Biển đen vọng xướng - hết

Note: chap này có tình tiết có thể làm người đọc không thoải mái, xin hãy lưu ý trước khi đọc













---------------------------------------------------------------------------------

   Cuộc đời luôn là biến số nhân loại không thể lường trước, và có lẽ cuộc gặp gỡ với Sanghyeok nơi đây cũng thế. Từ sau cuộc nói chuyện buổi đêm muộn nơi sóng biển rầm rì, em không thôi trăn trở về những điều anh nói. Nó cứ trở đi trở lại trong tâm trí như một lời tuyên ngôn, một chân lý, một khám phá mới lạ. Và những kẻ sáng tác thì luôn ưa thích việc dành thời gian với nguồn cảm hứng sáng tác, vì vậy em cũng mặt dày bám lấy Sanghyeok từ ngày ấy. Chịu thôi, ai bảo anh ta thú vị đến vậy. Cứ đều đặn mỗi ngày em lại đến nơi của anh chơi như thể đó là điều hiển nhiên, như việc mặt trời mọc và lặn đều đặn

   "Sanghyeok ơi, có ai biết về thân phận thực sự của anh không?"

   "Không có"

   "Hì, vậy tôi là người đặc biệt duy nhất của anh sao?"

  Sanghyeok lặng thinh không tiếp lời, mắt vẫn phía vạn dặm trùng khơi xa xăm ngoài kia. Ngồi trên phiến đá quen thuộc, một người cá lại có đôi chân nhân loại, không có vảy có đuôi, cũng không có tiếng hát mê hồn. Cứ như thể một sinh vật ngoại lai nằm chơi vơi giữa bến bờ nhân - tiên, không hoàn toàn thuộc về mảnh đất nào cũng chẳng phải là kẻ khác dòng máu

   "Sanghyeok... Anh tự thấy mình là tiên cá hay là người?"

   "Tôi là tôi. Tôi là cá thể riêng, tôi có quyền định đoạt cuộc sống của chính mình... Còn là tiên hay người có lẽ cũng chỉ tương đối. Cái nhãn mác đó cũng quan trọng đấy nhưng mà biết mình thực sự sống vì cái gì, muốn cái gì còn quan trọng hơn nhiều"

   "Ghen tị thật đấy..."

  Em khẽ gối đầu lên đầu gối chân, mắt nhìn về phía Sanghyeok khẽ cười. Tiếng cười hơi chua chát ắng nghẹn trong cổ họng khó bật ra, đúng là rất ghen tị. Trên đời này có lẽ chẳng có gì đẹp hơn là một kẻ biết mình là ai, biết mình sống vì cái gì, nỗ lực vì cớ gì. Một người có lẽ sống, có ước mơ của riêng mình

   "Sanghyeok... Anh sống vì điều gì?"

   "Để hạnh phúc. Còn cô?"

   "Không biết nữa. Lúc tìm được ý nghĩa sống của tôi thì tôi sẽ báo cho anh đầu tiên, nhé?"

  Sanghyeok hơi sượng lại, nhìn em với đôi mắt dò xét ẩn ý. Đôi mắt đó cứ như làn sương giăng giăng lúc tàn xuân gần hạ miền biển, nhưng em không cảm thấy bài xích đôi mắt ấy. Nó rất dịu dàng và em bất giác thả mình vào làn sương mờ ảo đó, tiến sâu vào trong, để lại nhân thế sau lưng

   "Ngày mai nghe bảo có lễ hội gì đó vui lắm. Anh đi với tôi nhé? Anh biết đó, tôi cũng cần tư liệu để viết mà, mấy hôm nay lắm người gọi giục lắm rồi"

   "Cô nên học cách viết cho bản thân mình trước hơn là để chiều lòng người khác thì tốt hơn. Mà nhất thiết phải đi ngày mai sao?"

   "Đi chứ, phải đi. Vì họ bảo mai mới là ngày vui nhất mà"

  Em kéo kéo góc áo khoác Sanghyeok, cố hạ giọng xuống nài nỉ như một đứa trẻ vòi quà

   "Thực sự là viết cho bản thân mà... Không cần phải lo đâu"

  Sanghyeok trầm ngâm một lúc lâu như thể đang suy tính điều gì đó quan trọng lắm rồi cũng khẽ gật đầu

   "Được, nhưng phải về sớm"

--------------------------------------------------

  Ánh bình minh của ngày hôm sau chạm đến vùng đất này thì cũng là lúc lễ hội diễn ra. Thậm chí còn có những người dậy trước cả mặt trời, tất bật chuẩn bị cho kịp giờ. Cũng chỉ là một lễ hội khiêm tốn ở trấn miền biển nhỏ nhằm chúc mừng cho mùa cá bội thu, dẫu vậy ta vẫn có thể thấy sự tỉ mỉ cố công của những người nơi đây. Họ thực sự coi trọng sự kiện này. Trái với em tưởng tượng, nơi đây thực sự không náo nhiệt như em tưởng. Không có tiếng cười nô đùa, tiếng nhộn nhịp của cư dân bám biển, không có những quầy hàng sặc sỡ đủ màu như đất liền. Cũng có vài nơi thú vị nhưng cũng chẳng đáng kể, đi qua đi lại đã hết nơi để tới

   "Đó, chẳng có gì đáng xem cả. Về thôi"

   "Đi thêm chút đi... Cũng còn sớm mà anh"

  Mặc cho Sanghyeok tỏ ý khó chịu muốn đưa em về, em vẫn níu lấy tay anh tiếp tục dạo bước quanh con đường lớn. Đi chơi là phụ, cái chính là em muốn kéo anh ra khỏi cái tiệm sách đìu hiu kia ra ngoài cùng mình

    "Nếu anh có dịp tới đất liền, tôi chắc chắn sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ. Mua cho anh thêm nhiều sách nữa, hứa đấy... Ồ, đằng kia có nhiều người ghê. Mình thử vô đó xem nhé?"

    "Khoan đã..."

  Mặc kệ con người vùng vằng níu em lại, em thả tay Sanghyeok ra chạy một mạch đến chỗ đám đông tụ tập giữa quảng trường. Chen vào giữa đám đông đang la hét đầy thích thú, em chật vật tìm cho mình chỗ đứng tử tế để nhìn rõ phía trước có gì khiến mọi người phản ứng dữ dội đến vậy

  Là đầu của một tiên cá. Cái đầu mắt còn mở trừng trừng treo trên móc câu sắt sáng chói được khoe ra dưới sự hô hào nhiệt tình của dân chúng. Máu tanh nồng vẫn còn nhỏ giọt dưới cái cổ bị chặt đứt lìa một cách cẩu thả, thân bị vứt xuống dưới. Là tiên cá có chân, giống Sanghyeok

   "Cái bọn quỷ cá nửa người nửa ngợm này là lý do khiến mùa màng ta thất bát, thiên tai bệnh dịch nên hôm nay, vì mọi người, vì chúng ta tôi đã thay trời hành đạo tiêu diệt chúng!!"

   "Giết chúng! Giết chúng!"

  Đám người bên dưới la hét chói tai, đầu em ong ong cả lên. Đối diện trước con mắt long sòng sọc của cái đầu trên giá treo em cảm thấy sởn gai ốc, miệng khô khốc không thể thốt lên điều gì

   "Đã bảo là về sớm rồi..."

  Sanghyeok chạy đến bên em nhanh chóng nắm lấy tay em tỏ ý muốn đưa em ra xa khỏi cái chỗ mất nhân tính này, giọng thở gấp hốt hoảng vì lỡ để em chứng kiến thứ mà mình không nên thấy.

   "Đừng... Sanghyeok, đừng nhìn"

  Em vội vàng lấy tay che mắt Sanghyeok, ngăn anh không nhìn về phía xa kia nơi đồng loại anh chết thảm hại, được phô bày ra như con cá ngoài chợ. Sanghyeok giật mình trước hành động bất ngờ rồi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, anh khẽ kéo em về phía mình ôm nhẹ lấy em. Dìu người trong lòng ra khỏi nơi máu tanh, trở về với nơi cả hai thuộc về

  Cả hai băng qua đoàn người cuồng si, chạy trốn khỏi đám người mê muội hướng về bờ biển. Không biết đã chạy được bao lâu, lúc em kịp hoàn hồn lại thì trời đã độ ráng chiều. Cả hai dừng bước, đứng lặng thinh giữa biển cát trắng

   "Vẫn ổn chứ?"

   "Vâng... Xin lỗi..."

   "Không sao tôi quen rồi, lần nào đến độ này thì chẳng thấy. Thường chỉ là hàng tượng trưng thôi nhưng nay lại là thật. Đúng là xấu số... Có lẽ cô ta bất cẩn để bị bắt chứ bọn tôi không dễ bị bắt đến thế đâu"

   "Nhưng... Chẳng phải nơi đây thờ nhân ngư sao?"

   "Chỉ thờ đám "thuần chủng" thôi, cái bọn có đuôi với vảy đấy"

  Sanghyeok vuốt tóc, trán rịn mồ hôi. Lưng áo ròng ròng mồ hôi lạnh

   "Chứ bọn tôi thì... Cô nghe thấy rồi đấy, có tai ương điềm xấu gì là lãnh đủ cả"

   "Không... Không phải, toàn là nói láo cả. Sanghyeok không mang đến tai ương điềm dữ, không một nhân ngư nào dù có "thuần chủng" hay không mang đến tai ương cả! Đừng nghe họ nói mà... Đúng rồi, rời khỏi đây mau lên. Trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt!"

  Em bấu lấy vai Sanghyeok, ghì móng tay vào da thịt anh, tay khẽ run run. Hình ảnh đám đông cuồng loạn ngoài kia hô hoán trước cái đầu của cô tiên cá xấu số làm em sởn cả da gáy, cứ nghĩ đến việc đó rồi lại nhìn Sanghyeok em lại càng thấy lo sợ. Sanghyeok khẽ vuốt gò má, áp tay nâng mặt em lên nhìn thẳng mắt anh. Hai khuôn mặt kề sát cảm nhận rõ từng nhịp thở nặng nề của đối phương

   "Tại sao lại lo cho tôi đến vậy?"

   "Vì... anh là người tốt. Anh là người có ước mơ, có lẽ sống cho riêng mình. Anh "người" hơn đám bọn họ"

   "Tôi không phải là con người"

    "Tôi không quan tâm! Tôi quan tâm là Sanghyeok có thể gặp nguy hiểm nếu còn ở đây với đám cuồng tín đó, làm ơn... Hãy rời khỏi nơi này đi, đi đâu cũng được. Miễn không phải nơi đây"

   "Đối với tôi giờ đây sống không khác gì một sự trừng phạt, một cái chết kéo dài đến chục năm cho đến khi cái chết thực sự diễn ra. Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ đến vậy? Tại sao nhân gian ngoài kia sống rất vui vẻ hạnh phúc mà tôi lại cô quạnh đau khổ đến vậy? Tôi là một phần của nhân gian, đúng chứ? Làm ơn hãy cho tôi câu trả lời, rằng tôi vẫn là người, vẫn đang "sống" đúng chứ?"

   "Tôi từ bỏ rồi, tôi chấp nhận là kẻ ngoài cuộc màn kịch nhân thế này. Là một kẻ tà đạo dị giáo dù vẫn mang thân xác giống con người, tôi không hiểu, tôi không thể hòa nhập. Tôi sợ hãi con người. Tôi thèm khát ao ước đến cháy bỏng: Sống giống người, sống như người chứ không phải là kẻ u uất tồn tại héo mòn qua tháng năm. Vì vậy tôi tìm đến việc viết, viết là chấp nhận sống một cuộc đời mới, thân phận mới. Tôi được tái sinh trong hình hài nhân cách mới vun đắp trên cái xác héo khô quắt của chính bản thân, để được "sống" lần nữa. Đây mới là lúc tôi cảm thấy mình là con người, những nhân vật đó, câu truyện đó mang giọt máu mủ của tôi. Chính vì vậy dù có bế tắc đến đâu, có khổ sở đến cỡ nào thì tôi luôn chừa một lối thoát cho những chấp bút ấy. Đó là nhân đạo, là hi vọng, là thứ tôi không có ở đời và giờ đây tôi tự trao cho "mình" ở hình hài khác"

  Em rùng mình nhìn Sanghyeok chết trân, Sanghyeok dứt lời thì chỉ cười. Một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại trầm đục, trán áp trán, từng hơi thở nặng nề phả dọc cánh cổ em.

   "Nghe quen chứ? Tôi ấn tượng đoạn đó em viết lắm đó... Ấn tượng đến mức tôi khắc ghi điều đó trong tim, mỗi đêm trước khi đọc cũng sẽ bất giác nhớ đến nó như một con chiên ngoan đạo nhớ đến lời răn dạy vậy. Trong những năm tháng tôi đánh mất tư cách sống những lời ấy đã giúp tôi nhiều lắm... Giúp tôi nhận ra rằng mình không phải là kẻ lạc loài duy nhất, rằng phận tôi không đơn côi như tôi tưởng. Và có lẽ trời cũng hiểu nỗi lòng tôi, đem người đã dìu đỡ tôi qua đoạn tháng năm trầm kha ấy đến nơi đây với tôi"

  Sanghyeok vuốt nhẹ môi dưới em, thở hắt một hơi sượt qua cổ làm em rùng mình

   "Em nói tôi nghe, cái lối thoát đó cho em sự bình yên hay chỉ thêm đau khổ? Khi việc viết không đúng ý và em lại thêm bế tắc trong cuộc đời khắc khoải? Khi dòng văn ngừng tuôn trào nơi đầu bút, khi tâm trí mệt nhoài muốn được giải thoát nhưng lại chẳng đủ sức tạo nên thế giới mới, thân phận mới em lại mắc kẹt ở đây thôi - ở hiện thực này"

   "Đừng nói nữa..."

   "Nghiệt ngã nhỉ? Em này... Thực ra tôi nói dối, tôi nói dối em. Tôi không hề tốt đẹp như em nghĩ đáng trọng như em tưởng, tôi cũng chỉ là kẻ chấp chới giữa nhân thế tự vấn về sự tồn tại của mình mà thôi. Bấu víu lấy những dòng văn ấy để tiếp tục sống dù là lay lắt héo hon, tôi chỉ còn nó làm thứ vỗ về thôi. Tôi chỉ còn em thôi"

   "Nhưng ta không thể mãi chạy trốn thực tại trong những giấc ảo mộng đó được. Khi chuyện hết kịch tàn con người sẽ lại càng thêm khổ đau thôi mà có lẽ ta cũng bị nỗi khổ tâm ấy dày vò khi vẫn say giấc mộng thần tiên. Sanghyeok, em thực sự không biết phải làm gì nữa"

   "Em không muốn sống nhưng cũng chẳng muốn chết anh ạ"

   "Là không muốn sống như thế này nữa phải không?"

  Em khẽ gật đầu, Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười chợt đến chợt đi như cánh bướm dập dìu. Tiếng sóng cũng lặng thinh bên bờ biển khuếch đại nhịp tim đập của cả hai, mặt trời trên cao le lói chút ánh tà dương rực rỡ cuối cùng rồi nhường chỗ cho màn đêm đen sà xuống mỗi lúc một nhanh. Tai Sanghyeok dần chuyển hóa sang đôi tai nhân ngư lấp lánh trong veo, nắng nương vào thứ tạo vật xinh đẹp ấy đọng lại chút sắc màu huy hoàng cuối cùng kéo dài hơi tàn. Phía xa xa có tiếng dân làng gào thét chói tai, đoàn người lớp lớp cầm gậy gộc xẻng búa hướng thẳng tới bờ biển. Là cuộc đi săn tiên cá

   "Đi với anh không?"

  Sanghyeok đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay em dẫn đi, nắng dần tắt hẳn nhường chỗ cho đêm hè. Ngay phía sau vang vọng một lúc một rõ tiếng đoàn người bước tới, em lặng thinh nắm lấy tay Sanghyeok. Anh dần quay lưng bước từng bước về phía chân trời xa xa kia còn em vẫn đứng yên. Nhìn mặt biển, nhìn bầu trời, nhìn nhân thế phía sau. Rồi lại nhìn về phía anh

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro