☼☾

1.

Kim Hyuk Kyu không rõ là mình mắc hội chứng này từ bao giờ. Cậu chỉ nhớ mang máng đâu đó sau cái bắt tay với Lee Sang Hyeok ở giải đấu mùa hè, khi cậu đang khoác áo đội tuyển DRX. Có gì đó cộm lên trong ngực khiến cậu phải chạy gấp vào nhà vệ sinh ngay sau khi cúi chào khán giả, đến cả chuột và bàn phím cũng phải nhờ đồng đội dọn dẹp giúp.

Những cơn ho khản cổ liên tục khiến Kim Hyuk Kyu chỉ muốn ngất đi. Cậu ngồi bệt xuống sàn trong buồng nhà vệ sinh của LoL Park, tay đấm ngực hòng giảm cơn đau quặn lên. Cuối cùng, Kim Hyuk Kyu bụm miệng lại, cậu ho ra một cánh hoa nhài trắng muốt.

2.

Lee Sang Hyeok cảm thấy có lẽ là mũi bản thân có vấn đề, bởi theo trí nhớ của anh thì tuyển thủ Deft không hay dùng nước hoa. Tuy nhiên gần đây mỗi khi anh gặp cậu ấy, dù là sau hậu trường hay trên sàn đấu, tuyển thủ Faker luôn vô tình ngửi thấy mùi hoa nhài theo mỗi cơn gió thoảng.

Ban đầu, mùi hương này chỉ như một cái chạm nhẹ nhàng lên khứu giác của Lee Sang Hyeok, rồi vội vàng biến mất khiến mấy khi anh tưởng rằng mình bị ảo giác do căng thẳng. Nhưng khi cụng tay với Deft mỗi khi kết thúc trận đấu, anh biết mình không lầm. Hương hoa nhài là từ trên người của Kim Hyuk Kyu.

Có vẻ như Kim Hyuk Kyu không hề ý thức được về việc bản thân như được ướp trong hương nhài. Vẫn biết Ryu Min Seok hay nhiều người em thân thiết của tuyển thủ Deft đều nói rằng người cậu ta thơm lắm, nhưng Lee Sang Hyeok không nghĩ rằng hương hoa nhài sẽ là mùi mà bọn họ hay nhắc đến.

3.

Màn hình bỗng chốc xám xịt, hiện lên thông báo tạm dừng trận đấu. Lee Sanghyeok buông tay khỏi bàn phím, đợi chờ hướng dẫn tiếp theo của trọng tài.

"Sự cố kỹ thuật à?" Anh nghĩ.

Nhưng đáp lại những suy nghĩ của anh là thông báo từ trọng tài rằng họ có thể gỡ tai nghe ra, trận đấu hôm nay giữa T1 và DK có lẽ sẽ không thể tiếp tục được, những thông tin liên quan cùng hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi về các đội sau.

Faker nghe thấy những khó hiểu từ đồng đội mình lẫn tiếng xôn xao từ khán đài. Anh nhìn sang thì đã thấy Ryu Min Seok ném phăng tai nghe chạy thẳng sang phía đối diện, còn tuyển thủ Deft thì đang đau đớn trong những cơn ho không dứt. Một tay cậu ta bấu chặt lấy cánh tay của Kellin, tay còn lại đấm thùm thụp lên ngực, như thể nó sẽ khiến cậu ta dễ chịu hơn.

Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều là vẻ hoang mang lo lắng, riêng với cả đội DK và Keria thì còn có thêm nhiều sự trách móc. Hẳn là họ biết chuyện gì khác nữa có liên quan.

Vậy mà ngay lúc này, Lee Sanghyeok lại ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc ấy. Anh thử kiễng chân nhìn về vị ADC phía đối diện. Rơi vào mắt anh, đó là những bông hoa nhài trắng trẻo, nhưng lại vấy những vệt máu đỏ đến chói mắt.

5.

Thông tin về việc tạm dừng trận đấu đột ngột giữa T1 và DK vì sức khoẻ của tuyển thủ Deft đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn thể thao điện tử. Ngoài những người hâm mộ lo lắng, thì người ta cũng thắc mắc liệu rốt cuộc thì Deft gặp phải vấn đề gì. Biết rằng cậu có bệnh về lưng, song có vẻ lần này không phải do nó tái phát.

Giữa những bàn tán không ngớt, một tấm ảnh chụp được khoảnh khắc Faker thất thần nhìn về phía Deft đang gục ngã bỗng chốc nổi lên, như hình dung cho số phận nghiệt ngã của thể thao điện tử vậy.

Lee Sang Hyeok tắt điện thoại. Anh thở dài, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Anh biết cậu ấy vốn trắng, trắng như những bông hoa nhài đang cắm rễ trong thân thể gầy gò của cậu. Những nhành cây mọc len lỏi qua lớp biểu bì, chúng siết lấy cổ cậu như thể phút mốt nữa, nó sẽ bẻ gãy cần cổ mảnh khảnh ấy.

Khi Kim Hyuk Kyu còn đang trong cơn mê man, Lee Sang Hyeok đã thử chạm lên những cánh hoa nhài mềm mại thơm hương. Lúc cậu đau đớn đến ngất xỉu ở LoL Park, anh đã điếng người khi Ryu Min Seok cởi áo khoác mà khi nào cũng được kéo cao của cậu.

Trên người Kim Hyuk Kyu là vô số những vết băng gạc nhằm che giấu những nụ hoa đang đâm chồi. Có nhiều những vết lở loét đến rướm máu. Và rồi người ta đưa cậu đi.

"Sao các cậu còn để anh ấy lên sân đấu vậy?" Min Seok có vẻ hơi cáu bẳn.

"Anh ấy nhất quyết không chịu! Chúng tôi có thể làm gì đây?!" Heo Su càu nhàu.

Kim Geon Bu kéo tay đường giữa của DK lại, "Anh Hyuk Kyu đã đồng ý nói với ban huấn luyện, và sẽ đến bệnh viện sau trận đấu hôm nay. Nhưng tôi nghĩ có vẻ tình trạng của anh ấy không lạc quan như chúng tôi tưởng. Anh ấy giấu kĩ quá."

Vậy là, hỗ trợ của T1 và các thành viên DK biết về bệnh trạng của Deft. Nhưng khả năng chịu đựng những cơn đau hành hạ của của cậu ta quá tốt nên có thể lấp liếm bao nhiêu đó người.

6.

Kim Kwang Hee hơi ngạc nhiên khi bắt gặp tuyển thủ Faker trong phòng bệnh của Kim Hyuk Kyu, cũng chẳng biết là ở cái đa vũ trụ nào mà trường hợp này xảy ra được.

Đường trên của DRX lịch sự cúi chào, rồi đem mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào bên trong. Hẳn là cậu ta vừa ghé sang nhà Kim Hyuk Kyu. Kim Kwang Hee xếp gọn gàng nào là hoa quả trái cây, rồi cả đồ ăn vặt lên bàn, đặt sữa và các loại thức uống khác vào tủ lạnh dù không chắc là với tình trạng hiện tại thì Kim Hyuk Kyu có sử dụng được không. Cả quá trình anh đều im lặng, để mặc cho Quỷ Vương có chút bối rối tìm chỗ đặt chân.

"Min Seok đâu rồi? Tôi tưởng cậu ấy phải đang ở đây chứ?" Có lẽ Kwanghee cảm thấy sự tra tấn trong im lặng này đã đủ, anh lên tiếng.

"Thằng bé về nghỉ ngơi một lát rồi," Lee Sang Hyeok cuối cùng mới tự cho mình ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, "Tôi đến thăm bệnh."

Kim Kwanghee liếc mắt nhìn vị trí ngồi của đường giữa nhà T1, cũng tự động lờ đi lời giải thích phía sau của anh ta. Cậu quyết định lựa vị trí ngay cạnh cửa sổ, rồi cũng ngồi xuống.

Lee Sanghyeok nhìn người thanh niên trước mặt, cặp mắt của cậu ta được giấu sau cặp kính cận nên anh không rõ biểu cảm lắm.

"Cậu ấy, Hyuk Kyu, mắc phải căn bệnh này từ khi nào?"

"Tôi khá bất ngờ là anh lại quan tâm đến anh ấy đấy."

Thấy Kim Kwang Hee không có vẻ gì là định trả lời câu hỏi của anh, Lee Sang Hyeok đành đổi một cách nói khác.

"Ý tôi là, người trong lòng của cậu ấy là ai vậy, cậu có biết không?"

Lúc này, Kim Kwang Hee mới ngẩng mặt lên, cậu thấy Lee Sang Hyeok đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh ta nghiêm túc, trực diện mà áp lực như thể muốn xuyên qua người cậu vậy.

Kim Kwang Hee bật cười, cậu cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi mới bắt đầu nói.

"Tôi cũng không rõ anh ấy mắc phải căn bệnh này từ khi nào, nhưng hẳn là cũng đã kha khá thời gian rồi. Lúc tôi và Min Seok phát hiện ra, anh ấy đã bắt đầu nôn ra những bông hoa hoàn chỉnh," Kim Kwang Hee thở dài, "Giá mà chúng tôi biết chuyện sớm hơn."

"Anh ấy không chịu nói chuyện với ban huấn luyện, đến cả các thành viên của DK cũng không biết sớm hơn chúng tôi. Có lẽ là đâu đó đầu mùa xuân."

"Chúng tôi khuyên anh ấy hãy tạm nghỉ, nhưng không có tác dụng, vẫn cố chấp như thế."

Kim Kwanghee dần rơi vào thinh lặng, anh nhìn vào khoảng không vô định.

"Còn nguyên nhân khiến anh ấy thành ra thế này..."

"Được rồi Kwang Hee."

Kim Hyuk Kyu đã tỉnh dậy. Giọng anh thô ráp, gần như là thều thào vì có vẻ như những bông hoa đã dần chiếm hữu cơ thể anh.

Kim Kwang Hee giúp anh uống một ngụm nước, rồi đỡ anh ngồi dậy, "Bác sĩ sẽ đến kiểm tra thôi, anh đừng cố quá."

Nói rồi, đường trên của DRX quay sang nhìn Lee Sang Hyeok như có ý muốn đuổi khách, nhưng Kim Hyuk Kyu giữ tay cậu lại. Anh nhìn Kwanghee tỏ vẻ mong cậu sẽ cho anh và Lee Sang Hyeok một ít thời gian riêng.

Kim Kwang Hee nhìn vào mắt người anh của mình, và cậu biết Kim "Deft" Hyuk Kyu không đùa.

7.

"Mình không ngờ cậu vậy mà biết yêu một người đấy, Hyuk Kyu," Lee Sang Hyeok mở lời trước.

Có vẻ như việc nói chuyện đối với Kim Hyuk Kyu cũng là một chuyện khó khăn. Cậu nhìn xung quanh, Lee Sang Hyeok biết ý, liền đưa chiếc điện thoại trên bàn cho cậu.

"Lee Faker mà cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của mình sao?" Kim Hyuk Kyu gõ từng dòng vào phần ghi chú trên điện thoại.

"Nếu chuyện tình cảm của cậu không khiến cậu thành ra như vậy." Lee Sang Hyeok trả lời.

"Cảm ơn cậu."

"Sao cậu không thử nói với người ấy xem?" Anh hỏi.

Lần này, Kim Hyuk Kyu không trả lời ngay, mà trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu gõ chữ.

"Nếu là khi trước, mình và người ấy hẳn là không có khả năng, người ấy không yêu mình. Còn nếu là bây giờ, người ấy rất có thể vì thương hại mà đồng ý. Người ấy tốt như thế đấy, mình không muốn người ấy liên lụy đến dù là thế nào đi nữa."

"Cậu không định phẫu thuật sao? Nếu cậu phẫu thuật sớm hơn..."

"Mình không muốn quên mất người ấy."

Lần này Kim Hyuk Kyu không gõ vào tin nhắn điện thoại nữa. Cậu dùng chất giọng đặc, thều thào một câu cắt ngang Lee Sang Hyeok.

Kim Hyeok Kyu biết nếu phẫu thuật, cậu có thể tiếp tục với Liên Minh Huyền Thoại, tiếp tục với những hoài bão mà cậu theo đuổi. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người ấy sẽ không còn là một phần của cậu nữa. Những cảm xúc mà cậu nâng niu trong mười năm qua, những động lực đã kiến tạo nên một Kim Hyuk Kyu can đảm hiện giờ, cậu không muốn quên đi.

Cậu nhìn vào đôi mắt của đối thủ mười năm, nhìn vào khuôn mặt mà cậu đã quá quen thuộc.

"Nếu cậu bảo mình phải quên đi cảm xúc lúc cùng cậu đứng trên sân đấu cao nhất ở Chung kết năm ngoái, xin lỗi, mình không làm được."

Ánh mắt của Kim Hyuk Kyu long lên những giọt nước, trong ánh nắng chiều lại khiến cho nụ cười của cậu càng thêm dịu dàng. Lee Sang Hyeok nhìn cậu đến ngỡ ngàng, anh hơi cúi đầu như do dự.

Rồi cậu ấy sẽ quên được mình, hoặc ít ra mình có thể ích kỷ một chút, chiếm giữ một phần trong ký ức của cậu, Kim Hyuk Kyu nghĩ.

Thế mà Lee Sang Hyeok lại nắm lấy tay cậu, anh dịu dàng xoa mu bàn tay, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì Kim Hyuk Kyu sẽ biến mất vậy.

"Nếu cậu đã nói thế, Hyuk Kyu à, thì xin cậu đừng nghĩ là mình thương hại cậu, dù là bây giờ hay kể cả ngày trước, xin cậu đừng nghĩ rằng chúng ta không có khả năng, hay rằng mình không yêu cậu."

Nói rồi Lee Sang Hyeok ngẩng mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt chàng xạ thủ, đối thủ mười năm của anh, người mà mười năm nay anh vẫn luôn âm thầm theo dõi.

Anh kéo tay áo lên, trên cánh tay phải là chi chít những gai nhọn đang bắt đầu đâm lên từ lớp biểu bì cùng những nụ hoa hồng đã thành hình.

"Có lẽ là vài hôm nữa thôi mình cũng sẽ bắt đầu những cơn ho như cậu, nhưng khác là sẽ phải gặm nhấm nỗi nhớ cậu một mình. Nên Hyuk Kyu à, hay là cậu thương hại mình cũng được."

Đã lâu rồi lắm Kim Hyuk Kyu không thấy Lee Sang Hyeok yếu đuối như thế.

8.

Trời vào thu, chẳng mấy chốc mà không khí Seoul đã dần trở lạnh. Một chiếc BMW đã dừng lại ngay dưới ký túc xá của DK.

Kim Hyuk Kyu mặc một chiếc áo lông cừu dày, trắng muốt, dựa vào tường bấm điện thoại. Chiếc BMW đậu bên cạnh nhưng có vẻ cậu không để ý. Lee Sang Hyeok đành phải kéo cửa sổ ghế phụ xuống.

"Kim Hyu Kyu."

Lúc này Kim Hyuk Kyu mới phát hiện ra anh người yêu đã đến từ bao giờ.

Lee Sang Hyeok đợi cho chàng xạ thủ nhà DK yên vị trên ghế phó lái, thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới khởi động xe.

"Nhắn tin với ai mà tập trung thế?" Lee Sang Hyeok hỏi.

"Kwang Hee. Em ấy đang không vui lắm." Kim Hyuk Kyu phồng má.

"Vì em đi với anh sao?" Quỷ vương bật cười trong khi đánh tay lái.

"Nó vẫn ghim cái chuyện mà tụi mình mãi không chịu tỏ tình. Giá mà hai ta thổ lộ sớm hơn thì đâu bị hành hạ thế."

Lee Sang Hyeok vẫn nhớ ngày hôm đó khi anh thừa nhận tình cảm của mình với Kim Hyuk Kyu, em đã sững người một lúc lâu. Ánh mắt em hút chặt vào mắt của Sang Hyeok như nam châm vậy. Anh nhớ rằng mình đã nói Kim Hyuk Kyu không cần phải nói gì cả, vì anh biết tất cả; biết cậu yêu mình rất nhiều, biết cậu trân trọng từng kỷ niệm giữa chúng ta. Lee Sang Hyeok đứng dậy ôm lấy chàng xạ thủ vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt của cậu thấm ướt vai áo anh. Ngay lúc này, thì cửa phòng bệnh bật mở.

"Hyuk Kyu, em xin lỗi nhưng mà bác sĩ... Lee Sang Hyeok!! Anh làm gì anh ấy vậy ?!!!"

Những chuyện sau đó thì có hơi phức tạp, bắt đầu bằng việc trong lúc các bác sĩ vui mừng vì bệnh của Kim Hyuk Kyu có chuyển biến tốt thì Lee Sang Hyeok cũng bị kéo đi làm xét nghiệm. Sau đó thì anh còn phải đối diện Kim Hyuk Kyu nhẹ giọng giải thích mọi chuyện cho Kim Rascal trong cái nhìn hình viên đạn của đường trên DRX.

Mỗi ngày sau đó, Lee Sang Hyeok đều đến thăm Kim Hyuk Kyu ở bệnh viện. Trong giai đoạn bình phục, Hyuk Kyu phải hạn chế giao tiếp. Dù rằng đa phần thời gian đều là lặng im, nhưng giữa hai người họ vẫn có một sự ăn ý không tên. Để rồi một ngày khi Kim Hyuk Kyu gọi tên Sang Hyeok và nói, "Mình hẹn hò nhé ?", anh đã không thể chờ được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, thay cho câu trả lời đã sẵn sàng từ trước khi câu hỏi được đưa ra.

Nhớ về những câu chuyện đó khiến Lee Sang Hyeok bật cười. Tiếng Kim Hyuk Kyu cất lên kéo Lee Sang Hyeok về thực tại.

"Mình ăn gì đây? Em muốn ăn đồ cay."

"Cổ họng của em vẫn chưa lành hẳn, không được, chọn cái khác đi. Trời lạnh rồi, ra đường cũng nhớ mang khăn quàng cổ."

"Thế anh được lái xe rồi sao? Vậy canh sườn bò thì sao?" Hyuk Kyu có chút hơn thua.

"Được đó, với cả bác sĩ cho anh lái xe rồi nhé." Sang Hyeok nhướng mày.

Lúc này Kim Hyuk Kyu mới tắt điện thoại, có vẻ như Kim Kwang Hee đã bị buộc phải im lặng.

"Này Hyuk Kyu à." Đột nhiên, Lee Sang Hyeok lên tiếng.

"Hmm?"

"Chúng ta may mắn thật đấy."

May mắn vì ở những phút cuối ta đã kịp nói ra, may mắn vì mọi chuyện chưa quá trễ.

May mắn vì ta không bỏ lỡ nhau.

fin.


A/N - Tui bảo với bạn bè là viết fic hường phấn cho hai anh già. Bạn bè hỏi tui tính viết cái gì cái tui bảo là hanahaki thì đứa nào cũng giật lên bảo "Tưởng hường phấn?" 🤡

Hố mới dài hơn on the way nhé. Tui rất thích cái plot của hố mới nên sẽ ráng hoàn thành sớm dị. Xì poi một tí:

| FakeDeft | Vũ Trụ Có Anh

Written by Cẩn Du / Zẻn

Category: fall in love with dead person, character's death, time-travel, supernatural, slow-burn, HE

Em đi qua vạn thế giới, chỉ để tìm thấy nơi mà ta yêu nhau.

[...]"Gửi Hyukkyu,

Có lẽ cuốn sách này chỉ là một trong vô vàn những sự lựa chọn ngẫu nhiên của cậu, nhưng mình muốn cậu biết là mình thích nó lắm. Sau ngần ấy năm, đây là món quà đầu tiên mà cậu tặng mình. Giá mà mình có thể đợi được món quà thứ hai, thứ ba hay ít nhất là có thể trân trọng món quà này lâu hơn một chút.

Và cho phép mình đem theo chiếc huy hiệu chim cánh cụt theo nhé! Mình gửi lại cậu con alpaca ở phía dưới như đáp lễ vậy.

Kim Hyukkyu phải sống thật khỏe mạnh vào nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Lee Sanghyuk."[...]

Vậy thôi, cảm ơn mng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro