những đốt ngón tay đỏ au và rỉ máu.
Bảo an khu vực này đã kịp thời xuất hiện, hai người giữ lấy Deft đang quá khích mà kéo ra khỏi khu nhà Faker, nỗi bế tắc như luồng sóng dữ dâng trào, anh gần như hét lên.
"SANGHYEOK HÃY CỨU LẤY EM ẤY ĐI!"
Bởi nếu không, sẽ không cứu vãn nổi nữa đâu.
...
"Park Ah Eum, với những gì Faker đã làm vì mình, cô liệu có phải là ngoại lệ của Thần không?"
Areum tựa như một chiếc đèn hoa cháy mạnh, vừa lẻ loi vừa tinh khiết giữa một mảng hỗn loạn.
Areum rũ mi, ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng ẩn chứa.
Areum nguyện là một đoá hoa dại giữa vườn hoa tuyệt sắc của Thần, có thể níu giữ lấy chút tò mò thích thú của người nhưng lại chẳng thể khiến người lưu lại quá lâu.
Areum cười đắng ngắt, nói hắt ra.
"Tôi không làm nổi đâu."
Mà cùng lúc đấy, trên xe cấp cứu, quản lý lấm lét nhìn gương mặt trắng bệch của Faker, kinh hãi thốt lên.
"C-Cái gì? Ngộ độc rượu?"
"Đúng vậy, tình trạng rất tệ, cậu ấy có thể ngừng hô hấp bất cứ lúc nào."
Bác sĩ khẩn trương dùng hai tay áp vào lồng ngực làm động tác sơ cứu. Quản lý bần thần đến cứng đờ người, miệng há ra nhất thời không nói lên lời. Chỉ có thể cầu nguyện cho hắn.
📌 Huhuhu gần Tết rồi mọi người đừng để bị ốm giống mình nhé 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro