Ngoại truyện 3
4.
Đối với một người phần lớn thời gian đều khoác trên mình áo đấu của đội tuyển, Faker thừa nhận bản thân không hề có gu thời trang một chút nào hết. Một chiếc áo phông basic, một chiếc quần thể thao tối màu, giày thể thao hoặc dép lê, mái tóc mấy năm cũng không thay đổi, gọng kính từ trước đến giờ vẫn vậy. Đơn giản đến mức gần như đạm mạc.
Đến với thiên triều về thời trang như Thành Đô, Faker trở nên lạc quẻ giữa đám đông và chẳng có gì nổi bật. Cho đến khi Areum đến đứng cạnh hắn. Faker liền hiểu thế nào là dù cho trông bạn quê mùa đến như nào thì chỉ cần người yêu bạn xinh đẹp thì tự khắc bạn cũng được nâng cấp theo.
Areum đưa máy quay nhỏ lên phía trước, bắt trọn khoảnh khắc GOAT ngơ ngác đứng một mình giữa biển người.
"Xin chào mọi người, nay Quỷ Vương của chúng ta sẽ có một ngày trải nghiệm các món ăn tại Trung Quốc nhé."
Faker cười ngượng, ngại ngùng nhìn màn hình máy quay dù cho bản thân đã có thâm niên đứng trên sân khấu lớn nhỏ hơn 10 năm rồi. Ngay lập tức, Areum chú ý đến hàng tanglulu toả hương thơm ngọt ngào gần đấy, không nhanh không chậm kéo tay hắn đi.
Areum thành thạo hỏi giá của từng món, chọn một vài vị trông có vẻ hấp dẫn, chủ quán cũng nhiệt tình tư vấn.
"Con là người Hàn Quốc sao?"
"Bà chủ nhận ra sao?"
"Người Hàn rất xinh đẹp và cao ráo, tiếng Trung của con cũng rất tốt nữa."
"Cảm ơn bà chủ."
Areum hướng máy quay về phía những xiên hoa quả bọc đường hấp dẫn sau lớp tủ kính, bà chủ liền nhìn đến Faker đang đứng phía sau.
"Đây là bạn trai con sao?"
"Đúng vậy, trông bọn con đẹp đôi chứ?"
Bà chủ liếc nhìn Faker với ánh mắt dò xét, sau đó làm ra vẻ mặt đầy quan ngại, bỗng dưng nhận được ánh mắt kỳ lạ của người bán hàng, Faker bỗng ngượng tới tay vô thức đưa ra sau gáy gãi đầu.
"Trông cậu ta thật ngốc."
Areum cười đến khoái chí, còn làm bộ che miệng nói nhỏ với người bán hàng.
"Ngốc thế thôi chứ tài khoản anh ấy bao nhiêu chữ số không đếm nổi đâu."
Người bán hàng làm ra vẻ bất ngờ, cũng dường như rất dễ đoán mà tặc lưỡi gật gù, giới trẻ bây giờ không phải toàn vậy sao? Areum cầm lấy tanglulu đã được cho vào hộp nhỏ rồi thanh toán, không quên tạm biệt người bán hàng rồi rời đi.
Người bán hàng nhìn theo bóng hai người bĩu môi mà lắc đầu, đúng là một tên ngốc háo sắc và một kẻ mê tiền.
"Hai người vừa nói gì thế?"
Faker nhìn người yêu hí hửng với xiên hoa quả thơm lừng vừa mua được, không nhịn được tò mò mà thắc mắc.
"Người bán hàng nói trông anh thật ngốc."
Faker liền ngây ngốc tại chỗ, vội vàng chống chế.
"Họ chỉ cần nhìn sang bên kia đường là thấy biển hiệu có tên của tôi đó?"
Vừa nói xong thì toà nhà cao tầng phía đối diện liền hiện hình ảnh đội tuyển T1 trên màn hình đèn led khổng lồ, Areum bật cười.
"Ồ, hoá ra tuyển thủ Faker cũng nhận thức được sự nổi tiếng của mình ư?"
"Park Ah Eum, em đang trêu tôi đấy à?"
Areum cười ranh mãnh, nhanh chân đi về phía trước, hắn cũng nối bước đuổi theo sau, trông hệt như một cặp tình nhân chớm hẹn hò đang chơi trò đuổi bắt.
Areum đưa máy quay về phía hắn, giống như cameraman đang tác nghiệp.
"Tuyển thủ Faker có cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên ăn tanglulu?"
Faker đưa xiên kẹo hoa quả bọc đường lóng lánh thơm nức lên miệng cắn một miếng, mấy vài giây để cảm nhận vị ngọt gắt tràn vào khoang miệng, sau cùng là vị dâu tây chua nhè nhẹ đọng lại ở đầu lưỡi, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc để thưởng thức, cuối cùng mới bình phẩm.
"Ngọt quá."
Areum bĩu môi, trông nó hấp dẫn vậy mà. Hắn liền đưa xiên kẹo về phía miệng cô, Areum nhanh nhẹn cắn một viên tiếp theo, rốt cuộc cũng hơi nhăn mặt đồng tình.
"Ngọt thật."
Với một người ăn ít calo như Areum, xiên kẹo này thật sự quá ngọt rồi. Hắn thấy người thương nhăn mặt thì chỉ cười, nhìn vào xiên kẹo còn dở, dù sao để tránh lãng phí thì người ăn hết xiên kẹo còn lại tất nhiên không ai khác ngoài hắn rồi.
Areum nói người Trung Quốc thường sẽ ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật, giống như người Hàn ăn canh rong biển vậy. Hắn chăm chú nhìn hai bát mì được bê ra còn nghi ngút khói, nghe Areum nói về nguồn gốc của mì trường họ, còn nói phải ăn hết bát mì trong một hơi vì người Trung Quốc tin rằng như vậy sẽ đem lại may mắn.
Máy quay đặt phía trước mặt hai người, Areum cười tinh quái.
"Giờ ai ăn hết bát mì sau cùng sẽ là người thanh toán nhé?"
Faker tay cầm đũa che miệng cười phì vì trò cá cược trẻ con của người yêu, tuy nhiên hắn cũng hùa theo mà nhìn vào màn hình nhỏ phía trước.
"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi sẽ ăn thật ngon nhé."
Dù cho đã cố gắng, Areum vẫn không thể ăn hết được nửa bát còn lại. Nhìn vẻ mặt phát ngấy của cô, hắn nghiêng đầu hỏi.
"Không phải em nói phải ăn hết một hơi mới đem lại may mắn sao?"
Lại bắt đầu rồi, vấn đề ăn uống của Areum luôn bị hắn đem ra chỉ trích và phiền não rất nhiều lần, nhưng hôm nay là sinh nhật của Faker mà, đâu thể khiến hắn phiền lòng được. Vì thế mà Areum ôm lấy cánh tay người yêu, dụi mặt vào bả vai hắn lấy lòng.
"May mắn cả đời của em là được gặp anh và được anh yêu đó, như vậy đối với em là đủ rồi."
Giọng Areum mềm nhũn khiến trái tim Quỷ Vương bất tử tan chảy, hắn đành phải thở dài thỏa hiệp. Cửa kính phản chiếu bóng lưng của hai người dựa vào nhau không lấy một kẽ hở, giống như muốn nói với cả thế giới rằng sẽ chẳng điều gì chia cắt được chúng ta. Hắn cong môi cười đáp lại.
"Tôi cũng vậy."
Cũng cảm thấy may mắn vì gặp được em và yêu em.
Chiều tà dần buông, cả hai dừng chân tại quán trà đạo bên ngoài ngoại ô Thành Đô, ra khỏi đường phố đông vui nhộn nhịp, họ đi sâu vào con đường nhỏ dẫn đến ven núi.
Trà đạo theo phong cách thời nhà Đường, mang lại cảm giác cổ kính tiêu điều, ở giữa là một hồ nước lớn dựng một sân khấu nhỏ bên trên, mặt hồ đều được trồng bạch liên nghìn cánh nở rộ, nghe nói đây là loài hoa rất hiếm ở Trung Quốc.
Cả hai người được dẫn lên tầng lầu, ngồi cạnh hiên, có thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới.
Ánh đèn chiếu lên sân khấu nhỏ trên mặt hồ, vũ nữ khoác lên mình trang phục cổ trang thướt tha bắt đầu múa, đàn cầm hoà tấu khúc tương tư. Trà được đem lên cùng chút điểm tâm trang trí tỉ mỉ, rót ra chén sứ thơm rõ mùi trà hòa với hương sen thanh thanh.
Người phục vụ dường như nhận ra vị khách đặt biệt vừa ghé thăm mà thoáng chút giật mình, lui ra phía sau và nói gì đó vào bộ đàm.
Areum dán mắt vào vũ nữ đang múa từng điệu uyển chuyển bên dưới, gương mặt nàng xinh đẹp đến mức khiến người khác rung động. Hóa ra tiểu thuyết không hề lừa người đọc, Areum dần hiểu được thế nào là nhất tiếu khuynh thành, thế nào là từ bỏ giang sơn đẹp như họa để đổi lấy nụ cười nàng tựa như hoa.
Faker thư thái thưởng thức trà, nhàn nhã cắn một miếng điểm tâm, nhấp một ngụm trà nhỏ, liếc nhìn người yêu nghiêng hẳn người để nhìn ngắm sân khấu bên dưới hồ một cách si mê. Ánh mắt hắn đong đầy yêu chiều, vốn dĩ Areum luôn thích những thứ đẹp đẽ mà.
Tiếng đàn êm ái khiến Faker bất giác cảm nhận được chút bình yên hiếm hoi. Bỗng người phục vụ tiến đến bên cạnh, cúi người ngỏ ý. Hóa ra trà đạo còn có dịch vụ hóa trang miễn phí dành cho các cặp đôi, Areum nghe có chút thú vị, hình ảnh mỹ nữ nhảy múa bên dưới còn hiện hữu trong đầu.
Faker nhìn qua biểu cảm lưỡng lự của Areum, nhẹ nhàng dùng tay mình bao lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, muốn tạo ra cảm giác an toàn cho người mình yêu, tâm ý tương thông mà nói.
"Không sao, tôi đợi được."
Đang trong thời gian diễn ra giải đấu quốc tế nên gần như thời gian rảnh rỗi của tuyển thủ là không có, có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của hắn nên mới được đặc cách một ngày nên mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với hai người đều vô cùng quý giá. Areum nhoẻn miệng cười, giống như vừa được phép lựa chọn một món đồ chơi yêu thích.
"Nhớ phải đợi em đấy."
Areum cùng người phục vụ đi đến phòng thay đồ, một người khác đem tới trước mặt hắn một khay gỗ, bên trên bày năm chiếc trâm cài cóc được trạm khắc tinh xảo, người này dùng tiếng anh nói với hắn rằng hãy chọn lấy một chiếc, các cặp đôi Trung Quốc xưa thường dùng trâm cài tóc làm vật định tình.
Faker cẩn thận ngắm nhìn từng chiếc trâm một, giống như đã dồn cả tâm tư vào mà chọn một chiếc hình cánh hoa anh đào. Hắn chợt nhớ về lần Areum mặc hanbok hối hả chạy về phía khu vực tổ chức khai mạc Asiad 19, giống hệt như nữ chính cổ trang đạp truyện bước ra, khiến kẻ đang được vây xung quanh bởi cánh nhà báo là hắn cũng bán tính bán nghi.
Hắn còn nhớ rõ cả buổi diễn ra lễ khai mạc bản thân đã lén cười nhiều đến mức khoé môi không kiểm soát được mà cong lên khi xác nhận rõ người mặc hanbok đứng trên khu vực kỹ thuật là Areum.
Cảm giác bồi hồi đến mức trái tim đập toán loạn bên trong ngực trái khi mải mê đuổi theo bóng dáng em đang cố chạy trốn, thì ra đây là cảm giác thích một người sao? Khoảnh khắc nắm lấy tay em, giống như ông trời thật sự đã ưu ái hắn, hơi ấm từ em quyến luyến đến mức hắn ôm tương tư đã bao ngày, nó tồn tại trong tâm thức hắn với hình hài nỗi nhớ.
Faker âm thầm lưu bức ảnh chụp phía sau lưng vào một album ẩn, lâu lâu lại lôi ra ngắm nhìn, có lẽ vì có nguồn gốc đặc biệt nên hắn mới thấy nó lãng mạng đến kỳ lạ.
Điện thoại bên trong túi áo rung lên ầm ĩ khiến Faker không thể làm ngơ, màn hình hiện cuộc gọi từ quản lý.
Areum hí hửng trong bộ đồ cổ trang muốn ngay lập tức khoe với hắn dáng vẻ xinh đẹp này của mình, em đứng chết lặng trước chiếc bàn trống không, hụt hẫng đến nỗi khóe mắt ửng đỏ, cổ họng cũng nghẹn lại. Bên dưới gánh múa rối nước cũng đã hạ màn, tiếng vỗ tay vang lên, trái tim của Areum thắt lại khiến em bất giác phải cúi đầu.
Cảm giác thất vọng ập đến tựa như cơn sóng dữ nuốt chửng lấy Areum dẫu có cố gắng chới với ngụp lặn như thế nào, cứ ngỡ ôm trọn được thế gian rồi, nào ngờ lại chỉ là phù phiếm mà thôi.
Cả nghìn lần rồi.
Faker nhận được cuộc gọi khẩn cấp, vội vàng rời đi. Những cuộc hẹn của bọn họ luôn bị bỏ dở giữa chừng vì những vấn đề liên quan đến công việc, bước chân hắn vội vàng đến nỗi trái tim cũng dồn dập như bị bóp nghẹn lại.
Bước chân Faker dần chậm lại, trong đầu suy nghĩ vô vàn thứ. Areum đã vượt cả nghìn trùng đại dương, thậm trí bỏ ngang công việc để đến đây. Nhưng đồng đội, bọn nhóc cũng đang rất cần hắn, đội hình này có thể sẽ không duy trì được lâu nữa, hắn muốn cùng bọn nhóc có được kết quả tốt nhất khi còn cùng nhau chiến đấu, bởi hắn đã phải trải qua vô số người đến kẻ đi rồi nên hắn càng muốn trân trọng từng cơ hội.
Hai thái cực riêng biệt giằng xé khiến đầu óc Faker gần như muốn nổ tung, lại chẳng khác nào kẻ bị trói chặt giữa hai sợi dây chạy về hai hướng, đau đớn tới mức bản thân cũng sắp bị xé toạc.
Bác sĩ tâm lý nói đừng để hắn rơi vào trạng thái căng thẳng, bởi bệnh tình của hắn sẽ trở nên tệ hơn, thậm trí là sinh ra ảo giác.
Faker nghe thấy tiếng Areum khóc thút thít, lại thấy đôi mắt ẩn nhẫn đau thương, giống hệt như đêm tối tăm nhất trong cuộc đời hắn một năm trước, em tuyệt tình nói lời chia tay.
"Anh vẫn luôn là kẻ thất hứa."
Đôi mắt em tràn ngập nỗi thất vọng, sắc bén đâm thẳng vào ngực trái hắn một nhát chí mạng. Faker đau khổ lắc đầu phủ nhận. Không phải như em nghĩ, em cũng quan trọng với hắn giống như sinh mệnh vậy.
Hắn vô thức bước về phía em đang không ngừng khóc, lại càng lúc càng xa vời, đến khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
Faker có chút hoảng hốt, muốn quay đầu đi về hướng ngược lại, chẳng ngờ bước chân khựng lại, Areum đứng ngược với chút ánh sáng hiu hắt phía xa, ánh mắt em lạnh lùng mênh mông hệt mưa chiều mưa hôm ấy, chẳng một chút lưu tình.
"Lee SangHyeok, nhìn đi, tình yêu của anh khiến em mệt mỏi nhường nào?"
Cơn đau nửa đầu bất giác tái phát, chết tiệt thật. Hắn đưa tay lên ôm đầu gần như sắp phát điên, gằn lên ra lệnh.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt này!"
Faker nhắm chặt mắt, đau đớn cầu xin.
"Xin em đấy."
Đừng dùng ánh mắt lạnh lùng đấy để nhìn tôi.
Những ảo ảnh xưa cũ cùng hiện tại xếp trồng lên nhau như từng đợt sóng lớn, hắn lại chỉ có thể bất lực đứng chôn chân tại chỗ hứng chịu.
Ngay từ khoảnh khắc Areum rơi nước mắt, cậu đã không xứng đáng được hạnh phúc rồi.
Ngoài tình yêu ra thì cậu có thứ gì có thể cho em ấy mà tôi thì không?
Faker, con người không thể cùng lúc có quá nhiều thứ.
Dẫu cho Faker đã nhắm chặt mắt, tuy nhiên những giọng nói vẫn văng vẳng bên tai, hắn đưa tay bịt tai không muốn nghe, cắn răng chịu đựng trong dày vò.
"SangHyeok."
"SangHyeok."
Xung quanh bỗng trở về tĩnh lặng, chỉ còn giọng ai đó đang gọi tên hắn.
Tựa như phong linh đánh thức một kẻ tội đồ đang sắp phải chịu hành hình, Faker nặng nề mở mắt, ngước lên nhìn về thứ ánh sáng yếu ớt phía trước trong mờ mịt. Gương mặt Areum dần trở nên rõ ràng, trên tay em là chiếc đèn lồng nhỏ, ánh mắt gắt gao tìm kiếm hắn, mãi đến khi thấy người, trái tim treo trên cao mới thả lỏng đôi chút.
"Anh đi nhầm hướng rồi, mọi người đang chờ, đi thôi."
Areum đi tới trước, ánh sáng từ đèn lồng nhỏ trên tay khiến cảnh vật xung quanh bỗng dưng tỏ tường, xua tan đi bóng tối, trong hoang mang tận cùng hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay em truyền tới.
Areum kéo hắn ra khỏi hành lang tăm tối, mỗi bước đều vội vã gần như là chạy. Thanh y trên người thướt tha theo từng chuyển động của em, trâm cài tóc vang lên từng tiếng "ding dang" khe khẽ, giống hệt với những đoạn quảng cáo game hắn từng xem.
Màn đêm là thứ tăm tối không có lời giải, còn em như ánh sáng le lói duy nhất dẫn đường khiến kẻ đang chìm trong bóng tối là hắn, em biến bóng tối che khuất mắt hắn thành những khóm bạch liên nở rộ hai bên hành lang, đom đóm kéo đến vây quanh rực rỡ tựa như hằng hà tinh tú.
"Areum."
Faker đột ngột dừng bước, bất ngờ kéo Areum vào lòng, vòng tay từ phía sau ghì chặt em trong cái ôm của mình.
Nhưng tại sao, ngay cả khi có em ở bên cạnh, hắn vẫn chẳng cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đi một chút nào.
"Xin lỗi... xin lỗi em."
Hắn hiểu rằng mình không thể mãi ỷ lại vào tình yêu của em mà hết lần này đến lần khác khiến em mỏi mệt đến kiệt quệ, nhưng hắn không thể buông tay người này được, hắn điên mất. Nếu một ngày nào đó em nhận ra, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát và ích kỷ, liệu em có căm ghét hắn không?
Areum, có phải tôi quá tham lam không? Chúng ta phải làm thế nào đây?
Areum vốn tưởng hắn chỉ đang không muốn rời xa mình, lại không biết rằng hắn đã phải khổ sở và chật vật đến thế nào. Bàn tay em ấm áp đưa lên bao lấy mu bàn tay của hắn, lặng lẽ nắm nhẹ như muốn vỗ về.
Khoé môi Areum mấp máy, định nói điều gì đó nhưng lại nhìn thấy quản lý cùng vài nhân viên đang đi về hướng mình.
"SangHyeok, chúng ta đi thôi."
Quản lý đứng phía cuối đường lên tiếng thúc giục, phá vỡ chút yên tĩnh hiếm hoi, Areum chủ động gỡ tay hắn ra khỏi người mình, quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú như muốn xác nhận rằng hắn vẫn ổn.
Em vươn tay chạm vào sườn mặt hắn, kiễng chân, nhướn người nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, rất nhanh.
"Chúc mừng sinh nhật, UriHyeok."
Người này thật sự đã gom hết tất thảy dịu dàng của thế nhân để dành cho hắn rồi.
Faker chua xót mà cúi đầu, tóc hắn chạm vào trán em. Hắn tự hỏi mình đã làm được gì cho em chưa? Hẳn là em đã rất buồn bực và ấm ức lắm, nhưng rốt cuộc lại phải đè nén cảm xúc để nhường cho những thứ mang tính lớn lao là chính hắn.
Hoá tình yêu chính là là thứ chết tiệt như vậy.
Hắn lưu luyến giữ lấy tay em, dịu dàng hôn lên cổ tay trắng ngần, tay áo thêu hoa trượt xuống để lộ những vết cắt đã hằn sâu không thể xoá nhoà.
Faker cắt đứt nỗi chua xót trong lòng, lướt qua người em đi về phía quản lý đang đợi.
Areum hụt hẫng nhìn chằm chằm cổ tay còn vương lại nụ hôn của người, những cơn đau nhấm nháp bắt đầu đến, cho đến khi bản thân em nhận ra trái tim mình đang đau đớn thì có muộn rồi không?
Nếu em ích kỷ một lần giữ hắn lại, liệu hắn có chán ghét không? Người em yêu đã dành toàn bộ thời gian cho đam mê và đồng đội, tại sao em chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình một chút thôi cũng khó khăn như thế? Areum ấm ức và tủi thân tới mức muốn oà khóc.
Tại sao còn chưa ôm lấy em dỗ dành? Tại sao tình yêu của em phải cao cả chứ?
Areum khoé mắt nhạt nhoà quay lưng lại, bất ngờ một lần nữa rơi vào cái ôm của người. Qua vai hắn chỉ thấy ánh mắt đầy bất lực của quản lý không biết phải phản ứng thế nào trước hành động bộc phát này của hắn.
"Một chút thôi. Tôi cần nạp đủ bùa lợi cho ngày mai."
Faker tham lam hít lấy mùi hương trên tóc em, gắt gao ôm em vào lòng, muốn cho em thấy tình yêu sâu đậm không hề giấu diếm của mình.
Sau cùng, Areum ngước mắt nhìn lên để nước mắt không rơi xuống, vỗ về sau lưng hắn, cuối cùng cũng không nỡ để hắn phải khó xử mà nói.
"Ừm ừm, em tự hào về người yêu em lắm."
5.
Rốt cuộc Faker đang tìm kiếm điều gì sau khi bản thân đã ở trên đỉnh cao và sở hữu hàng loạt danh hiệu quý giá mà không có một tuyển thủ nào có thể vượt qua được?
Áp lực phải thắng đến từ nhà Đương kim vô địch CKTG và cùng đội với một huyền thoại sống khiến đồng đội hắn cảm thấy bồn chồn, thậm trí họ còn không ngẩng đầu lên nhìn xuống khán đài, nơi tiếng cổ vũ át đi tất thảy những thanh âm khác trong nhà thi đấu lớn.
Faker dọn dẹp thật nhanh rồi rời khỏi sân khấu, rõ ràng tất cả tuyển thủ không ai thắng nhiều hơn hắn và cũng không ai thất bại nhiều hơn hắn, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy nặng nề tới mức muốn lập tức trở về Hàn Quốc để nhào vào vòng tay em.
Không đợi những đồng đội khác, hắn đã trở về Hàn Quốc ngay sau đó.
Hắn đi thẳng đến căn hộ của Areum sau khi xuống máy bay dẫu giờ đã là nửa đêm, cất balo lên ghế trong phòng khách, cởi bỏ áo khoác ngoài, hắn đi về hướng phòng ngủ dù cho bản thân vẫn còn mặc áo đấu, chẳng còn quan trọng, hắn không chần chừ thêm một giây.
Faker tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, đem cả người vùi trong vòng tay em, như này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn bất cứ điều gì.
Areum khẽ cựa người, theo phản xạ vô điều kiện mà vòng tay ra sau chậm rãi xoa lưng hắn. Faker nhắm nghiền mắt tận hưởng, em vừa ngái ngủ vừa dỗ dành.
"Hyeok của chúng ta vất vả rồi."
Faker dụi mặt vào hõm cổ em, tâm hồn thoáng chốc được chữa lành, quả nhiên bên cạnh em bình yên nhất. Cuối cùng hắn cũng có thể chìm vào giấc ngủ sau những đêm dài thức trắng.
Đến khi em đã quay trở lại giấc ngủ của mình, hắn thủ thỉ thật nhỏ, muốn nói cho em nghe nỗi sợ của bản thân nhưng lại sợ rằng em sẽ nghe được.
"Areum... hình như tay tôi không còn cảm giác nữa rồi."
6.
Quãng thời gian bên nhau trôi qua nhanh đến nỗi Faker không kịp đếm, thấm thoát đã tới mùa giải LCK mùa hè, họ bắt đầu quãng thời gian phải xa nhau.
Areum kéo vali ra đến cửa chuẩn bị cho chuyến công tác bên Nhật Bản của mình, vội vàng đến nỗi vừa phải nghe điện thoại vừa xỏ giày. Bỗng ánh mắt em va phải bức tranh bên cạnh cửa kính phòng khách, bần thần đến không nói lên lời.
Dạo gần đây Faker luôn cảm thấy bất an và thiếu an toàn, liệu có phải lâu rồi mới xa em nên như vậy không? Những cuộc gọi thoại không thể khoả lấp được nỗi nhớ nhung trong lòng.
Mỗi khi trận đấu kết thúc, Faker đều sẽ gọi cho em như thường lệ, muốn biết em đang làm gì? Đã ăn gì chưa? Đồ ăn ở Nhật Bản có hợp khẩu vị em? Em có vừa xem trận đấu không?
Và có nhớ đến tôi không?
Areum ngồi ghế sau taxi, dỗ dành anh người yêu của mình.
"Em sẽ cố gắng về trước khi trận chung kết diễn ra nên SangHyeok phải ăn uống đầy đủ nhé."
Bỗng tiếng chuông cảnh báo vang lên khiến Areum hoang mang, em dùng tiếng Nhật giao tiếp với người lái xe để biết chuyện gì đang diễn ra.
Nét mặt Areum trở nên căng thẳng tột cùng, có vẻ xe đã đột nhiên dừng lại ven đường, ánh mắt em nhìn ra bên ngoài cửa kính đầy lo lắng.
"Areum, có chuyện gì thế em?"
Faker cũng sốt ruột nhìn theo, vội kéo tay quản lý ngồi bên cạnh dò hỏi. Quản lý đang ăn vội cơm trưa cũng bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên.
"Người lái xe nói Nhật Bản đang xảy ra động đất nhưng chỉ ở mức độ thấp, để giữ an toàn nên họ sẽ dừng lại một lúc đợi cho dư chấn qua."
Areum mắt dán vào cửa kính, lòng như lửa đốt, bên ngoài có một chú cún nhỏ đứng giằng kéo sợi xích buộc cổ với cột sawts bên cạnh giữa dòng người đang vội vàng tìm nơi trú ngụ đợi qua dư chấn của động đất, người chủ của chú cún đã đi đâu chứ?
"SangHyeok..."
Miệng em mấp máy đang nói gì đó nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ đường truyền mà Faker chỉ có thể nghe được giọng em gọi tên mình ngắt quãng, hắn thấy em đang muốn mở cửa xe thì phải, vội vàng nói như ra lệnh.
"Areum, ở yên trong xe đi?"
"Areum??"
Màn hình hiển thị dòng chữ mất kết nối đầy bất lực, Faker đang ngả lưng trên ghế cũng phải ngồi dậy không ngừng ấn gọi cho em, kết cục đều không thể liên lạc được.
"Tại sao một dư chấn nhỏ lại mất liên lạc được?"
Thấy ánh mắt hoang mang của Faker đang hướng về phía mình, quản lý đang nhai dở miếng cơm cũng nghẹn ngào nuốt xuống, bối rối mở ipad lên để cập nhật tin tức.
"Nhật Bản vốn là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất tất nhiên sẽ có cách khắc phục nhanh chóng, những dư chấn nhỏ sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đâu."
Faker đưa tay vuốt mặt, cố gắng điều hoà nhịp thở để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, hắn liên tục vò đầu bứt tai.
"Đáng ra tôi không nên để Areum sang Nhật."
"Tôi nên giữ em ở lại Hàn Quốc mới phải."
"Tại sao có tôi rồi em vẫn phải vất vả như thế?"
Faker liên tục dùng tay vò lấy tóc và tự trách, đến mức trán nổi đầy gân xanh. Quản lý không thể lờ đi được nữa, hoảng hốt giữ lấy tay của hắn.
"SangHyeok?"
"Faker!"
Faker lúc này mới sực tỉnh, giống như một kẻ không kiểm soát được cảm xúc, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn quản lý, chỉ thấy đôi mắt thất kinh của cậu ta đang nhìn mình.
Jimin nghiêm túc nhìn hắn, có lẽ Faker hiếm khi nhìn thấy quản lý của mình có vẻ mặt nghiêm trọng như hiện tại.
"SangHyeok nghe này, tôi đã lớn lên ở Nhật Bản và thường xuyên đối diện với những trận động đất, nên sẽ không sao cả, tôi đảm bảo với cậu, Areum sẽ ổn."
Quản lý cuối cùng cũng vuốt được những sợi lông đang xù lên của hắn về đúng chỗ. Lúc này Faker mới lén thở dài, ánh mắt duy trì nhìn điện thoại trên bàn chờ đợi.
Quản lý chợt nhớ về cuộc gọi của Areum trước khi lên máy bay sang Nhật, em nói hãy chú ý đến cảm xúc của Faker thời gian này. Lúc đấy cậu chỉ đơn giản là nghĩ rằng Faker gặp áp lực sau giải đấu MSI vừa rồi thôi, nhưng hành động mất kiểm soát vừa rồi của hắn khiến cậu thật sự sợ rồi.
Không phải chỉ là chứng rối loạn cảm xúc thôi sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp nào chẳng gặp phải? Thời gian có Areum ở bên, hắn đã yêu được yêu, không phải đã cải thiện được rất nhiều rồi sao?
Nhưng, nếu ngay cả việc có Areum ở bên cũng không thể cứu vãn được thì phải làm thế nào đây?
Cậu là người đã đi theo Faker lâu nhất từ trước đến giờ, từ một kẻ ngạo mạn dần trở nên điềm tĩnh. Cũng đã từng thấy một Faker vô tri vô giác đến khi ánh mắt hắn đầy lưu luyến hướng về một người, cậu biết khoảnh khắc đấy vị Thần cao quý ấy đã trao đi trái tim của mình rồi.
Lúc nào cũng trêu trọc Faker rằng quá dính người, mỗi khi bên cạnh Areum đều bẽn lẽn như kiều thê bên đấng phu quân, khí phách của Quỷ Vương, aura kẻ phản diện mạnh nhất đâu mất rồi?
Nhưng rõ ràng mọi người cũng ỷ lại vào việc hắn có Areum bên cạnh là sẽ ổn nên mới dần lờ đi việc gần đây hắn bắt đầu nhạy cảm hơn bình thường.
Quản lý đứng bên ngoài cửa, lén nhìn Faker rồi nhắn tin cho Areum, dù sao em cũng là người trực tiếp theo dõi chuyển biến tâm lý của hắn.
Tiếng điện thoại vang lên, Faker mừng rỡ vội vàng ấn nghe, vẻ lo lắng lập tức được đánh tan.
Cùng lúc, màn hình điện thoại của quản lý cũng hiện tin nhắn đến, tay cầm điện thoại run rẩy, cậu như chết lặng. Cậu dường như cảm nhận được cả nỗi âu sầu cùng bất lực của em qua dòng tin nhắn ngắn cụt ngủn.
Không thể.
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro