Chap 26
"Exit Sign"
SiA đứng bên dưới trụ sở T1 không biết làm cách nào để đi vào bên trong thì bắt gặp một người, đôi mắt đẹp đẽ híp lại như đang xác định mục tiêu.
Oner đang đút tay túi quần đi về phía cổng sau của trụ sở thì một vòng tay bám lấy cánh tay cậu khiến Oner giật bắn mình. Khi nhìn thấy chủ nhân của hành động kì quái này, cậu không nhịn được mà chửi thề.
"Oh shit, con mẹ nó, cậu muốn doạ chết tôi hay gì?"
SiA cong môi cười, ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn người trước mặt, càng lúc càng đu bám vào cánh tay Oner mà làm nũng.
"Hyeon-jun, giúp tôi gặp Faker đi mà."
Oner cả người cứng đơ, gương mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai nhưng vẫn nén sự xấu hổ xuống, lạnh lùng nói.
"Sao tôi phải giúp cậu?"
SiA chớp chớp mắt long lanh, giọng mềm nhũn.
"Vì cậu là kỵ sĩ của tôi."
Oner đảo mắt đầy ghét bỏ, gỡ tay của người này ra khỏi người mình. Có trời mới biết giấu sau dáng vẻ ngọt ngào này là thứ quỷ gì?
"Kim Ji-eun, về mẫu giáo mà chơi trò này đi."
Nói xong Oner liền dửng dưng bỏ đi, trái ngược với sự ghét bỏ này của Oner, SiA nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt tinh quái, nhảy chân sáo một lần nữa bám vào cánh tay rắn chắc của Oner mà đu bám.
"Quào, chắc Hyeon-jun trưởng thành rồi nên không thích làm kỵ sĩ của tôi nữa. Vậy tôi tọi cậu là Oppa nhé? Hyeon-jun oppa~?"
Bất kỳ đứa con gái nào cũng có thể gọi cậu như vậy, trừ người này. Oner cáu gắt càng vùng vẫy thì SiA lại chẳng khác nào keo dính chuột bám lấy, cứ như trêu trọc cậu là một niềm vui vô tận vậy.
"Im mồm đi, Kim Ji-eun."
"Hyeon-jun oppa, giúp tôi gặp Faker đi mà~"
"Aishhh, phiền phức quá đi mất."
[...]
SiA hí hửng đứng bên cạnh Oner sau khi vào thang máy, còn lén nhìn vẻ mặt không một chút cam tâm tình nguyện nào của Oner mà cười khúc khích.
Oner có thể nóng nảy, tức giận, cáu gắt, thậm trí là ghét bỏ và chửi thề với cô. Nhưng SiA biết chắc chắn một điều, cậu sẽ luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu dù vô lý của cô.
Bởi kỵ sĩ sẽ luôn bên cạnh phục tùng và bảo vệ công chúa.
Oner nhìn dáng vẻ hí hửng của người bên cạnh trong lòng khẽ trùng xuống, nghiêm khắc nhìn cô cảnh cáo.
"Kim Ji-eun tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng có gây ra chuyện động trời gì với anh SangHyeok."
Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc này, SiA nhoẻn miệng cười đáng yêu.
"Cậu đáng sợ quá đi, Hyeon-jun à~"
Oner lấy tay đỡ chán bất lực, sai lầm lớn nhất của cậu có lẽ là muốn nói chuyện nghiêm túc với con người này.
Faker đứng trên tầng thượng của trụ sở, phóng tầm mắt nhìn khoảng không rộng lớn phía trước, gió thổi ngược mái tóc rối tung, gió tựa như đang thì thầm bên tai hắn những điều bí mật.
SiA mở cửa tầng thượng, bắt gặp bóng dáng lẻ loi của Faker, đến bóng lưng trải dài xuống mặt đất cũng phản chiếu nỗi cô đơn. Phải chăng cái giá của kẻ mạnh chính là sự cô độc?
SiA lặng lẽ tiến tới bên cạnh, đón lấy cơn gió thổi tung mái tóc mềm của mình, lại ngước lên người chẳng buồn nhìn lấy mình một cái.
Faker không bất ngờ cũng chẳng tỏ thái độ chán ghét, có lẽ từ phía trên nhìn xuống cũng thấy được cảnh tượng đu bám lấy Oner không rời của cô rồi. Nghĩ đến đây SiA có hơi ngượng ngùng.
Lại men theo ánh mắt của Faker mà nhìn ra khoảng không rộng lớn trước mắt, SiA đưa tay gạt vài lọn tóc trước mặt, than nhẹ.
"Em thật sự không hiểu vì sao người xuất chúng như anh lại luôn tự làm khổ bản thân như vậy? Người xứng với anh ngoài kia đâu có thiếu."
Lời này nói ra cũng chẳng khác góc nhìn của công chúng đối với hắn cùng với chuyện tình này là bao. Đúng vậy, ngoài kia đâu thiếu người môn đăng hộ đối về tất cả mọi mặt muốn bên cạnh hắn, sao hắn cứ mãi cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh ghép không phù hợp với bản thân rồi trách ông trời bất công, thậm trí nếu bên cạnh họ, hắn còn không cần phải cố gắng?
"Thừa nhận rằng ban đầu em tiếp cận anh là có mục đích, nhưng lâu dần em lại cảm thấy ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Liệu em có được phép theo đuổi anh không?"
Faker nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người bên cạnh, dưới ánh tà dương từng đường nét trên gương mặt người này càng thêm hoàn mỹ hơn, mê hoặc hơn.
Faker cười lạnh, trên đời thật sự có người thổ lộ tiếng yêu trong lòng trôi chảy và êm tai như này sao? Bảo sao cậu em của hắn mãi không thể dứt ra được dù cho người này đối với cậu ta chẳng khác nào một chiếc cờ đỏ chính hiệu.
Faker cười nhưng đôi mắt chẳng lấy một tia cảm xúc, mi tâm hơi nhíu lại.
"Nếu tôi không phải là Faker thì sao?"
"Nếu tôi bị bệnh về tâm lý không thể thi đấu được nữa thì sao?"
"Nếu ngày mai tôi lập tức giải nghệ và biến mất khỏi truyền thông thì sao?"
"Cô vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Trước những câu hỏi dồn dập của Faker, người bên cạnh nhất thời lúng túng, nghĩ rằng hắn đang muốn thử lòng mình, muốn sắp xếp lại trình tự của từng câu hỏi nhưng bỗng nhận ra, mỗi câu hắn nói ra đều không chút nào là giả dối. Giọng nói có đem theo hoang mang.
"Faker, anh thật sự muốn giải nghệ?"
Gương mặt hắn tỏ tường, thế giới này chỉ quan tâm và yêu mến hắn chỉ bởi vì hắn là Faker mà thôi. Ánh mắt Faker thông thấu mà trống rỗng coi đây là câu trả lời, bờ môi bạc khẽ nhếch lên, vô ái vô thức quay đầu nhìn vào khoảng trời lộng gió trước mặt.
SiA hớ hênh nhận ra bất cẩn của bản thân trong câu nói vừa rồi, cô bặm môi, ánh mắt vương chút không cam lòng.
Faker tay tựa vào lan can, hơi cúi đầu, vân vê chiếc chun buộc tóc đen mảnh trên cổ tay, đôi mắt nặng trĩu tâm tư.
"SiA, tình cảm không phải thứ có thể đem ra trao đổi đâu. Nếu tình yêu không xuất phát từ hai phía thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."
Khoé môi SiA khẽ run, cố gắng tiêu hoá hết những lời Faker vừa nói. Trước khi đến đây còn nghĩ rằng hắn sẽ phản ứng vô cùng gay gắt trước lời cô nói vừa rồi, nhưng rốt cuộc lại giống như hắn đang giảng giải cho hậu bối về chân lý mà mình vừa chiêm nghiêm được.
"Nếu cô thích tôi vì danh tiếng, tôi tin rằng xung quanh cô không thiếu người tài giỏi hơn tôi. Nếu cô thích tôi vì muốn hơn thua trong chuyện tình cảm thì đừng tốn thời gian nữa."
Những tưởng Faker đối với người kia chỉ đơn giản là niềm yêu thích nhất thời, như thuyền nhỏ ra khơi gặp sóng dữ đến cuối cùng cũng tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi chìm ngỉm dưới đáy biển lúc nào không hay, nhưng không ngờ mảnh tình này lại sâu đậm đến thế, SiA khó có thể chấp nhận được rằng dù không còn sự hiện diện của Areum, cô vẫn thua cuộc một cách ê chề.
SiA cúi đầu thở dài, tự hỏi tình yêu là gì mà khiến hắn liều mạng dùng thân bao bọc lấy thứ tình yêu gai góc như xương rồng mặc cho gai nhọn đâm tới máu me đầm đìa. Có lẽ một người thiếu thốn yêu thương từ nhỏ như cô sẽ không thể nào hiểu nổi đâu.
Dáng vẻ ngọt ngào cùng đôi mắt mơ màng cuối cùng cũng bị lột xuống, thay vào là đôi mắt ráo hoảnh có phần bất mãn.
"Vậy chị ấy thì sao? Có yêu anh nhiều như anh yêu chị ấy không?"
"..."
"Chị ấy xứng đáng với sự đối đãi của anh chứ?"
Trước đây thị phi đối với Faker đều không để vào tai, trong lòng hắn vốn tự định đoạt được. Tuy nhiên lúc này ánh mắt hắn hiện hữu thâm trầm, trông về phía SiA khiến cô sững sờ.
"SiA, lời này tôi chỉ nói một lần."
"Người tôi yêu, bất luận cô ấy là người đứng đầu thế gian hay nhỏ nhoi như cát bụi, đối với tôi cũng không khác nhau là mấy."
"Tôi yêu thương, tôi lưu luyến, tôi rung động... chỉ duy nhất cô ấy."
"Cô ấy không phải người hoàn mỹ nhất nhưng là độc nhất vô nhị trong mắt tôi, không bao giờ có thể thay thế."
Đừng nói đến việc Areum có yêu hắn sâu đậm hay không. Cho dù có căm hận, ghét bỏ, coi hắn như một hòn đá dưới chân đi chăng nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện hiến dâng mảnh tình chẳng mấy thú vị này.
Mỗi câu mỗi chữ đều chắc nịch như muốn khắc vào đầu SiA rằng sẽ chẳng có một kẽ hở nào để một kẻ như cô có thể chui vào đâu, mấy lời này thật sự quá nghiêm túc.
Hoá ra sâu trong lớp vỏ cứng ngắc và cằn cỗi của Quỷ Vương lại là một tình yêu dịu dàng.
SiA rũ mi mắt, gió một lần nữa nổi lên, thổi tung từng sợi tóc mỏng, thổi vào lòng cô, lạnh thấu xương. Nếu trên đời này thật sự có người yêu cô bất chấp và điên cuồng như thế thì tốt biết mấy.
SiA trong mắt đong đầy ngưỡng mộ dành cho Areum, dành cho tình yêu nhỏ bé nhưng không hề tầm thường ấy.
"Ghen tị thật đấy."
Faker duỗi tay, đứng thẳng lưng, đút tay vào túi quần. Trước khi rời đi không quên nói với người này.
"Thay vì cứ mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình thì sao không thử một lần nhìn lại phía sau lưng?"
SiA không rõ câu này của Faker mang theo hàm nghĩa gì, hoặc cô muốn lờ đi như kẻ ngốc. Tuy nhiên đôi mắt lại vô thức nhìn xuống bên dưới chân trụ sở, nơi có một tên đầu trắng đang sốt ruột đi đi lại lại.
SiA vẫn quay lưng về hướng cửa ra vào, chỉ có đầu hơi nghiêng về phía sau, nói với theo.
"Sau những gì em đã gây ra, anh nên hận em mới phải."
Faker nắm chặt tay nắm cửa tới mức nổi gân xanh, đôi đồng tử đục ngàu, mặt tối sầm. Thở hắt ra.
"So với việc hận một ai đó thì tôi căm hận bản thân hơn. Suy cho cùng cũng là do tôi không bảo vệ được người mình yêu."
"..."
SiA vừa từ cánh cửa phía sau trụ sở đi ra thì đã bắt gặp Oner đứng đợi sẵn bên ngoài, cậu ta nóng ruột tới vò rối mái đầu trắng xù của mình rồi, khẩn trương tra hỏi.
"Thế nào rồi? Cậu không làm ra chuyện gì rồi chứ?"
SiA không trả lời, chăm chú nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Oner bị cái nhìn này làm cho ngứa ngáy, cậu ta cúi xuống người chỉ cao gần đến vai mình.
"Sao thế?"
Dáng vẻ không làm loạn này của SiA khiến người đối diện có chút không quen mắt, lại không giấu được chút lo lắng trong giọng nói.
"Bị từ chối rồi à?"
Khẩn trương như này là sợ cô gây ra chuyện tày trời gì hay sợ Faker thật sự cho cô một cơ hội theo đuổi nhỉ?
SiA cong mắt cười, rạng rỡ như xuân phong, đẹp đến mê hoặc lòng người. Cô đưa tay xoa mái đầu trắng đến rối tung tựa như đang đùa nghịch với thú cưng.
"Màu tóc này hợp với cậu đấy."
Nói xong liền ngúng nguẩy quay lưng, bỏ lại Oner ngơ ngác trước nụ cười vừa rồi, hai tai cũng đỏ bừng.
Cậu tuỳ tiện vuốt vát vài lọn tóc trên đầu, vội chạy theo bóng lưng nhỏ bé đã cách mình một đoạn.
"Này, mau nói cho tôi biết đi."
[...]
Oner gãi gãi đầu khó hiểu trước một loạt hành động kỳ lạ của SiA, ngơ ngẩn đến nỗi khi thang máy trước mắt sắp đóng lại mới vội vàng lấy tay chắn giữa hai cánh cửa tự động.
Nhìn thấy Faker cũng đang ở bên trong thang máy có chút ngượng ngùng, cậu lật đật tiến vào bên trong như học sinh đi muộn lại bắt gặp thầy giáo bộ môn.
Oner là người nếu không giải quyết được khúc mắc trong lòng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Lại nghĩ đến biểu tình vui vẻ vừa rồi của SiA chắc là tỏ tình với Faker được chấp nhận rồi chăng?
"Huyng này..."
"Huh?"
Oner bối rối đưa tay gãi cổ, ngập ngừng nói tiếp.
"Huyng sẽ đối xử tốt với SiA chứ?"
Đồng tử đen xoáy vào đôi mắt người đối diện như đang đối chiếu sự chân thật trong câu hỏi này khiến Oner cứng đờ người. Cuối cùng lại lạnh lùng buông một câu.
"Một kẻ không thể bảo vệ cho người mình yêu như anh... liệu có thể đối xử tốt với cô gái khác không?"
Oner nghe được sự bất lực trong lời nói của hắn, đến từng hơi thở dường như cũng đem đeo nỗi đau đớn kéo dài.
Bọn họ không biết rõ về chuyện tình cảm của Faker, chỉ biết rằng kể từ ngày chị gái được cho là đang hẹn hò với Faker nhận hết tội lỗi trước công chúng rồi biến mất, hắn đã không còn cười nữa.
Gương mặt hắn lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng tựa băng tuyết ngàn năm, đến lông mi cũng không động đậy.
Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra, Faker tay cầm cuốn sách dày bước đi, trước khi cánh cửa đóng lại không nặng không nhẹ nói.
"Nếu em muốn người đấy được hạnh phúc, thì hãy tự làm điều đấy đi."
Ánh mắt Oner khẽ dao động, cứ như một cuốn sách bị đọc thấu, lời này của Faker đã lột trần lời nói trước đấy của cậu.
Nhưng cuộc đời đâu có thứ gì dễ dàng. Nếu cách trở giữa Faker và Areum là khoảng cách giữa người nổi tiếng và người bình thường. Thì vấn đề của Oner chính là sự khác biệt về địa vị xã hội.
Oner cúi đầu, cười lạnh trong lòng.
Tự làm người kia hạnh phúc sao? Bằng cách nào?
[...]
Areum chống cằm thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài. Deft chăm chú nhìn cô, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Areum của anh trước đây là người hoạt bát nhanh nhẹn, có một trái tim kiên cường và ấm áp, luôn làm chủ cuộc chơi và cuộc đời, trên người lúc nào cũng toát ra một loại năng lượng thu hút.
Vậy mà Areum của bây giờ chẳng khác nào một bông hoa ủ dột dưới mưa, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thậm trí cô còn không động đến bút màu kể từ khi đến đây dù cho anh luôn chuẩn bị sẵn giấy và bút. Có lẽ đối với Areum, thế gian này đã chỉ còn lại màu trắng và đen lẫn lộn rồi.
Areum là dân thiết kế, vì thế nên cảm quan vô cùng nhạy bén và khác với người bình thường. Tuy nhiên, Deft đưa mắt theo hướng của cô, nhìn khu vườn nhỏ trồng lộn xộn đủ loại hoa màu, cây chết cây sống đến thảm thương mà chủ nhân của nó dường như chẳng hề để tâm đến. Sẵn sàng lấp đầy chúng một cách bất chấp bằng một loại hoa cô còn chẳng biết tên.
Khu vườn nhỏ giống như tâm trí rối loạn của Areum, điên cuồng lấp đầy khoảng trống trái tim trống rỗng chẳng màng có phù hợp hay không... mà những bông hoa vô danh kia lại vô tình chẳng khác anh là bao.
Deft cảm giác rằng, rõ ràng Areum vẫn luôn ở trong tầm mắt anh nhưng rốt cuộc lại như trăng dưới nước. Người này đối với anh giống hệt như bức hoạ đã bị niêm phong lại, vượt cả trăm năm mới có thể chạm vào.
Trong lòng Deft nổi cuồng phong, hận không thể xé toạc lồng ngực moi ra trái tim đưa cho người này xem, anh yêu cô chẳng hề thua kém gì hắn ta cả.
Deft bất ngờ tiến tới, từ phía sau nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bờ vai gầy của Areum, giữ chặt, như nếu buông ra Faker sẽ đến và lấy mất điều anh trân quý nhất.
Areum tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không nói lên lời, thấy anh chật vật đến thế cũng chẳng nỡ phủi tay.
"Areum..."
Giọng anh có chút cầu khẩn.
"Cùng anh đến Thượng Hải đi... được không?"
Dẫu cho sẽ mất cả trăm năm mới có thể chạm tới, hay tình yêu đơn phương này không biết sẽ đi đến đâu... Deft vẫn nguyện yêu hết cả những nỗi đau của người này, đến khi nào chỉ còn lại tình yêu.
Areum cứng đờ như khúc gỗ rũ mi mắt, thở hắt ra một hơi.
"Được."
[...]
Trước thềm chung kết LCK mùa hè, tin tức chấn động được tung ra. Cựu MC của LCK - SiA bất ngờ tung toàn bộ tin nhắn, ghi âm cuộc gọi giữa cô và nhà báo Kang Min Kyung thuộc đài TvN.
Từ đầu đến cuối đều là hạ sách tiếp cận và lợi dụng, đặt điều kiện với Faker. Đến lúc Faker không muốn làm trò tiêu khiển của gã liền chơi trò không ăn được thì đạp đổ.
Bê bối của diễn viên Jeamin cũng là do gã điều hướng dư luận nhắm vào Faker cùng với bạn gái.
Ngay cả việc gã đã đến gặp và muốn trao đổi với Areum nhưng cô lại từ chối hợp tác mặc cho gã đã hù doạ không ít.
Cuối cùng, người đứng đầu ngọn giáo hứng chịu ngàn dao vạn quả để bảo vệ Faker và kết thúc chuyện này là một người vô tội, còn kẻ xấu lại đứng trong bóng tối không ngừng đắc ý.
Dư luận chưa hết nóng, thì thêm một người nữa đứng ra lên tiếng về vụ bê bối của diễn viên Jeamin - là bạn gái cũ cũng là bạn của Areum có xuất hiện trong bức ảnh tai tiếng một thời.
Hyejin thừa nhận mình là người đã nài nỉ Areum nhờ Faker giới thiệu cho bạn trai cũ của mình một vài đạo diễn, cũng đã hèn nhát trốn tránh không dám đối mặt khi mọi chuyện vỡ lở.
Hyejin còn cho biết, sau ngày Areum xuất hiện trước truyền thông thì đã không thấy tin tức nào về cô nữa, vì thế nên bản thân rất hối hận khi để Areum nhận hết mọi tội lỗi về mình dù đã không ngừng khuyên nhủ đừng dính dáng đến gã bạn trai tồi tệ kia.
Đồng loạt những người hâm mộ tuyển thủ Faker cùng những tuyển thủ khác đều dấy lên làn sóng phản đối truyền thông can thiệp quá sâu vào đời tư của tuyển thủ, bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải idol, không có nghĩa vụ fan service, xin hãy tôn trọng bọn họ.
Đồng thời lên án những hành động quá khích của nhiều người hâm mộ, ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân và mối quan hệ riêng của Faker.
Cũng có rất nhiều người đem theo cả băng rôn, màn hình led chạy trước trụ sở nhà đài TvN đề nghị Kang Min Kyung phải trả giá cho những hành động của mình.
Trước đấy, Faker cũng đã có những hành động sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Phòng làm việc của Faker đệ đơn kiện tất cả những người đã xỉ nhục, phỉ báng, nguyền rủa Areum, những hành động như đem vòng hoa tang đến cửa hàng bà Park cũng đều phải trả giá.
Những người đã thừa nước đục thả câu, quấy rối và làm loạn có lẽ giờ này đang run rẩy phía sau màn hình máy tính. Không ngừng tưởng tượng ra ánh mắt đáng sợ của Faker bập bùng lửa thiên, hận không thể đại khai sát giới, đem hết đám người này đồ sát một lượt.
[...]
Chung kết LCK mùa hè chuẩn bị diễn ra, quản lý đứng bên ngoài LoL Park nghe điện thoại, đôi mắt vô tình chạm vào gương mặt thư sinh của Deft đang tiến về phía mình. Trong đầu Jimin hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, nghi ngờ bản thân có đang hoa mắt hay không.
Quả thật, Deft đi đến trước mặt anh trước sự ngỡ ngàng, Jimin vội cúp điện thoại, nhìn qua bờ vai Deft về phía chiếc KiA trắng đỗ bên lề đường, có vẻ Deft không đến để xem trận chung kết mà sẽ rời đi ngay.
"Xin chào, anh là quản lý của Faker đúng chứ?"
Người trước mặt lịch sự chào hỏi, Jimin nén lại thắc mắc trong đầu, nở một nụ cười công nghiệp.
"Đúng vậy, tuyển thủ Deft. Tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi đã rất băn khoăn không biết có nên thông báo về việc này không, nhưng tôi nghĩ Faker cũng nên được biết. Tôi cùng Areum sẽ đến Trung Quốc định cư một thời gian. Cảm ơn những điều mà phòng làm việc của Faker đã thực hiện, cuối cùng cậu ấy cũng đã thật sự đứng ra và làm điều gì đó."
Jimin chưa từng thấy Deft nói một câu nào dài đến thế này, tai anh lùng bùng, chỉ nghe được điều quan trọng nhất, chính là Areum sẽ sang Trung Quốc. Mắt anh trợn ngược lên, cả kinh nói.
"C-Cái gì? Sao lại đường đột như thế?"
Deft đút tay vào túi áo, gương mặt hài hoà lúc này chẳng thể hiện chút cảm xúc.
"Tôi mong Faker cũng có thể buông bỏ đoạn tình duyên này được rồi."
Deft quay lưng rời đi, Jimin nhìn đồng hồ trên tay, đúng lúc trận chung kết bắt đầu, anh không ngừng chửi thề trong lòng. Gần như hét lên.
"Chết tiệt. Cậu chính là cố tình."
Cố tình không cho bọn họ gặp mặt nhau trước khi cách xa cả ngàn đại dương.
Faker sau khi kết thúc trận chung kết, lầm lũi đi về phía phòng chờ của đội tuyển, quản lý hớt hải chạy đến, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
"SangHyeok... Areum... cô ấy... chuẩn bị... bay tới Trung Quốc rồi!! Mau, giờ vẫn kịp!!"
Đồng tử Faker co rút, mọi dây thần kinh muốn nổ tung chỉ trong một khoảnh khắc, từng tế bào não đột nhiên trì trệ. Jimin nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc này của hắn càng thêm cuống, không ngừng lay cánh tay vô lực của Faker.
"Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ thuê 500 anh em chặn hai người họ lại, cướp lấy Areum về."
Thời gian mỗi khắc gắt gao trôi qua, trái tim nơi ngực trái hẫng một nhịp dài, Faker cơ hồ cảm thấy không thể hô hấp. Từng mảng da đầu căng cứng, hắn đứng chết tâm một chỗ mặc cho cái nhìn kỳ lạ của mỗi người đi qua. Bọn họ cười nhạo, thua đến thất thần luôn rồi à?
Faker tháo kính xuống, day day ấn đường, gắng gượng nở một nụ cười nhưng trông nó còn tệ hơn.
"Areum... đâu phải đồ vật... mà cướp lấy chứ."
Faker lững thững đi vào bên trong phòng chờ dành cho đội tuyển như kẻ mất hồn, trước những con mắt hoang mang của đồng đội và quản lý. Hắn không làm loạn, cũng không điên lên, chỉ thu mình vào một góc không nói năng gì, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được vẻ suy sụp trong đôi mắt đã dại đi của hắn.
Oner không thể nhìn nổi người anh mà mình tôn thờ lại trở nên thảm thương, hèn nhát và yếu đuối như này. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt Faker.
"Huyng. Không phải anh luôn nói với bọn em rằng nếu muốn có được điều gì đó thì phải chiến đấu để giành lấy à? Sao anh lại bỏ cuộc rồi?"
Faker là kẻ miệng cứng lòng mềm, trong công việc là người đội trưởng nghiêm túc, sẵn sàng chỉ điểm những điều cần phải thay đổi và cần rèn luyện thêm của đồng đội, nhưng sau cùng hắn lại là một người anh cả, là bờ vai vững chắc, là tấm khiên kiên cố, người đứng đầu cơn sóng dẫn dắt, nâng đỡ đám em thơ chinh phục đại hải trình để tìm kho báu vô giá.
Zeus cũng không thể im lặng coi như không có chuyện gì được nữa.
"Huyng, anh Hyeon-jun nói đúng đấy, những chuyện xảy ra biết đâu chỉ là ông trời đang thử thách hai người thôi thì sao?"
Gumayusi là người ít khi nói về chuyện tình cảm của người khác lúc này cũng phải lên tiếng.
"Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ anh, không phải anh nên chịu trách nhiệm với những điều đấy à?"
Keria cũng đồng tình.
"Em nghĩ ngoài anh ra, sẽ chẳng ai chữa lành được những tổn thương của chị ấy đâu."
Oner không thấy tín hiệu phản ứng của người anh của mình, đôi mắt cũng bị hun tới đỏ ngầu.
"Mẹ kiếp, anh thật sự sẽ ổn nếu không có chị ấy chứ? Vào một ngày nào đó, chị ấy sẽ quên đi anh, quên sạch sẽ mọi thứ mà hai người đã có và sống hạnh phúc bên cạnh người khác... anh thật sự ổn không?"
Areum sẽ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ sơn trắng, có vườn hoa nhỏ trồng đầy hoa hướng dương, có trời cao trong xanh, sóng biển rì rào, dùng cả cuộc đời để chữa lành vết thương, tại một nơi xa xôi cách ngàn trùng đại dương mà hắn chẳng biết đến.
Không, hắn không ổn.
Nếu Areum thật sự quên đi hắn thì phải làm sao đây?
Quên đi lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã lục tung cả nghìn tin nhắn để kiếm tìm.
Quên đi những lần nắm tay, cảm nhận hơi ấm truyền tới khiến trái tim hắn rung động.
Quên đi những cái ôm dưới cơn mưa tuyết, mặc cho tuyết phủ lên mái đầu.
Quên đi từng nụ hôn, hay tình yêu sâu đậm mà đau đớn này.
Faker nhớ đến đôi mắt mơ màng của Areum dưới cơn mưa hoa anh đào, từng cánh hoa chao nghiêng trong gió.
"Em hay quên lắm... em sợ một ngày sẽ quên mất anh... vì thế nên anh phải luôn bên cạnh nhắc cho em nhớ đấy nhé."
Faker đã thề rằng sẽ đem tình yêu này chôn vùi sâu trong tiềm thức, chỉ cần Areum bình bình an an sống vui vẻ là được. Nhưng giây phút này hắn bạo gan đạp đổ lời thề, từng bước vội vàng, cuối cùng cũng chuyển thành chạy, lấy hết sức bình sinh mà chạy, chạy đến mạng cũng không cần.
Nếu ông trời muốn trừng phạt, thì tới đây!
Faker cảm thấy đau, đau đến không chịu nổi. Nếu người kia rời đi, hắn sẽ bị cơn đau này tra tấn đến bán sống bán chết mất.
[...]
Bên ngoài sân bay chật cứng xe, Faker ra hiệu cho quản lý rồi tự mình xuống xe rời đi.
Faker len lỏi trong đám đông, mặc cho những người xung quanh nhận ra mình, mặc cho tiếng chụp ảnh vang lên liên tục hay máy quay dí sát vào mặt. Hắn đạp lên tất cả mọi thứ mà liều lĩnh đuổi theo tình yêu điên cuồng của hắn.
Faker thở không ra hơi, tay chống lên đầu gối, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Khó khăn nhìn lên biển hiệu thông báo.
Chuyến bay từ Seoul, Korea đến ShangHai, China đã khởi hành. 🛫
⭐️ Xin lỗi các bác vì sự chậm trễ này nhen 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro