Gửi em, cô gái đến từ hôm qua - hết
Những giọt mưa trắng trong tựa pha lê cứ rơi rả rích từng đợt, nó không đem lại niềm khoan khoái mát lạnh mà là sự rùng mình. Bật dậy từ giấc mộng dài, em mơ hồ nhìn lại gian phòng. Những lần em gặp gỡ cùng Sanghyeok trước đây luôn là nơi sa trường nồng mùi khói đạn, mùi máu vương vãi cháy nổ nồng cả không gian. Em và anh đã gặp nhau ở nơi hạt giống hòa bình được gieo trồng trên xác thịt của vạn người lính vô danh, đối với em Sanghyeok không hơn một người lính là bao. Người lính trong chiếc áo quân phục xám xịt bụi ấy cũng có nơi ở thật dịu dàng. Sanghyeok... Sanghyeok... phải, là Sanghyeok. Là anh ấy, em nhớ ra rồi
Em chạy ra ngoài nhà, hướng đến khu vườn hoa thủy tiên ngậm những hạt mưa phùn độ xuân chớm nở, những bông hoa ấy em đã lỡ dịp ngắm nhìn chúng khi chúng trổ những đợt hoa đầu tiên. Cũng như em đã bỏ lỡ anh vậy. Cầm chắc xẻng trong tay, em đào bới tung vườn hoa lên, những bông hoa mất nơi ở nằm lăn lóc ủ rũ xung quanh. Những cánh hoa tím phớt rụng lả tả nằm trên nền đất, tạo vật xinh đẹp ấy lại bị em nhẫn tâm vô ý đối xử tàn nhẫn giống hệt với chủ của nó vậy
Cạch
Tiếng xẻng chạm vào đồ gỗ vang lên âm thanh sắc lạnh, là một chiếc hộp cũ kỹ. Một chiếc hộp gỗ không lớn, chạm khắc đôi chim uyên ương quấn quýt trên cành hoa đào nở độ. Chim uyên ương cầu phúc cho đôi lứa thành đôi, hy vọng là chưa muộn. Khẽ mở chiếc hộp cũ kỹ, những lá thư chật ních hộp lả tả rơi xuống
"Kiếp 1 - học giả
Trời đất ở cái thuở sơ khai này thất thường, nắng mưa cứ chớp tắt chớp đến như đánh đố nhân gian vậy. Không biết bên em có nếm được vị nắng vàng ngọt gắt độ sen nở hay cái âu yếm mát lạnh cuồng nhiệt của trận giông bão, cả những hạt tuyết chao lượn trong không trung? Chuyến đi của em ở thế giới này có lẽ sẽ rất khổ, anh sẽ tìm kiếm xem thứ gì giúp đôi tai yêu tinh của em chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của nhân gian nhé?"
"Kiếp 2 - quân nhân
Ngọn lửa của chiến tranh đã bùng cháy lan rộng khắp nhân gian rồi, anh lo rằng với bản tính ham chơi của em thì sẽ gặp rắc rối mất nhưng may quá, em lại tới rồi. Không nhận ra anh cũng không sao, quên cũng là điều thường tình. Nhưng em lại về nơi bờ bên kia, anh không biết làm thế nào để tới được nơi đấy"
"Kiếp 3 - ?
Sống mà không thể đạt được mục tiêu của mình dù chỉ bước nhỏ nhất thì quả thực là vô dụng, nhất là với kẻ sống lâu như anh. Anh đã gặp một kẻ kỳ lạ, hắn giao kèo với anh đổi 5 kiếp để tiến em gần hơn nhiều bước. Anh đồng ý, anh đã được làm kẻ đưa đò giữa hai bên bờ rồi. Cứ chơi thêm chút nữa đi, anh đợi"
"Kiếp 4?
Quả thực mọi chuyện không đơn giản đến thế, từ ngày làm giao kèo ấy trí nhớ anh tệ đi đáng kể thi thoảng còn quên mất vài thứ việc lặt vặt. Nhưng anh không quên em đâu, anh còn tập vẽ em mỗi ngày để khỏi quên đi em đấy? Một ngày nào đó anh sẽ khoe với em những thứ đó"
"Kiếp 5
Lái đò cũng không tẻ nhạt như anh tưởng, anh rất mong tới ngày được chở em xuôi theo dòng nước xinh đẹp dệt từ ánh sao trời của hai nửa thời không này"
....
"Kiếp ?
Mẹ kiếp, anh không nhớ được gì cả, anh không nhớ được những kiếp trước đây như thế nào cả. Đồng hồ sinh mệnh của anh sắp vỡ rồi"
"Anh không nhớ được gì cả, anh không biết tại sao anh lại ở đây. Kỳ lạ thật anh chỉ nhớ đến tên em thôi"
"Anh của mọi kiếp trước hẳn rất yêu em, và kiếp này cũng vậy. Đây là cảm giác, không phải suy luận"
Mưa lại thêm nặng hạt, em vội vàng ôm xấp giấy cũ vào lòng che chúng khỏi dính những giọt buồn của trời. Em không thích mưa, mưa chưa bao giờ là tiếng gieo của niềm vui mà chỉ xoáy vào nỗi niềm con người nỗi khắc khoải sầu bi. Em vội đứng dậy chạy vội về phía bến đò, những hạt mưa lao thẳng vào mặt mũi, đỏ ửng hai bên tai phồng rộp. Nếu chạy chậm thêm chút thì người sẽ đi mất, nếu em tới trễ một khắc... Em đã chậm trễ đến hơn 10 kiếp đời rồi, thất hứa đến hơn nghìn năm rồi. 3 kiếp gã phiêu bạt tìm cách tới bên em, 7 kiếp ngóng đợi người sang đò. Cứ khắc khoải như con đò không bến đợi dù luôn cập bến, vì chiếc bến cần cập thì lại chẳng bao giờ thấy
Nơi bến thuyền hiện lên dưới làn mưa giăng giăng, em nghe thấy tiếng trái tim dịu dàng vị tha đến tận cùng hòa cùng con sông dài rộng, vang trên con đò, thúc đẩy mái chèo tiến về phía trước
"Sanghyeok... Sanghyeok ơi, em nhớ ra rồi mà"
"Em tới rồi đây, anh xuất hiện đi mà... Trách em cũng được, mắng em cũng được, khinh bỉ cũng được nhưng làm ơn hãy cho em được nhìn thấy anh được không?"
Giọng khàn đặc lạc hẳn đi của em trong cơn nấc nghẹn nức nở vang vọng không gian, cố gắng chạm đến người con trai năm ấy em đã từng gặp. Mưa rơi nhiều đến thế cớ sao lại không gột trôi những tội lỗi em mang, sao không đưa em đến với người ấy để chuộc lỗi?
"Cô... kiếm ông Sanghyeok sao?" - giọng cậu trai trẻ vang lên dè chừng phía sau lưng cô, một bóng ô che chở xuất hiện ngăn em khỏi cơn mưa
"Làm ơn... làm ơn cho tôi gặp anh Sanghyeok đi mà. Tôi cầu xin cậu"
Em thân mình lấm lem bùn đất cùng nước mưa, đôi tai đỏ ửng phồng rộp ngã gục dưới nền đất ẩm ướt bấu víu lấy tà áo cậu trai, cầu xin được gặp người ấy dù chỉ là được nhìn từ xa thôi cũng được. Cậu trai chỉ lặng im, rút chiếc đồng hồ vỡ tan đưa em. Đồng hồ sinh mệnh đã vỡ rồi, thế gian này đã bào rút linh hồn anh đến mảnh cuối cùng. Tan biến, sạch sẽ, chẳng còn lưu lại vết tích nào.
"Ông ấy mất rồi, chúng tôi đã an táng ông ấy rồi. Còn cái này... gửi cô"
Một mẩu giấy hẵng còn thơm mùi giấy mới, nét mực như thể mới được viết cách đây vài phút trước
"Anh thắng ván cược này rồi"
Mưa ngừng, nắng lên. Ván cờ vạn năm đã có kết cục của nó dưới con mắt trầm trồ lẫn khinh bỉ của đấng tạo hóa, gã con người ấy thắng cược rồi. Nhưng gã thắng muộn quá, đến chết cũng không được nếm vị ngọt ngào của trái ngọt gã gieo trồng đến vạn năm. Nơi góc vườn hoa thủy tiên bị đào xới tung lên, những cánh hoa bám rễ chắc chắn đã bung nở khi ánh dương xuân khẽ chạm tới. Sắc tím lung linh được tô điểm bởi tình yêu và lòng bao dung vô hạn lại tỏa sáng, rực rỡ đợi em về như mọi khi. Em ngồi thẫn thờ dưới nền đất, hốc mắt bỗng thấy ươn ướt. Sống mũi cay xè, niềm chua chát cay đắng ngập tràn khoang miệng em. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra, lần đầu tiên sau cả vạn năm nàng yêu tinh đấy mới khóc.
"Xin lỗi... Em xin lỗi, Sanghyeok"
"Cô này... Nơi an táng của ông ấy khá xa nhưng tôi đưa cô đi được. Ít nhất cô có thể cho tôi biết tên chứ?
"Tôi họ Lee. Chỉ cần gọi tôi bằng họ là được rồi"
"Được, cô Lee. Chúng ta đi thôi"
Hãy để thế gian này gọi em bằng tên anh, để anh mãi sống cùng em ở thế gian này cho đến hơi thở cuối cùng. Để rồi sau này em có ghi tên mình vào sử sách muôn đời, bảo vệ tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này như anh hằng mong, thế gian này sẽ hô vang tên chúng ta. Tên anh, tên em, vĩnh viễn trường tồn đến khi diệt thế, quyết không chia lìa
HẾT
-------------------------------------------------
Hoa thủy tiên tím: Tượng trưng cho tình yêu chung thủy, vĩnh hằng
Tính dỗi dỗi k up chap cuối đâu nhưng yêu anh e quá nên là.... yep. Enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro