someone like you
Kim Hyukkyu đã rất cố gắng để không tiếp tục những giấc mơ sáng suốt về Lee Sanghyuk nữa. Anh đã thử uống thuốc an thần lẫn vô vàn những phương thức hỗ trợ khác nhau, nhưng sau cùng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Nhất là từ khi cái ý định tương tác ngược lại với vị Quỷ vương kia không thành lại như càng cho Kim Hyukkyu cái cớ để không thể ngừng suy nghĩ về cậu ta.
Những giấc mơ ấy đều như muốn nói gì hơn nữa với cậu.
.
Keria vẫn là một người chơi hỗ trợ xuất sắc sau ngần ấy năm, và Ryu Minseok cũng vẫn luôn là một người em trai thân thiết của Kim Hyukkyu. Họ có hẹn đi ăn tối sau khi Minseok kết thúc trận đấu tối nay, vậy mà họ lại đi ăn lẩu.
Ryu Minseok trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, cậu chà xát hai tay vào nhau để xua đi không khí lạnh ở bên ngoài. Cũng lâu rồi anh em bọn họ chưa đi ăn riêng vì bận bịu nhiều việc, nhưng với người nhạy cảm như Ryu Minseok thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã biết người đối diện đang có lắm chuyện suy nghĩ.
Kim Hyukkyu hay suy nghĩ vẩn vơ, Minseok chẳng lạ gì. Chỉ là cái tình trạng suy nghĩ vẩn vơ này của Kim Hyukkyu đã kéo dài liên tục được một khoảng thời gian và không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Em chắc chắn rằng lúc này anh không hề nghĩ đến anh Kwanghee," Ryu Minseok chống cằm, bĩu môi.
Sau khi xuất ngũ, Kim Kwanghee đã trở lại trường đại học tiếp tục với ngành kỹ sư. Anh đã tốt nghiệp phải được hai năm rồi, rất hay đi công tác ở nước ngoài và thỉnh thoảng sẽ làm khách mời cho vài nội dung liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Hôm nay hình như Kwanghee đi công tác ở Anh.
"Sao anh phải nghĩ tới nó chứ ? Hành tung cứ bí ẩn thế nào..." Hyukkyu bĩu môi.
"Thế thì anh của em đang nghĩ suy về ai nào ?" Vị hỗ trợ cười tinh nghịch trước ánh mắt đắn đo muốn nói lại thôi của Kim Hyukkyu. Chân mày lẫn đôi mắt của anh nhíu chặt, trong khi âm thầm cắn cắn môi dưới. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, anh thả một quả bom trời giáng.
"Anh...nghĩ về Sanghyuk."
Nụ cười trên mặt Ryu Minseok bỗng tắt phụt.
"Em tưởng hai anh không thân nhau ? Hồi anh Sanghyuk nằm viện, anh cũng chỉ đến thăm mỗi một lần."
"Anh cũng đã nghĩ như thế," Kim Hyukkyu nhìn lên trần nhà tỏ vẻ bất lực, "...nhưng Sanghyuk làm anh nghi ngờ chính bản thân anh, liệu rằng anh và cậu ấy có thật sự chỉ có vậy thôi không."
Câu chuyện có vẻ khơi dậy hứng thú của vị hỗ trợ, cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe.
"Gần đây, anh hay mơ thấy Sanghyuk cùng mấy chuyện hồi xưa. Kiểu như, cậu ấy xuất hiện ở những đoạn thời gian mà anh không nhận ra...Ừm, anh không biết nói sao nữa."
"Ví dụ ?" Ryu Minseok hỏi.
"Hồi năm 2023, lúc anh chơi cho DK ấy. Chung kết thế giới vòng Thụy Sĩ, tụi anh để thua KT. Anh mơ thấy Sanghyuk đến xem trận đấu đó."
"..."
Kim Hyukkyu nhận thấy sự im lặng bất thường đến từ Keria.
"Em sao thế ?"
"Em nhớ trận đấu đó. Nhưng mà, anh thực sự thấy anh Sanghyuk đến xem trận đấu đó trong mơ hả ?"
"Ừ. Chứ năm đó anh có tâm trí đâu để mà để ý cậu ấy có đến xem hay không ? Anh mơ thấy thật."
Ryu Minseok lại im lặng, em đang suy nghĩ xem có nên nói cho Kim Hyukkyu nghe những chuyện mà em biết hay không. Bởi một cái đập cánh của một con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas, Ryu Minseok không chắc liệu đó sẽ là điều tốt hay xấu cho Kim Hyukkyu nữa.
"Ừm, thực ra hôm đấy anh Sanghyuk có đến xem đấy. Anh ấy không nói cho ai biết cả, chỉ là em vô tình thấy lúc anh ấy về thôi."
Ryu Minseok kể rằng cậu đã vô tình thấy Lee Sanghyuk lén lút trở về gaming house vào ngày hôm đó. Bản thân cậu mới đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng đội trưởng nhà mình có công chuyện vừa trở về, nhưng chính hành động kì lạ của anh khiến Ryu Minseok cảm thấy cần phải chú ý quan sát hơn. Và trực giác của cậu đã đúng, Lee Sanghyuk vừa từ địa điểm thi dấu về. Bằng chứng đầu tiên là hóa đơn ở bãi đậu xe gần đấy, thêm cả những tờ rơi mà không thể nhận được ở nơi nào khác mà Minseok vô tình thấy trên bàn trong phòng stream của Faker. Mà vào ngày hôm đó, đến địa điểm thi đấu thì chỉ có thể xem trận của DK và KT thôi chứ sao.
Nói tóm lại, Ryu Minseok kết luận rằng, Lee Sanghyuk đã đến xem trận đấu, nhưng hẳn là vì không muốn gây sự chú ý hoặc vì lý do cá nhân nên anh ấy không muốn mọi người biết. Và vì thế nên Keria đã cất những suy luận này ở một góc nào đó trong bộ nhớ của cậu, tận đến hôm nay.
Có lẽ Lee "Faker" Sanghyuk tự cho rằng bản thân anh thông minh vô cùng, đến nỗi có thể khiến mọi người không biết gì về hành tung của anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì mà không thể bị phát hiện. Anh cũng có thể giấu đi tâm tư, tình cảm hay suy nghĩ của mình. Và Lee Sanghyuk cũng đã thành công đó chứ, nếu như trong những giây phút cuối cùng, anh không yếu lòng để lọt một sợi tơ manh mối mỏng manh vào trong lòng bàn tay của Kim Hyukkyu.
Thế mà những giấc mơ của Kim Hyukkyu đều là sự thật đã từng xảy ra trong quá khứ, trận đấu giữa DK và KT ở vòng Thụy sĩ năm đó chỉ là một trong vô vàn những lần Lee Sanghyuk lén lút đến xem những trận đấu có mặt anh. Càng biết nhiều, Kim Hyukkyu càng tự hỏi liệu Faker nghĩ gì về mình trong suốt những năm qua. Là bạn bè ? Người xa lạ ? Yêu thích ? Hay chỉ đơn giản là tò mò ? Anh muốn biết vì sao Lee Sanghyuk lại để lại những lời nhắn đó. Rõ ràng chúng ta còn chẳng thân thiết, sao cậu lại trân trọng mình đến vậy ?
"Cậu ấy luôn nhìn cậu từ xa, mà chắc Hyukkyu không để ý đâu nhỉ ?"
Kim Hyukkyu ít khi nào đi họp lớp, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại đi. Anh vô tình gặp lại một bạn học cũ từ trường trung học Mapo. Cậu bạn này học lớp của anh, nhưng lại chơi chung với cả những bạn ở lớp kế bên, cũng như với cả Lee Sanghyuk nữa. Anh thề chỉ là một chút tò mò thôi, anh buột miệng hỏi bạn về cậu học sinh nổi tiếng lớp bên cạnh. Thế mà lại chẳng ngờ được chuyện Lee Sanghyuk đã âm thầm chú ý tới anh từ rất lâu rồi.
"Mình thật sự rất bất ngờ vì hai cậu vậy mà vẫn chưa thân nhau. Lee Sanghyuk rõ là quan tâm cậu đến vậy."
Ví dụ như sẽ âm thầm nán lại tìm tên của Kim Hyukkyu trên bảng thành tích của khối.
Ví dụ như sẽ lặng lẽ quan sát xem Kim Hyukkyu sẽ thân thiết với ai.
Thỉnh thoảng cũng sẽ len lén hỏi xem Kim Hyukkyu thích ăn gì.
Và cả nét mặt vui vẻ khó nén khi Kim Hyukkyu ngại ngùng mượn bạn hai mươi nghìn won.
Hôm nay, Kim Hyukkyu đã mơ về Lee Sanghyuk của năm mười lăm tuổi, là người bạn xếp hạng thứ nhất thách đấu nổi tiếng ở lớp bên cạnh. Người luôn nhìn lén anh qua khung cửa sổ lớp học ở mỗi giờ nghỉ trưa. Người luôn có thể bắt được hình bóng anh trên hành lang dài, xuyên qua từng tốp học sinh cười nói trong ánh nắng nhạt buổi chiều.
Giá mà anh chỉ cần ngoái đầu lại một cái thôi, chỉ một cái ngoái nhìn duy nhất, anh đã có thể bắt được ánh mắt của cậu ấy, thứ chưa từng rời khỏi anh bao giờ.
Kim Hyukkyu trở về với những năm tháng ở Mapo từ mùa thu trở gió đến mùa đông se lạnh, từ giọt nắng đầu xuân đến cái nóng mùa hè, và không một lần nào anh thấy Lee Sanghyuk rời đi. Cậu ấy vẫn cứ trầm lặng như một dòng suối, chẳng cần ai để tâm cũng chẳng cần được chú ý tới. Chỉ khi nào mà Kim Hyukkyu chợt phát hiện, chủ động tìm kiếm thì dòng suối ấy mới xuất hiện.
Từ ở Mapo, cho đến những trận đấu của anh, của cậu ấy, của họ.
Và Kim Hyukkyu vô minh với tất cả những điều ấy. Anh tự hỏi nếu như mà anh không nghĩ nhiều về những dòng viết tay của Lee Sanghyuk thì cậu ấy định sẽ làm gì với những cảm xúc của bản thân? Nhưng tự Kim Hyukkyu đặt câu hỏi, cũng tự anh có câu trả lời.
Lee Sanghyuk sẽ chẳng buồn thổ lộ với anh đâu. Lee Sanghyuk sẽ ôm mớ tình cảm ấy đi chung với cậu ta về thế giới bên kia.
Lee Sanghyuk thà rằng để bản thân ôm một nỗi tương tư dai dẳng, để bản thân đớn đau như bị gai đâm, còn hơn là để tình cảm này ảnh hưởng đến người mà cậu luôn chôn chặt nơi đáy tim.
Kim Hyukkyu xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Lee Sanghyuk. Rốt cuộc thì sau tất cả những giấc mơ, anh lại trở về đây. Có vô vàn những câu hỏi Kim Hyukkyu muốn hỏi Lee Sanghyuk, cũng như vô vàn những lời anh muốn nói với cậu ấy, chỉ cần anh bước qua cánh cửa này thôi. Nhưng bản thân anh cũng sợ, sợ tất cả mọi chuyện chỉ là anh suy diễn, sợ tất cả chỉ là một màn trêu ngươi của Thượng Đế. Mà kể cả khi anh nghĩ đúng thì sao? Lee Sanghyuk đã đem theo tình cảm của cậu ấy đi rồi, và anh sẽ phải làm gì sau đó đây? Chỉ cần anh vờ như không biết, chỉ cần anh duy trì sự vô minh của bản thân, Lee Sanghyuk sẽ là vẫn là một người bạn đáng tôn trọng với anh.
Bỗng trong túi áo rung lên thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến Kim Hyukkyu giật mình, là tin nhắn thông báo lịch đấu tập của DRX. Kim Hyukkyu chú ý tới ngày tháng trên tin nhắn được gửi tới. Anh im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi lặng lẽ tắt nó đi. Trong mắt Kim Hyukkyu lúc này tràn đầy những quyết tâm.
"Xoạch." Tiếng cửa kéo mở ra đột ngột khiến bệnh nhân trên đường giật mình ngưng bút, quay sang nhìn về phía cửa phòng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ quen biết nhau, Kim Hyukkyu nhìn thẳng và trực tiếp vào Lee Sanghyuk đến vậy. Kể từ lần thăm bệnh trước, Faker hiện tại gầy hẳn đi. Trên người cậu ấy là những vết kim tiêm, vết bầm vì lấy máu. Cả người cậu xanh xao nhưng trong mắt cậu lại sáng lên khi thấy Kim Hyukkyu.
Trên chiếc bàn gấp kê trên giường bệnh, Kim Hyukkyu thấy cuốn sách mà mình tặng cho Lee Sanghyuk. Nó đang được mở ra, có một cây bút kẹp ngay trang bìa trong.
Thế mà Lee Sanghyuk lại quyết định viết những câu chữ ấy cho Kim Hyukkyu một ngày trước khi chào tạm biệt với thế giới này.
Thấy Kim Hyukkyu đột nhiên lao vào phòng bệnh của mình rồi đứng như trời trồng ở đấy, Lee Sanghyuk thều thào gọi bạn.
"Hyukkyu à, cậu đừng đứng ở đấy nữa."
Kim Hyukkyu bước đến bên cạnh giường bệnh của Lee Sanghyuk như một con rô bốt. Anh kéo ghế ngồi bên giường, mắt vô tình đọc được những dòng chữ trên bìa trong của cuốn sách, thứ mà Lee Sanghyuk đang cố dùng chút sức lực còn lại để viết.
"...Kim Hyukkyu phải sống thật khỏe mạnh vào nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm." Kim Hyukkyu bất giác nói ra phần mà Lee Sanghyuk còn chưa kịp viết xong. Anh nhìn cậu bạn đồng niên đang hoang mang không hiểu mà liếm môi.
"Mình đã đi bộ mỗi ngày một tiếng không trốn buổi nào. Mình không ăn vặt rồi bỏ bữa nữa. Trà sữa cũng uống ít lại. Mình đã đi ngủ sớm, không thức quá khuya, cũng đi kiểm tra sức khỏe đều đặn hơn. Mình đã sống thật khoẻ mạnh, như cậu muốn."
Lee Sanghyuk im lặng nghe bạn nói.
"Mình mơ thấy nhiều giấc mơ." Kim Hyukkyu ngước lên nhìn Lee Sanghyuk. "Mình mơ thấy cậu luôn dõi theo mình từ hồi ở Mapo, đến tận khi đánh chuyên nghiệp. Mình mơ thấy cậu đứng từ xa nhìn mình. Và Sanghyuk à, cậu bây giờ cũng là một trong những giấc mơ của mình, cậu tin không?"
Lee Sanghyuk nghe xong thì thẫn thờ một lúc lâu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, cũng không nói gì nữa. Mãi khi Kim Hyukkyu bắt đầu rụt rè gọi tên anh, Lee Sanghyuk mới quay lại, cố gắng đưa tay nắm lấy tay của Kim Hyukkyu. Đôi bàn tay của Lee Sanghyuk đã từng nâng bao chiếc cúp vô địch nay lại gầy guộc hết biết.
"Vậy là Kim Deft đã biết được bí mật của mình rồi sao?" Faker cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng bởi đôi má đã hõm vào vì bệnh tật chỉ khiến nó càng trở nên bi ai.
"Nếu cậu nói ra sớm hơn, không phải là chúng ta không thể thử-" Kim Hyukkyu cảm thấy khóe mắt mình đã bắt đầu đọng nước.
"Hyukkyu." Lee Sanghyuk thì thầm tên bạn. "Quá muộn rồi. Mình sẽ là một trong những giấc mơ của cậu, cả bí mật của mình nữa. Nhiệm vụ của Hyukkyu bây giờ là quên giấc mơ ấy đi, và sống thật khoẻ mạnh. Nào, cậu đừng khóc."
Lee Sanghyuk đưa lau nước mắt cho bạn, trong khi Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay anh.
"Sanghyeok là đồ đáng ghét." Kim Hyukkyu nghẹn ngào. "Tại sao lúc nào cậu cũng luôn tự cho mình là đúng thế? Cậu tự quyết định giấu mình, rồi bây giờ cũng tự cậu quyết định, bắt mình phải quên đi. Nhưng Lee Sanghyuk à, hình như mình lỡ thích cậu mất rồi!"
Lee Sanghyuk liên tục vỗ vỗ đôi má của Kim Hyukkyu như dỗ dành.
"Đừng khóc mà. Mình biết Hyukkyu là người tốt bụng nhất trên đời, nên cậu không cần phải tốt bụng đáp lại mình. Hãy quên mình đi, rồi cậu sẽ gặp được một người khác yêu cậu, thích cậu, quan tâm đến cậu..."
Như mình vậy, Lee Sanghyuk nhoẻn cười. Đôi tay anh đầy những nước mắt của Kim Hyukkyu. Nhìn chàng cựu xạ thủ khóc thì đẹp thật đấy, như thể tiên cá khóc ra châu ra ngọc, nhưng Lee Sanghyuk chỉ ước gì trên môi bạn sẽ luôn là nụ cười dịu dàng.
"Mình ghét cậu lắm Lee Sanghyuk." Kim Hyukkyu vươn người ôm lấy Lee Sanghyuk, kẻ mà giờ đây chỉ còn da bọc xương. Anh siết chặt vòng tay dù biết rằng bạn sẽ đau, nhưng Hyukkyu mặc kệ.
Lee Sanghyuk cười, gục đầu lên vai bạn.
"Ừ, xin Kim Hyukkyu làm ơn hãy cứ ghét mình nhiều vào nhé."
Kim Hyukkyu cảm thấy tầm nhìn của mình mờ hẳn đi vì nước mắt, trong khi quầng mắt của anh thì đã sưng húp. Anh nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi lại kéo chăn qua đầu, cuộn mình lại thành một cái ổ ở trên giường. Kim Hyukkyu không muốn tỉnh dậy một tí nào cả, một chút cũng không.
"Đồ đáng ghét nhà cậu." Kim Hyukkyu lầm bầm, thế mà nước mắt lại tiếp tục theo khoé mắt chảy xuống.
Trong căn phòng tối om, Kim Hyukkyu đã ước gì bản thân anh và Lee Sanghyuk sẽ có cơ hội được làm lại thêm một lần nữa. Chẳng biết vì sao nhưng Lee Sanghyuk luôn thắng Kim Hyukkyu rất nhiều lần, và lần này Kim Hyukkyu không muốn Lee Sanghyuk là kẻ chiến thắng. Anh không cho phép cậu ta thích gì thì được đó. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng đó chính là những gì Kim Hyukkyu thực sự nghĩ.
Lee Sanghyuk, ai cho cậu cái quyền ra lệnh cho mình chứ.
.
A/N - Viết cái này xong bị buồn nên khúc sau đọc hơi hẻo hẻo. Chưa beta, đợi beta vậy :D Và "Someone like you" từ Jekyll & Hyde
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro