Chap 30

                      "Bệnh biến"

Deft đem cơm bà Park đã chuẩn bị sẵn tới phòng bệnh cho Areum, nhìn cô ăn một cách ngon lành mới yên tâm đôi chút. Nhìn anh cẩn thận thu dọn lại đồ, Areum rầu rĩ hỏi.

"Mẹ em không đến ạ?"

Deft vẫn chăm chú cất lại bát thìa vào túi, nhẹ nhàng trấn an người trên giường bệnh.

"Dì tới lúc em còn ngủ. Nếu có thời gian hãy về nhà nhiều hơn nhé."

Areum nghe được xa cách trong lời nói của anh, trong lòng trùng xuống. Vốn biết cả hai đều không thể nào trở lại được như trước nhưng vẫn không tránh được cảm giác buồn bã.

"Em có muốn đi dạo không?"

Nhờ sự giúp đỡ của y tá, Areum ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn để anh đẩy đi. Bên ngoài trăng thanh gió mát khiến tâm hồn cũng trở nên thanh thản. Nhìn đám trẻ con nô đùa phía trước, Areum có chút phiền muộn, nếu có thể nhìn cuộc sống qua lăng kính của những đứa trẻ thì thật tốt biết mấy.

Areum đào rỗng ký ức, lại nhớ đến ngày tháng thiếu niên của hai người, bọn họ lúc đấy chỉ là những đứa trẻ không ô, bắt buộc trong cơn mưa phải nỗ lực mà chạy.

Areum hỏi bâng khuâng.

"Hyuk-kyu này, có phải ai rồi cũng thế thay đổi không?"

Deft trầm ngâm, híp mắt nhìn xa xôi. Trước đây tuy bọn họ đi theo đam mê khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền và đạt được nhiều thành tựu lớn.

Cùng nhau trải qua ngày mưa bão, lại không thể bên nhau khi nắng lên.

"Anh không chắc, nhưng đôi khi thay đổi cũng là một điều tốt."

Ánh mắt Areum thông suốt, đáy mắt hiện hữu nét cười nhàn nhạn.

"Đúng vậy nhỉ, đôi khi chúng ta phải lựa chọn điều buồn nhất bởi đấy là điều tốt nhất cho tất cả mà."

Chấp nhận chia đôi cũng là yêu một người, Deft rũ mi mắt, giấu đi nụ cười đắng ngắt.

"..."

Deft đợi cho đến khi Areum đã ngủ mới yên tâm ra về, anh lặng lẽ đứng bên giường bệnh, có lẽ lúc ngủ là khi Areum an tĩnh nhất, cảm thấy có chút không chân thực.

Nhớ lại trước khi chìm vào giấc ngủ, Areum chẳng khác một đứa trẻ bất an sợ trong lúc ngủ anh sẽ đi mất, luôn miệng nói chuyện đến khi mắt đã không mở nổi nữa, đến cả khi ngủ vẫn khẽ cau mày.

Deft khẽ thở dài, đừng sợ, người em yêu sẽ đến bên em ngay thôi.

Cũng thật may mắn vì Areum chỉ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ khi lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe một thời gian là có thể hồi phục.

Theo thói quen, Deft nắm chặt lấy ống dẫn nước truyền, huyễn hoặc cho rằng như vậy sẽ khiến thứ nước này trở nên ấm áp hơn.

Tuy lúc này Areum ngoan ngoãn lạ lùng nhưng cõi lòng anh không khỏi dâng lên tư vị xót xa, nếu anh có thể phát hiện ra sớm hơn, có lẽ Areum đã không lạm dụng thuốc an thần đến mức bạc nhược thân thể. Hoặc nếu anh có thể làm tốt hơn, Areum cũng sẽ không phải ỷ lại vào loại thuốc này để vượt qua.

Một kẻ luôn tự ti như Deft mơ hồ nghe được Areum dùng ánh mắt kiên định nhất phủ nhận tất cả những suy nghĩ tự trách kia, em nói, hoàn toàn không phải do anh.

Đúng vậy, Areum đâu như những người khác, sẽ không vì sự dịu dàng của anh mà cảm động.

Người này đã đến bên anh vào những năm tháng thiếu niên tươi đẹp nhất, cũng vẫn ở lại ngay cả khi thân thể anh rã rời, tâm hồn bị thứ gọi là đam mê mài nhẵn đến nhìn đâu cũng chỉ toàn là vết thương lòng.

Lúc anh yếu đuối nhất, người này mỗi ngày đều kiên nhẫn nhắc cho anh rằng bản thân anh kiên cường đến nhường nào, anh tuyệt vời ra.

Lúc anh mất đi niềm tin vào bản thân, người này nhất định sẽ làm động lực vực lại tinh thần anh, em đã đứng đợi sẵn ở điện thờ rồi, nên anh nhất định phải đến đấy.

Hay khi anh nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá, người này sẽ tự hào mà nói, Kim Hyuk-kyu, em biết anh sẽ làm được, vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Trải qua biết bao xuân thương hạ nhớ, như vậy đối với anh là đủ rồi, anh không thể tham lam hơn được nữa.

Anh cũng thế, cũng muốn Areum có được những điều tốt đẹp nhất.

Deft đem cất giấu mảnh tình đơn phương vào nơi sâu nhất trong tiềm thức, vì yêu em, nên mới không thể có em.

Tiếng cửa khẽ mở ra, Deft biết đã đến lúc mình nên rời khỏi đây. Chỉ là trước khi rời đi, anh liếc kẻ mặt lạnh đang đi đến gần mình, không nặng không nhẹ cảnh cáo.

"Nếu cậu làm tổn thương Areum một lần nữa, tôi sẽ đến và cướp lấy em ấy đi, vĩnh viễn để cậu không thể tìm ra."

Faker lại chẳng khó chịu trước lời dọa dẫm chẳng chút sát thương của Deft, hắn sảng khoái gật đầu cười.

"Được."

Sau cùng, Deft vỗ lên vai kỳ phùng địch thủ đồng thời cũng là người bạn đồng niên của mình thay cho lời động viên rồi nhanh chóng rời đi.

Ra đến bên ngoài, Deft bần thần nhìn xung quanh, tháo xuống vẻ bình thản vừa rồi, cảm giác lạc lõng nhanh chóng bủa vây và nuốt chửng lấy anh, nhưng anh biết, kể từ bây giờ anh sẽ phải độc bước trên con đường riêng của mình.

Mây rẽ làm đôi, để lộ vầng trăng bạc, chiếu soi con đường anh đi càng thêm đơn độc.

Một mình anh đợi mãi nơi bắt đầu.

Một mình anh cùng tháng năm rất lâu.

[...]

Trong thời gian khởi tranh giải đấu lớn được mong chờ nhất năm - Worlds 2023, để đảm bảo chất lượng thi đấu của đội tuyển lẫn tâm lý cho tuyển thủ, Areum hoàn toàn không thể gặp được Faker trong thời gian quan trọng này.

Areum ngả người lười biếng nằm trên ghế lười bên ngoài ban công, tay lơ đãng cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên miệng rít một hơi não nề.

Áo ngoài trượt xuống bờ vai trắng ngần, để lộ hình xăm màu đỏ vẽ những cánh bướm mềm mại đậu trên làn khói mỏng manh uốn lượn dọc từ bả vai xuống cánh tay, trông vô cùng mỹ lệ.

Trong khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời lúc Areum còn ở Busan, khi tình yêu bị giam giữ trong chiếc kén giăng trong lồng ngực, thì hiện tại, cuối cùng trải qua bao đau đớn thấu trời, cánh bướm cũng có thể phá kén để tự do bay lượn.

Ánh mắt thâm trầm trong làn khói trắng nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng đang diễn ra trận đấu giữa GenG và T1, cuộc đối đầu của hai ông lớn khu vực LCK. Trên bàn là một sấp bệnh án của Faker lẫn phác đồ điều trị mà quản lý của hắn đã gửi tới.

Areum chống khuỷu tay lên thành bàn, ngón tay day day ấn đường, những thay đổi về tâm lý của Faker, trong thời gian ở cùng nhau này có lẽ cô cũng cảm nhận được đôi chút. Chỉ là bản thân cô vẫn khó chấp nhận được rằng, người mình yêu lại mang bệnh tâm lý.

Chẳng biết lý do là gì, Areum đứng phắt dậy, đi vào bên trong phòng làm việc lấy vội chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Areum ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương chiếu hậu, lại nhìn tới đồng hồ trên màn hình. Chuyển làn đạp chân ga, chiếc BMW đen xé gió phóng vượt lên trên đường cao tốc như một con hắc mã điên cuồng muốn lao tới vạch đích.

Trên người Areum mặc độc chiếc áo ống cúp ngực ôm gọn cơ thể, bên dưới là chiếc quần bò ống suông, cô khoác bên ngoài chiếc áo lấy bên trong phòng làm việc, chiếc áo khoác rộng thùng thình không kéo khóa để lộ thân hình mảnh mai cùng chiếc eo nhỏ, mắt hơi dừng lại trên chiếc thẻ cá nhân.

Sau cùng, Areum vẫn cầm lên rồi một mạch đi vào bên trong khu vực diễn ra giải đấu vòng Thụy Sĩ của LoL Esports.

Mọi người trong sảnh đang làm công việc của mình cũng phải ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào với gương mặt tò mò. Chiếc áo khoác đồng phục trong ban tổ chức giải quốc tế của Riot Studio chiếm toàn bộ chú ý của người đi ngang qua.

Tại vòng đấu Thụy Sĩ, bởi cường độ diễn ra trận đấu quá nhiều và quá dày, tất nhiên Riot không thể điều động hết tất cả nhân sự đến được, vì vậy người trong ban tổ chức số đông vẫn thuộc LCK, hiếm lắm mới gặp nhân viên thuộc Riot ở khu vực này.

Đến khu vực cửa ra vào tự động dành cho nhân viên bộ phận kỹ thuật, Areum lấy trong túi áo ra chiếc thẻ cá nhân, thành thạo chạm vào khu vực cảm ứng. Thật may, nó vẫn có tác dụng.

Bên trong khu vực nhân sự của LCK, đi đến đâu mọi người cũng hết nhìn gương mặt lạnh như phủ một tầng sương của Areum lại đánh giá cái kiểu ăn mặc ngông nghênh này không biết ở đâu ra lại có thể ngang nhiên đi lại trong này, rốt cuộc khi nhìn xuống thẻ cá nhân đeo trên cổ Areum mới tỏ tường.

Areum một mạch đi vào trong sân đấu, lúc này trận đấu vừa kết thúc, khán giả vẫn nán lại chia sẻ chiến thắng với đội tuyển, ai nấy cũng hả hê ra mặt. Duy chỉ có người từ bên dưới đi lên là đằng đằng sát khí, cô tiến đến khu vực điều khiển, người đang ngồi ở máy chủ cũng không khỏi bất ngờ, bị cái nhìn này muốn xuyên thủng.

"Areum, em đến có việc gì sao?"

Người ngồi bên cạnh máy chủ không hiểu sao tiền bối của mình đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoang mang như vậy, muốn đòi lại chút công bằng với người lạ vừa hùng hổ đi đến thì vừa kịp ngoảnh mặt ra đã đập ngay vào mắt danh tính của người này.

RIOT STUDIO - AREUM PARK - Graphic design and visual effect.

"Jame, em cần xem lại một số thông tin của giải đấu."

Jame lâu lắm mới nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của người này, vui vẻ nhường lại ghế ngồi.

Người ngồi bên cạnh dựng thẳng sống lưng, làm ra dáng vẻ vô cùng tập trung dù đã kết thúc trận đấu, nghe hai người nghiêm túc trao đổi hoàn toàn bằng tiếng anh câu được câu không nhưng vẫn gật gù, bởi cậu biết, mình đang ngồi bên cạnh dân chuyên nghiệp, cậu cần thể hiện bản thân thật tốt.

Xong xuôi, Areum trả lại vị trí cho Jame, bản thân cũng di chuyển đến khu vực phòng chờ dành cho tuyển thủ. Oan gia ngõ hẹp, cuộc đời đẩy đưa, Areum lại chạm mặt Peanut vừa phỏng vấn xong từ hướng ngược lại đi đến.

Peanut phản ứng đầu tiên là bật cười, tiếp theo là ngả ngớn đút tay vào túi quần, sau đó làm ra bộ mặt thiếu đòn của mình.

"Xin chào, chị dâu."

Areum thầm cảm ơn quãng thời gian mài mông trên ghế làm việc ở Riot để bản thân miễn nhiễm với tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp và luôn có một thái độ chuẩn mực nhất dành cho họ. Nhưng cô nhận ra, nếu càng đối địch với cái tên lúc nào cũng nhởn nhơ này sẽ chỉ khiến cậu ta thích thú với trò đùa của mình hơn thôi.

Với khả năng giải quyết tình huống nhanh chóng của mình, Areum nâng đuôi mắt dài, nhìn Peanut gật đầu rồi lướt qua.

Peanut đứng khựng lại, không tin vào những gì mình vừa thấy. Doran đi ngay phía sau cũng vô tình đập vào lưng người anh mình, nhìn vẻ mặt quá đỗi bất ngờ của cậu, Doran kháy đểu.

"Chị đấy như vậy là chấp nhận Wangho huyng làm em chồng rồi đó."

Peanut nhanh chóng thụi vào bụng người đằng sau, không ngần ngại phóng liễm cảnh cáo. Doran ôm bụng đầu hàng.

"Em đùa, em đùa. Nhưng sao anh cứ phải chọc ghẹo người ta thế?"

"Ở với anh mày lâu thế rồi còn hỏi?"

Cậu nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi, tiếp tục đi đến phòng chờ của đội tuyển. Nhưng có vẻ tính lỳ đòn lây qua đường thở, Doran tiếp tục mặt dầy nói bên tai.

"Nhưng mà như thế không ngầu đâu anh Wangho ơi."

[...]

Areum thẳng bước đi đến trước cửa phòng chờ đội tuyển T1, quản lý của Faker đang nghe điện thoại bên ngoài cửa, nhìn thấy cô đang đi tới mà ngơ ngác dụi mắt.

"Chỉ có mình anh ấy ở bên trong sao?"

Quản lý đang nghe dở cuộc điện thoại chỉ có thể gấp gáp gật đầu, chưa kịp tìm hiểu nguyên xuất hiện của người này ở đây thì Areum đã lướt qua người anh mà mở cửa bước vào.

Vạt nắng từ bên ngoài cửa kính đổ xuống hàng ghế, đổ lên bóng lưng đang gục xuống, hai tay bất lực đỡ lấy đầu, Areum mông lung giống như nhìn thấy khoảnh khắc Faker đang quay lưng lại với ánh hào quang sau mỗi trận thua vậy.

Bước chân vội vàng dừng hẳn, Areum biết, đối với người hâm mộ, rốt cuộc cũng chỉ là một trận thua mà thôi, cũng đâu phải chưa từng. Nhưng ván thua này lại đẩy những kẻ đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng xuống một cách tàn nhẫn.

Một đội tuyển đã trải qua năm lần về nhì, hẳn là đối với Faker lẫn các thành viên trong đội đã trải qua không ít lời đàm tiếu và chỉ trích thậm tệ của người hâm mộ. Không thể tin rằng, kẻ thống trị năm nào từ bao giờ đã không còn là ứng cử viên cho chức vô địch nữa.

Mọi tin đồn tan rã sau khi kết thúc mùa giải cũng rầm rộ nổi lên, ngay cả chính đồng đội của hắn cũng đang tự nghi ngờ về thực lực của bản thân.

Ngay từ thời điểm khởi đầu giao tranh, người hâm mộ đều chứng kiến bộ dạng bạc nhược của cả một đội tuyển chật vật thi đấu ngay cả khi đối đầu với những đội tuyển được cho là yếu nhất.

Một lần nữa nhận lại kết quả thua áp đảo trước GenG, ngoài Faker ra thì hầu hết tất cả những thành viên còn lại đều như không còn chút động lực nào để thi đấu, viễn cảnh những trận chung kết LCK lặp lại. T1 lại thua thảm hại trước GenG.

Ngay cả với đội tuyển như hiện tại mà T1 vẫn không thể vô địch được, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ vực dậy nổi nữa.

Chắc hẳn Faker hắn đang hận bản thân mình yếu ớt, không thể phá vỡ được gông xiềng ám ảnh xưa cũ.

Faker không còn tâm trí để quan tâm đến người nào vừa đến. Areum chậm rãi bước tới đứng trước mặt hắn, luồn tay qua phía sau mái đầu, để đầu hắn áp vào thành bụng mình, giấu hắn khỏi những lời vô tình ngoài kia.

Ngón tay đan qua kẽ tóc, như vỗ về, an ủi.

Faker chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người này là ai, hắn cũng nương theo, khẽ dựa đầu vào người Areum, giống như có một sợi dây liên kết giữa hai người, dù không ai nói ai câu nào nhưng vẫn có thể thấu hiểu đối phương, rằng hắn ngay lúc này cần một điểm tựa.

Quản lý của Faker đẩy cửa vào, lại nhìn thấy khung cảnh trước mắt làm cho cảm động. Không ngờ ở một nơi không ai nhìn đến, lại có thể chứng kiến một màn tình cảm thế này.

Areum nheo mắt mơ màng nhìn nắng bên ngoài cửa kính. Dịu dàng nói.

"Em nghe thấy tiếng trái tim mách bảo, nói anh đang cần em. Vì thế nên em đã tới, để cho anh thêm sức mạnh."

"..."

"Có muốn cùng em làm ra một chuyện điên rồ không?"

[...]

Areum từ trong nhà thi đấu hướng ra lối ra vào dành cho ban tổ chức, thấy hai tên con trai đang trêu nghẹo một cô bé đi phía trước. Đừng hiểu nhầm, Areum trước giờ chưa từng thích rước phiền phức vào người hay thích chọc vào chuyện của người khác.

Dường như hai tên con trai này là người ngoại quốc, có lẽ đám trẻ này là người nhà của ai đó nên mới có thể tùy tiện ra vào khu vực này. Vốn định lờ đi nhưng những lời lẽ trêu hoa ghẹo nguyệt lại cứ thế lọt vào bên tai Areum.

Areum quan sát, lại phát hiện ra trên váy ngắn của cô bé kia có một vệt sẫm màu phía sau, mà cô bé cũng chỉ có thể sợ hãi co rúm người lại trước những lời trêu chọc biến thái của hai tên sau lưng. Đến khu vực nhà vệ sinh, hai tên ngoại quốc còn chặn cửa không cho cô bé kia vào bên trong, cợt nhả nói cười. Mà cô bé kia cũng như sắp khóc đến nơi.

Areum đảo mắt, chửi thầm trong lòng. Quay người đi về phía nhà vệ sinh, đứng chặn phía trước cô gái nhỏ, ánh mắt lộ rõ sát khí lạnh thấu xương.

"Chúng mày cũng muốn vào nhà vệ sinh nữ à?"

Cô liếc mắt về phía ký hiệu nữ giới trên cánh cửa, tên phía trước nhìn Areum một lượt từ dưới lên nhướn mày chẳng chút nào là cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thách thức.

Tên phía sau thấy có vẻ không dễ bắt nạt được người này, liền huých vào vai tên trước mặt, nói như ra lệnh.

"Có người đến kìa, chúng ta đi thôi."

Tên phía trước nghe được cũng liếc nhìn về phía ngoài cửa ra vào, bị người khác bắt gặp đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ thì buồn cười lắm, nghĩ xong liền thu tay lại, hốch hách hất mặt nhìn cô.

Areum chẳng quan tâm nhiều đến thế, lướt qua hai tên ngoại quốc mà đẩy cửa vào, cô bé phía sau lưng cũng nhanh chân nối bước theo.

Vừa vào bên trong liền chạy vọt tới buồng vệ sinh, Areum đứng một lúc bên trong, đảm bảo hai tên ngoại quốc đáng ghét kia không còn đứng bên ngoài mới rời đi.

Nhưng bước chân chỉ vừa đến cánh cửa, lại nghe được tiếng khóc thút thít từ bên trong buồng vệ sinh. Nhìn cô bé vừa nãy chắc cũng chỉ khoảng đôi mươi, tính tình có vẻ rụt rè nhút nhát. Dù sao mấy chuyện này của con gái cũng chẳng ai mong muốn cả, lại bị hai tên chết tiệt kia đeo bám trêu chọc, không rõ cô bé có hiểu chúng nói gì không nhưng chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

Areum quay lại, đứng phía trước buồng vệ sinh gõ cửa. Cô gái vội quệt nước mắt trên mặt, rụt rè mở cửa.

Areum lấy bao thuốc trong túi áo rồi cởi bỏ áo khoác của mình đưa cho cô gái.

"Em dùng để che tạm đi cũng được."

Đôi mắt còn ướt ngỡ ngàng, ngại ngùng nhận lấy áo trên tay Areum, giọng còn run.

"E-Em cảm ơn. Em có thể trả lại cho chị bằng cách nào ạ?"

"Em cứ giữ lấy đi, dù sao chị cũng không cần đến nó nữa."

Cô bé sững sờ, lén lút nhìn những hình xăm dải khắp hai cánh tay của Areum, khi nhận thấy cô chuẩn bị rời đi, liền lấy can đảm nói.

"C-Chị... em... em có thể làm bạn với chị không?"

Areum có chút bất ngờ, rất nhanh liền bật cười, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang co rúm ngồi bên trong.

"Chị xăm mình, hút thuốc, uống rượu và thường xuyên đi hộp đêm. Tuổi của em nên chăm chỉ học hành và kết bạn với những người tốt thôi. Hiểu không?"

Nói xong, Areum quay người rời đi, đồng thời cũng có vài người từ bên ngoài đi vào, cười nói đến vui vẻ. Cô bé ngồi thu mình bên trong buồng vệ sinh nhỏ, mắt đượm buồn dán vào cái tên in sau áo khoác.

Em chưa từng có bạn. Em muốn trở nên mạnh mẽ giống chị.

Areum ra đến bên ngoài liền bắt gặp Chovy cùng với đồng đội cũ Ruler đang sốt sắng đi lại như đang tìm kiếm ai đó, nhìn thấy cô còn huých vai nhau.

"Này, mày thử lên hỏi xem đi?"

"H-Hay anh lên đi, anh lớn hơn mà?"

Đến lúc Areum lướt qua thì lại dạt vào tường đứng như cầu thủ đang chờ đá penalty, đá mắt sang chỗ khác, tuyệt nhiên không dám nhìn đến gương mặt Areum.

Trung bình những người lần đầu nhìn thấy Areum đều sẽ phản ứng như hai người này, bình thường gương mặt cô vốn đã trong sáng giá lạnh, lại toát lên sự khó gần rồi, nay lại thêm giao diện có chút táo bạo này càng khiến cái nhìn của người khác dành cho cô thêm dè chừng.

Areum cũng chẳng phải người tốt bụng gì cho cam, vẫn nên cho họ sốt ruột thêm một lúc nữa đi.

Bóng lưng cô vừa đi qua, Ruler đã nhéo vào cánh tay cậu thiếu niên bên cạnh.

"Sao trong lúc đánh giải mày hung hăng lắm mà?"

Chovy nhăn mặt suýt xao ôm lấy cánh tay hằn vết đỏ của mình.

"Anh cũng thế mà còn nói em nữa? Mà rõ ràng vừa rồi còn thấy em ấy đi vào đây."

Một lúc sau thấy bóng dáng cô bé sụt sùi từ trong nhà vệ sinh đi ra, cả hai tên mặt đang dài ra vội mừng rỡ ra mặt chạy đến, luôn miệng hỏi han đã xảy ra chuyện gì.

Gặp được người quen, cô bé không kìm nén được mà vùi mặt vào cánh tay Ruler tủi thân khóc, cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn sau, sốt sắng dỗ dành.

"Này, nói anh nghe đứa nào bắt nạt em, anh sẽ bảo Jihoon cho nó một trận."

Ruler nhìn lên dáng vẻ cao lớn nhưng đần độn của Chovy, cảm thấy lời mình nói chưa đủ thuyết phục liền nói thêm.

"Tuy trông nó trông hơi dầu mỡ nhưng có lợi thế về chiều cao, ở LCK này không ai cao hơn nó hết. Nên nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra nào?"

Chovy thấy người trong lòng uỷ khuất cũng trở nên bối rối không biết phải làm thế nào, nhận được cái trừng mắt của Ruler liền hắng giọng, làm ra vẻ hung dữ.

"Đ-Đúng vậy, em có tin oppa không?"

"Đừng có xưng hô kiểu buồn nôn như thế với em gái tao được không?"

"..."

"?"

[...]

Areum đứng bên ngoài lối ra vào, tựa người vào tường. Tay vô thức rút một điếu từ trong bao thuốc ra, nghĩ đến việc Faker không thích mình hút thuốc lại lắc đầu, nhét ngược lại điếu thuốc vào bao.

Lấy đại chiếc kẹo mút đưa lên miệng, đôi mắt ảo não vô tình va vào hai tên ngoại quốc hống hách đi đến chặn phía trước lối ra.

Lối ra nhỏ bên cạnh cổng phụ nên chẳng mấy ai qua lại, chỉ có mình Areum cùng với hai tên ngoại quốc đang đứng bên ngoài.

Areum dựng thẳng người dậy, nhướn mày muốn xem hai tên này muốn kiếm chuyện gì?

"Lũ con gái Hàn Quốc chúng mày thường ăn mặc hở hang như thế này à?"

Tên phía trước cao hơn Areum nửa cái đầu, không chút ngại ngần nhìn xuống khuôn ngực phía trước của cô.

Gã trai đang khoác tay lên vai tên phía trước nhìn gương mặt chẳng chút cảm xúc nào của Areum đánh giá."

"Hình như nó không hiểu chúng ta nói gì?"

Areum đảo viên kẹo ngọt trong miệng, nhưng lời nói ra lại đắng chát. Không nặng không nhẹ cảnh cáo đám con nhà giàu này.

"Không muốn mất xác ở Hàn Quốc thì mau biến khỏi mắt tao đi."

Tên phía trước tỏ ra vẻ thích thú.

"Ở Hàn Quốc cũng nhiều đứa biết tiếng Trung đấy, con bé vừa nãy cũng thế, chắc chúng mày biết sắp thua ngay tại sân nhà nên mới phải học trước cho đỡ bỡ ngỡ đúng không?"

Areum có hơi bất ngờ, nếu cô bé kia cũng hiểu được hai tên ngoại quốc này nói gì thì chắc hẳn đã sợ hãi lắm. Bảo sao lại phản ứng nhạy cảm như vậy.

Gã trai đằng sau cẩn thận thăm dò, bật cười khoái chí.

"Đúng nhỉ, lần này Trung Quốc sẽ biến nơi này thành nghĩa địa chôn vùi mấy tên LCK yếu ớt."

Bất ngờ bọn chúng nhìn chằm chằm phía sau Areum, sau cùng người vừa đi đến nhẹ nhàng khoác lên người cô áo của mình, mùi gỗ lạnh man mát lập tức bao trùm.

"Có chuyện gì thế?"

Faker híp mắt nhìn hai tên ngoại quốc đang khiếm nhã nhìn bạn gái mình, lại điềm tĩnh nhìn sang cái cau mày không hài lòng của Areum.

.

⭐️ Nhá hàng fic sau dù tui không biết có hết lười viết không nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro