Nếu có thể, xin hãy nhấc máy - 2

  Mưa. Mưa xối xả trắng trời, phun thẳng vào mặt người. Nước mưa lạnh lẽo thấm dần vào người Sanghyeok. Mưa cũng mặc, đến việc tồn tại với cậu cũng nghẹt thở thì cái lạnh lùng của mưa nào có xá gì? À phải rồi, cậu phải về thôi, về làm việc tiếp. Hôm nay lại hỏng bét rồi, phải làm tiếp thôi… Sanghyeok cứ thế xông thẳng vào màn mưa, sấm trên đầu gầm gừ như xé rách cả trời. Không xé rách được hồn cậu đâu, vì nó nát từ trước rồi

  “Anh đẹp trai đằng đó ơi, trời thế này phải mang ô chứ?” - bóng ô màu lam bỗng che khuất một phần ánh sáng, giọng người con gái vang lên như cái mơn trớn dịu dàng cuối cùng cuộc đời có thể trao cho cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé cầm ô cũng run, tay hẵng còn dính mực bút viết vẫn kiên định che cho cậu. 

  “...Cảm ơn, tôi ổn” - Đừng, làm ơn đừng dịu dàng đến thế, đừng để tôi thèm khát tình người - thứ phức cảm tôi đã sớm giết chết rồi

  “Anh ơi, anh sẽ không bao giờ lẻ loi đâu… Ít nhất bây giờ anh còn có em, mà?”

  “Nếu cái mùa hạ tàn nhẫn khiến anh muốn rời bỏ cõi tạm, thì lúc ấy đừng sợ đơn côi nhé, em đi cùng”

  Mặt Sanghyeok thâm trầm, mi mắt đã sớm mờ đi tầng sương được che giấu kỹ lưỡng trong màn mưa, trong cái bóng khuất của chiếc ô. Rồi anh đón nhận chiếc ô đó như một lẽ tự nhiên, như một món quà của người bạn tri kỷ quen thân. Là ô che mưa ngoài trời, là để trú cơn mưa lòng xối xả ào ạt như chực chờ đánh sập đi chút lý trí cuối cùng  

--------------------------

Hôm nay Sanghyeok dậy sớm hơn bình thường, là mất ngủ không thể chợp mắt được. Trong những giây phút ngắn ngủi chìm vào cõi mộng, anh chỉ thấy cơn mưa mùa hạ và bóng hình người con gái ấy lặp đi lặp lại. Đến tận khi trời cao kéo rèm để lộ ánh nắng, cậu mới tỉnh táo đôi chút. 

 “Hôm qua chắc mơ thôi, mình thức đêm nhiều quá mà….” - Sanghyeok lẩm bẩm, nực cười thật, móc đâu ra chuyện quái đản thế chứ. Cô gái đó nên làm tác giả truyện viễn tưởng mới đúng… Cười xòa một tiếng, cậu với chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh rồi lật đật xem lại lịch sử gọi

  Cuộc gọi đến - 3 giờ sáng

  “...”

  “Tút… tút… Thuê bao không tồn tại, xin vui lòng xem lại số…”

  Thôi được rồi, Sanghyeok chấp nhận chuyện quái quỷ này

-----------------------------

  Trời sáng trong, mưa đêm đã gột rửa cảnh vật. Trên cao dải mây bạc lơ lửng trôi uyển chuyển như thắt lụa đào sau khi trút bỏ những hạt mưa nặng trịch. Trên kẽ lá, giọt mưa vẫn còn đọng lại. Nắng hạ vàng lấp lánh thứ hạt ngọc trời ban lúc khuya muộn, hạt ngọc ấy cứ theo kẽ lá chảy xuống nền đất tạo tiếng tách vui tai, âm thanh ngân vang rồi hòa vào trời đất. Con hồ trên đường đến trường của anh chảy xiết nay có vẻ tĩnh lặng hơn. Cảnh vật vẫn mang gam màu của mùa hạ nhìn sớm đã thành quen, nay bỗng lạ vì lòng người đổi thay. Sanghyeok không thể nhìn mọi thứ một cách bình thường được nữa, nhất là con hồ. 

  Từ bên trên, ngoài lan can chắn soi xuống hồ, anh chỉ thấy bóng hình mình hắt lên chứ chẳng hề hay điều gì ở dưới đó. Nếu ta chỉ bâng quơ, nhìn thoáng qua, ta sẽ chỉ thấy ta ở trong tấm gương của đất mẹ. Có bao giờ ta hay nghĩ đến việc dưới làn nước xanh trong đấy là cả một niềm mới lạ nào khác mà ta chẳng thể bắt gặp trong cuộc sống bình thường? Có mấy ai gạt được cái lối mòn suy nghĩ để nghĩ đến một điều gì khác vượt qua nếp cũ ta thường đi? Nếu giờ lặn xuống đáy sâu, Sanghyeok liệu có thấy em không?

  Sanghyeok dụi dụi đôi mắt mỏi mệt hẵng còn tơ máu, anh đã thức trắng mấy đêm nay rồi. Hạ về, những câu chuyện từ quá khứ lại ùa về trong tâm trí anh. Chẳng biết tự bao giờ, anh luôn thấy mệt mỏi. Công việc, cuộc sống hiện đại cứ như cái dùi đục, đục đẽo anh ra thành từng mảnh. Từng mảnh vỡ của chính bản thân nứt ra lại phải mang theo, lê lết sống tiếp. Đống mảnh vỡ đó ngày càng chất đống trên lưng, anh cứ như con lạc đà trên sa mạc khi cọng rơm cuối cùng rơi xuống cũng là lúc con lạc đà gãy thân. Anh cũng thế thôi, gánh vác trên vai quá nhiều mà lại chẳng biết giãi bày với ai, rồi lại đóng vai lạc đà của thế kỷ 21.

  “Nếu thực sự là định mệnh, hy vọng cô nhóc đấy khá khẩm hơn mình”

---------------------------

  3 giờ sáng - Sanghyeok ngồi bên cạnh chiếc điện thoại, chờ đợi một cú điện thoại đến từ người con gái hôm qua. Vì không biết chính xác bao giờ là lúc các thời không giao nhau, anh đã ngồi canh chiếc điện thoại cả ngày, không dám rời mắt một phút nào.

  Reng reng 

  “A, chào anh nha. Lại được trò chuyện với nhau rồi”

  “Chuyện này rốt cuộc là sao? Có phải là nhóc dùng thủ thuật nào không, hay là một chương trình giải trí nào đó? Giải thích mau đi nhóc” - Nói một tràng không dứt, Sanghyeok không có nhiều thời gian. Đời lại quá keo kiệt với anh, chỉ cho đúng 15 phút để anh tìm hiểu về “định mệnh của mình”

  “Gọi lại vào số này không được đúng không? Đã bảo là thuê bao này chỉ tồn tại trong vòng 15 phút thôi mà”

  “Hì hì, chấp nhận rồi chứ? Là chân mệnh đó, không phải dàn dựng đâu”

  Cái nóng oi bức của mùa hạ cùng chất giọng trẻ con như bỡn cợt của em càng làm Sanghyeok thêm nhức óc. Trong một thoáng anh khẽ rùng mình nghĩ về viễn cảnh xấu nhất

  “Nhóc… có phải đang gặp chuyện gì khó nói không? Là bị ai hại? Sao lại chọn anh để gọi?”

  “Huhu, đồ đáng ghét! Anh nghĩ em là ma nữ chết oan đúng không?! Nếu thực sự chết thật, sao em không hiện ra trước mắt anh cho xong, sao phải cồng kềnh thế này?”

  “Anh… anh xin lỗi” - Sanghyeok có chút choáng váng khi nghe giọng em thanh minh cực lực bên đầu dây, giọng thiếu nữ trong tựa dòng suối kêu lên đầy bất mãn. Anh bất giác bật cười, dường như điều đó còn làm người bên kia đầu máy càng thêm khó chịu hơn

  “Đồ đáng ghét… Chỉ là bấm bừa số xui rủi trúng anh, chứ nếu được em chọn luôn anh nào đẹp trai ấm áp chứ. Ai chơi với người già lạnh lùng như anh?”

  “Này này, nói ai già? Già có ăn hết của nhà em không?”

  “Huhu, đã già còn xấu tính. So đo với cả trẻ con”

  Sanghyeok bất lực trước lý lẽ cùn của cô gái bên kia dây máy. Anh đã từng nghĩ người yêu sau này của mình phải trưởng thành, chững chạc. Ai ngờ cũng chỉ là con nhóc hơn thua, nết trẻ trâu. Cãi nhau một hồi, bầu không khí lại rơi vào cảnh lặng im. Không ai biết nói gì, cũng chờ đợi người kia lên tiếng trước. Cái tĩnh lặng bao trùm cả miền không thời giao nhau, từng nhịp thở như được cường điệu phóng đại lên gấp trăm lần. Bằng lăng ngoài kia rụng từng đợt, chao lượn rồi về với mặt đất theo một lẽ tự nhiên

  “Bên em có đang là hè không? Anh đã tới tháng 5 rồi”

  “Em chưa, hẵng còn xuân thì. Đầu tháng 1”

  “Bên này nóng lắm, ước gì anh cho em ít nắng hạ được. Em có thích mùa này không?”

  “Em ghét hạ, hạ đến là em đi. Hạ về là em sẽ chết”

  “Chết vì tâm bệnh trước cả khi chết vì bệnh cơ thể anh ạ”

  Sanghyeok khựng lại, phổi như có ai bóp nghẹt lại. Cái nỗi cô đơn nơi mênh mông biển người dưới trời hạ rực lửa cứ ngỡ sẽ chỉ có anh, mà giờ còn có cả em nữa. Sống trên đời này, tìm thấy kẻ đang chìm trong vòng xoáy nước như mình nhưng lại ở một thế giới khác. Cái sự “vui” này quả thật là mỉa mai, cười nhạo kiếp người cô đơn chốn phồn hoa này

  “Em sẽ không cô đơn đâu”

  “Nếu muốn, anh đi cùng em”

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro