lost in the woods
Again, you're gone, off on a different path than mine
I'm left behind, wondering if I should follow
You had to go, and of course it's always fine
I probably could catch up with you tomorrow
–
Kim Hyukkyu đón nhận chuyện bản thân đã trót yêu Lee Sanghyuk một cách rất bình thản, gần như là chẳng có tí nào hốt hoảng. Anh dịu dàng đặt tình yêu muộn màng của mình vào một góc ở trong tim, và mang nó đi khắp nơi cùng anh. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận thấy những thay đổi xung quanh Kim Hyukkyu, cụ thể hơn là hai đứa em trai của anh vô tình phát hiện ra dạo gần đây ông anh mình rất hay mua những thứ linh tinh có hình chim cánh cụt.
Kim Kwanghee trở về Hàn Quốc sau một chuyến công tác dài, và gặp gỡ hai người anh em thân thiết là chuyện đầu tiên cậu làm sau khi đánh một giấc no nê. Cậu vốn định chọn một quán thịt nướng hay quán lẩu ngon ghẻ nào đó mà ba anh em hay ăn cùng nhau, nhưng cuối cùng Minseok gọi điện riêng cho cậu.
[Anh à, mình ăn ở nhà anh Hyukkyu đi.]
"Cũng được, nhưng mà làm sao vậy? Ảnh không chịu ra đường hả? Nghe đồn dạo này Kim Hyukkyu sống lành mạnh lắm mà?"
Thay vì nhận được câu trả lời, Kim Kwanghee chỉ nghe được một tiếng thở dài.
[Em thấy ảnh sắp điên rồi thì có. Nói chung là hôm nay sang nhà ảnh đi, rồi anh sẽ hiểu thôi. Vậy nha!]
Ryu Minseok cúp máy cái rụp.
Kim Kwanghee đến nhà của Kim Hyukkyu với cái đầu ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì. Cậu tự hỏi rằng chẳng nhẽ chỉ trong vòng hơn nửa năm cậu đi công tác ở Anh, cái LCK này lại có thể xảy ra chuyện gì kinh khủng đến mức Kim Hyukkyu phát điên? DRX mùa này cũng không đến nỗi tệ, còn vào được tới cả vòng trong play off thì làm sao mà anh ta bất ổn được. Nói cậu bị điên nghe còn thuyết phục hơn vụ này. Chưa bao giờ mà vị cựu đường trên lại nghi ngờ lời nói của thằng em ruột thừa đến như vậy.
Mãi đến khi Kim Kwanghee nhìn đôi dép lê hình chim cánh cụt đang nở nụ cười dễ thương với mình lúc bước vào nhà của Kim Hyukkyu, cậu mới bắt đầu hơi hiểu hiểu ý của Ryu Minseok là gì.
Nhân lúc Kim Hyukkyu vẫn đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn linh tinh trong bếp, Kim Kwanghee nghiêng đầu hỏi vị hỗ trợ nhà T1.
"Ờm...Anh Hyukkyu bị vậy lâu chưa?"
Ryu Minseok, với ánh mắt gần như là bất lực hoàn toàn, mệt mỏi đáp, "Cũng mới hai ba tháng gần đây thôi."
"Thế sao em không nói cho anh biết sớm hơn?" Cựu đường trên thắc mắc.
"Anh điếc à? Vì em cũng mới chỉ nhận ra gần đây thôi!" Ryu Minseok vò đầu.
Nó vừa nói xong thì Kim Hyukkyu đã vui vẻ mang nồi nước lẩu cùng các thứ nguyên liệu ra xếp hết lên bàn. Sau khi bước qua tuổi ba mươi, cũng như trải qua hai năm nhập ngũ, Deft đã biết cách chăm sóc bản thân anh hơn. Anh học nấu ăn, làm việc nhà, thậm chí là biết cắm vài dáng hoa cơ bản, và đặc biệt là sau khi người kia qua đời, anh còn biết chăm sóc sức khỏe của bản thân nữa.
Cơ mà có như thế, thì khi đối diện với phiên bản Kim Hyukkyu đang ở ngay trước mắt, Kim Kwanghee vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong suốt bữa ăn, Kim Hyukkyu luôn cười nói vui vẻ, nhưng trong đôi mắt của anh là một nỗi buồn mơ màng. Anh hay có những cái thất thần được tính bằng giây, thứ rất khó để phát hiện. Những câu chuyện về quá khứ được anh nhắc đến với tần suất dày hẳn, thứ mà trước đây chẳng mấy khi Kim Hyukkyu làm. Và, Kim Kwanghee nhạy cảm nhận ra, hầu hết những kỉ niệm xa xưa ấy đều có bóng dáng của một người.
Thần của Liên Minh Huyền Thoại, Faker, Lee Sanghyuk.
Ryu Minseok tranh thủ lúc Kim Hyukkyu đi tắm, lén lút chỉ điểm cho Kim Kwanghee.
"Anh Kwanghee có thấy trong nhà có gì khác biệt không?"
"Có. Ảnh bắt đầu thích đọc sách từ hồi nào vậy?"
Minseok vô cùng hài lòng khi nghe câu trả lời từ anh Kwanghee của nó.
Kim Hyukkyu không phải là một kẻ đam mê gì cái việc đọc sách này. Anh sẽ chỉ đọc sách khi nào cần hoặc bắt buộc, ví dụ như hồi còn đi học. Nếu có nhiều hơn một sự lựa chọn, anh cũng sẽ không chọn ngồi yên ở trong nhà cùng một cuốn sách vào ngày nghỉ. Và giả dụ như phải chọn giữa câu cá hay đọc sách, việc nào nhàm chán hơn; thì Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà chọn việc đọc sách. Anh không ghét đọc sách, chỉ là Hyukkyu nghĩ, sách chưa bao giờ dành cho anh.
Thế mà giờ đây, sự xuất hiện dày đặc của sách chữ trong căn hộ của Deft khiến Kim Rascal nghi ngờ hết sức.
"Ảnh bị anh Lee Sanghyuk nhập à?" Kwanghee hỏi.
"Em cũng mong là không phải vậy," Minseok nói, "nhưng mà đúng là có liên quan tới anh Sanghyuk đấy."
Kim Kwanghee cảm thấy có vẻ như bản thân đã tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một ngày, đặc biệt là khi cậu nghe từng lời Ryu Minseok kể lại về hành trình mà nó phát hiện ra những thay đổi động trời của Kim Hyukkyu dạo gần đây. Tất cả bắt đầu bằng lịch sử tìm kiếm trên chiếc máy tính trong nhà của Deft.
Cái chuyện mà Ryu Minseok ăn dầm nằm dề ở nhà riêng của Kim Hyukkyu trong mỗi kì nghỉ hay những mùa off-season đã là cái chuyện xưa như trái đất, hiển nhiên đến độ ra đường ai mà hỏi thì dễ bị người khác đánh cho. Keria xin thề là nó không cố ý tọc mạch hay muốn tống tiền gì anh nó, chỉ là trình duyệt web hiện lên lúc nó mở máy tính lại là cái trình duyệt mà ông anh Kim Deft quý hóa của nó quên tắt đi. Thật lòng mà nói thì, nó không thấy có gì bất thường cả...
Ảnh xem phỏng vấn của Faker để làm gì vậy?!!!
Còn không chỉ xem một cái!!!
Lại còn xem cả video!!!
Ryu Minseok nhìn từng cuốn sách một bắt đầu lấp đầy kệ sách trong nhà của Kim Hyukkyu, thứ mà đa phần thời gian là trống huơ trống hoác với hằng hà sa số những thứ đồ trang trí lung tung bất quy tắc là chủ yếu. Có đôi khi Minseok ước gì mình đãng trí hơn một chút, hoặc trong đồ ăn hằng ngày của nó nên được nhân đôi lượng bột ngọt, để nó không thấy những cuốn sách mà Kim Hyukkyu mua về như là bản sao y cái kệ sách của Lee Sanghyuk.
Một cuốn hai cuốn thì còn là trùng hợp...KHÔNG!! Vốn dĩ từ đầu đã không nên có sự trùng hợp này rồi!
Và một tuần trước khi Kim Kwanghee đáp máy bay về tới Seoul, Ryu Minseok quyết định hỏi thẳng Kim Hyukkyu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nó đã quá mệt mỏi với những giả thiết nó tự đặt ra, cũng không muốn nuôi dưỡng tiếp những suy nghĩ động trời nó nữa. Nhưng Kim Hyukkyu nói với nó:
"Anh nghĩ là anh...thích Sanghyukie mất rồi."
Ryu "Keria" Minseok ước gì mình bị điếc.
"Xin tuyển thủ Rascal cho biết cảm xúc hiện tại của anh là như thế nào ạ?" Ryu Minseok nhìn khuôn mặt đần thối ra của Kim Kwanghee mà hả dạ. Cho anh thử trải qua cảm xúc của em, và hiển nhiên nó bị Kwanghee vỗ cái bốp vào đầu.
"Nghiêm túc. Em nói thật đấy hả?" Giờ thì đến lượt Kim Kwanghee ước gì mình bị điếc.
"Em mà điêu thì em làm con chó!" Nó khịt mũi, "Lúc nghe Kim Hyukkyu thú nhận xong, em còn phải mở điện thoại ra xem hôm đó có phải Cá tháng tư không mà. Ảo ma thật chứ."
Hiển nhiên là Kim Kwanghee cảm thấy rất "ấy" với cái chuyện này. Hiển nhiên là cậu cảm thấy vô cùng khó tin, đặc biệt là khi cậu đã chứng kiến mối quan hệ ngại ngùng của họ cả chục năm nay. Kwanghee thật sự không thể tìm ra được bất kỳ lý do nào nghe có lý hơn cho chuyện tự dưng Kim Hyukkyu quay sang thích Lee Sanghyuk. Anh em họ cứ ngồi xì xà xì xầm mãi cho đến khi Kim Hyukkyu tắm xong rồi trở ra.
–
Ryu Minseok và Kim Kwanghee chào tạm biệt Kim Hyukkyu khi trời đã tối muộn. Họ đứng ngoài hàng lang tối om, trong khi Hyukkyu thì đứng trong ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ, tươi cười chào tạm biệt. Có vài khoảnh khắc, Kim Kwanghee cảm thấy anh của cậu chẳng còn thuộc về thế giới này nữa. Tình cảm và cả linh hồn anh có vẻ đã thực sự dành trọn cho người nào đó rồi, và chỉ trong một cái chớp mắt mảy may, anh sẽ chẳng còn ở ngay trước mắt họ nữa.
Ryu Minseok khẽ kéo gấu áo Kim Kwanghee, bắt ông anh thứ của nó quay trở về hiện thực, đứng cứ nhìn chằm chằm như vậy nữa.
"Thôi tụi em về nhé, anh nhớ giữ sức khỏe!"
"Mấy đứa cũng thế!"
Nói rồi, họ rời đi khi bóng lưng gầy của Kim Hyukkyu dần khuất sau cánh cửa dày.
–
Cả Ryu Minseok và Kim Kwanghee đều thống nhất không nhắc gì đến chuyện này nữa. Bản thân Kim Kwanghee cũng tự lý giải theo một chiều hướng mà cậu cho là có lý nhất, rằng đây chỉ là vài đoạn cảm xúc nhất thời của Kim Hyukkyu khi đối thủ mười năm của anh bất chợt rời đi đột ngột như thế; và những cảm xúc ấy khiến anh lầm tưởng rằng đó là tình yêu. Họ đều tin đoạn tình cảm này rồi sẽ dần phai nhạt đi, rồi Kim Hyukkyu sẽ phải nhận ra rằng đã quá muộn cho bất kỳ tương lai nào giữa hai người ấy nữa rồi. Sẽ chẳng mất bao lâu đâu, cho đến khi người anh trai thân thiết của họ bắt buộc chấp nhận sự thật, và trở lại làm Kim Hyukkyu mà họ vẫn luôn biết.
Nhưng có lẽ cả Kim Kwanghee và Ryu Minseok đều đánh giá quá thấp sự cứng đầu của Kim Hyukkyu.
Một tháng, hai tháng, rồi dần dà là nửa năm, rồi một năm, người ta mới hốt hoảng nhận ra Kim Hyukkyu vẫn cứ giữ khư khư cái mối tình đơn phương ngu ngốc chết tiệt ấy ở trong lòng. Một thứ tình cảm đáng căm hờn và bất lực hơn cả một lời từ chối, đơn giản là vì nó dành cho một người đã khuất bóng, mà người đã khuất thì cách nào có thể nói lời từ chối được chứ?
Ba năm, kể từ ngày cái tên Lee Sanghyuk chỉ còn được nhắc chung với quá khứ, Kim Hyukkyu cùng với đội tuyển anh dẫn dắt đi được đến tận trận chung kết của Chung kết thế giới năm đó. Khi người ta hỏi anh có cảm nghĩ gì khi lại được đứng trên sân San Francisco, nơi mà khi đó anh từng nâng chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của mình, Kim Hyukkyu bần thần cầm micro một lúc, rồi mới trả lời.
"Tôi nhớ Sanghyuk." Anh hết nắm lại buông, lần lữa như thể có điều muốn nói nhưng lại chẳng dám mở miệng. Đến cuối cùng, chỉ lặp lại câu trả lời một lần nữa như để khẳng định:
"Ừm, tôi rất nhớ cậu ấy."
–
Ngày Kim Hyukkyu ôm cúp vô địch về lại Hàn Quốc, cũng là ngày hỗ trợ huyền thoại Keria tuyên bố giải nghệ. Anh em lại hẹn nhau ở nhà riêng của Kim Hyukkyu, tất nhiên là có sự có mặt của Kim Kwanghee nữa. Cả ba người đều nhận ra họ đã qua cái tuổi ba mươi, cũng chẳng còn có thể nào tập trung hoàn toàn vào đam mê như thời trai trẻ. Họ tính toán biết bao con đường, tiếp xúc lẫn giao tiếp nhiều hơn với tất cả mọi người, và học cả cách yêu nữa.
"Đầu tiên, xin chúc mừng Kim Deft đã có cái cúp thế giới thứ hai của mình, và chiếc cúp thế giới đầu tiên với tư cách huấn luyện viên!" Ryu Minseok nâng ly lên trước.
"Thứ hai, xin chúc mừng anh trai của em, Kim Kwanghee..." Minseok nhoẻn cười, huých vai người anh đang ngồi bên cạnh mình.
Kim Kwanghee hiểu ý, khẽ nói, "Anh Hyukkyu chắc chưa biết chuyện này, nhưng tháng sau em sẽ làm đám cưới. Bởi dạo rồi anh bận quá, nên em cũng không tiện nói."
Kim Hyukkyu sững người, nhìn hai người em đã đồng hành cùng anh quá mười năm qua. Thế mà đã đến ngày Kwanghee kết hôn, còn Minseok đã chẳng còn thi đấu nữa. Anh bỗng phát hiện ra mới bẵng đi một lúc, mà thời gian đã trôi qua nhanh đến thế rồi, nhanh đến mức anh chẳng kịp nhớ kỹ bất cứ thứ gì. Bàn tay cầm ly rượu thoáng run lên khi những chiếc ly chạm nhau, Kim Hyukkyu để soju chảy vào cuống họng, cố xua đuổi những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu mình.
"Cô ấy được bạn em giới thiệu khi đi công tác, cô ấy cũng không có yêu cầu gì cao, khá thẳng thắn. Nói chuyện được một khoảng thời gian thì em thấy chúng em cũng hợp nhau, rồi tụi em quyết định kết hôn." Kim Kwanghee cười cười, "Dù rằng nghe chẳng lãng mạn chút nào, nhưng em biết mình thích cô ấy, và cô ấy cũng thích em. Tụi em có một tương lai, kể cả khi không biết nó sẽ tốt hay xấu."
"Nhưng anh ơi..." Kim Kwanghee nhìn thẳng vào đôi mắt buồn buồn của Kim Hyukkyu, "Anh và Lee Sanghyuk thì sẽ có một tương lai nào chứ? Anh có chắc rằng bản thân thực sự yêu anh ấy không, hay là vì anh nhất thời xúc động, nhưng lại quá ngang bướng để từ bỏ?"
Đúng vậy, Kim Hyukkyu là một kẻ cứng đầu và lì lợm đến mức cực đoan. Kim Kwanghee nói đúng đó chứ? Là anh thực sự đã vô tình phải lòng Lee Sanghyuk hay chỉ vì anh cố chấp đến mức chẳng dám quên đi?
Minseok thở dài nhẹ nhàng, nó kiên nhẫn lặp lại điều mà nó đã từng nói với anh cả của nó hàng trăm hàng nghìn lần nhưng anh nó chả bao giờ tiếp thu.
"Tụi em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi."
Kim Hyukkyu hiểu lời mà hai đứa em nói, vì chính bản thân anh cũng chẳng rõ ràng lắm về cái chuyện tình cảm này lắm. Nhưng có một chuyện Kim Hyukkyu biết, đó chính là "Deft" sẽ không bao giờ từ bỏ khi đã muốn một thứ gì, kể cả khi tương lai có tăm tối mù mịt đến thế nào đi chăng nữa.
Đúng vậy. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk sẽ chẳng có cái tương lai xinh đẹp nào đâu, y như lời Kim Kwanghee nói.
Nhưng như thế thì sao? Chẳng phải Lee Sanghyuk cũng đã thừa nhận chuyện hắn thích anh, yêu anh đến không nỡ để anh biết hay sao?
Cuốn sách này sẽ không phải là món quà cuối cùng mình tặng cậu. Mình sẽ tặng cậu thật nhiều thật nhiều thứ hơn nữa, kể cả khi cậu chẳng còn có thể nhận được chúng. Nhưng đừng lo, cứ xem như mình giữ giùm cậu đi.
Mình thích chim cánh cụt, chúng dễ thương lắm. Còn cậu? Lee Sanghyuk có thích alpaca không?
Xin lỗi vì đã chẳng thể quên cậu được. Mình cố chấp, lì lợm (theo lời Kwanghee nói) thế đấy, nhưng chẳng phải đấy mới là mình sao?
Mình nhớ cậu lắm. Tại sao ngày trước mình chẳng thể cố gắng thân với cậu hơn? Có lẽ như thế chúng ta đã có một tương lai "lộng lẫy" hơn chăng? Hoặc cũng có thể mình sẽ không đời nào biết được cậu cũng thích mình. (Cậu đã giấu kín đến vậy mà.)
Nếu như những giấc mơ đã chỉ điểm tình cảm của cậu cho mình,
Thì Lee Sanghyuk à, mình thật sự rất muốn gặp lại cậu.
A/N – Các bạn hẳn đã chờ cái chap này lâu lắm rồi nhỉ ? :))) Gấc xin lỗi vì mình đã không thể update sớm hơn. Chap này cũng chưa beta nên chắc là đợi xong fic rồi beta lại luôn thể.
Cập nhật một tí thì sức khỏe tâm thần của mình đã ok lại rồi, mong là sẽ không trở lại cái phrase như hồi trước nữa :))))))
Và cuối cùng, về "Vũ trụ có anh" thì chap sau sẽ là chap cuối cùng của hai người họ. Sẽ HE, chắc chắn HE, họ phải ở bên nhau. Mình làm cái plot này để phục vụ mục đích ấy mà :))))))))))
Không có một cái hẹn trước cho mọi người, nhưng sẽ không lâu để cái chap cuối cùng đấy ra lò đâu :))) Cảm ơn các bạn :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro