Chapter 20

Chapter 20: "Hạ mình níu kéo!!!"

Bất lực nhìn vào đôi mắt chân thành bên dưới của Lee Sang Hyeok, Kim Jeong Gyun thực sự không còn lời nào để nói với người học trò, người em thân thiết mà mình hết lòng dìu dắt trong suốt cuộc đời anh thi đấu chuyên nghiệp và tận cho đến khi có lập gia đình, bắt buộc phải giải nghệ thì anh vẫn cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại.

"Sang Hyeok à...
Sinh nhật của con gái anh...năm ngoái Hina cũng tham dự. Anh sẽ để em quan sát con bé ở từ xa trước...nếu em thật lòng muốn xin lỗi nó thì đừng dọa cho nó sợ, đừng đánh nó, đừng chửi nó."

Kkoma chỉ biết âm thầm lắc đầu trong lòng.

Anh thực sự không nỡ lòng nào nhìn người khác quỳ ở trước mặt mình ăn vạ, nhanh chóng dang tay đỡ lấy thiếu niên gầy gò đứng dậy...

Lee Sang Hyeok những năm qua thật tình sống không còn sung sướng và vui vẻ như lúc ban đầu, sức khỏe đã hao hụt đi không ít, cơ địa cậu ta vốn đã khó tăng cân, vì sự việc đáng tiếc của thiếu nữ kia mà mắc bệnh bao tử, nghe nói còn suy nhược thần kinh.

Thế nhưng anh còn nhìn thấy, Ryu Hina thời gian qua sống càng khó khăn hơn Lee Sang Hyeok, hơn bất kể ai, nào là tật nguyền, làm phế nhân, sống thực vật...con bé tội nghiệp kia mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ hơn con gái Kkoma có vài tuổi, làm gì có đứa trẻ nào trên đời phải hứng chịu những đau đớn kinh hoàng như vậy. Huống chi người mang đến cho nó những bi đát đó lại là người nó từng yêu thương nhất trên đời. Kkoma biết Lee Sang Hyeok trong thời gian Ryu Hina điều trị ở bệnh viện đã luôn cố gắng tìm cách tiếp cận, nhưng đều bị người nhà Ryu và các đối thủ ngăn cản. Trong thân tâm anh thực sự nghĩ rằng thiếu niên có lẽ đã không còn cơ hội nào nữa. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, là cậu ấy có vô vàn cơ hội nhưng đánh mất vô vàn lần ấy...

Là một người đứng ngoài cuộc, Kkoma không thể thay Ryu Hina quyết định sẽ tha thứ cho cậu ấy hay không...như chánh án tuyên bố, mọi sự đều nằm trong tay Ryu Hina cả.

"Em hứa, em hứa..."

Đôi mắt ấy vô cùng kiên định, Kkoma bỗng nhiên giật mình nhận ra, vào thời điểm ba năm trước Ryu Hina cũng có một đôi mắt kiên định như vậy khi đâm đầu yêu Lee Sang Hyeok.

"..."

Bây giờ anh không thể nói trước được tương lai sẽ diễn ra điều gì...

Chỉ biết vòng xoay số mệnh của ba con người sẽ vĩnh viễn thay đổi từ đây.

Buổi tối sinh nhật của cô bé gái Kim Jeong Gyun diễn ra vào lúc sáu giờ tối...

"Tại sao cậu lại đến đây?!"

Nhưng với sự xuất hiện đột ngột của Lee Sang Hyeok đã làm cho vợ Kkoma không hề vui vẻ.

"Anh bị điên à Jeong Gyun."

Người phụ nữ xinh đẹp không mấy hài lòng với việc Kkoma tự tiện mời người không nên mời.

"Anh mời cậu ta đến để hành hạ Hina à?!"

"Cậu ấy đến để xin lỗi con bé...em đừng tàn nhẫn như thế."

Hai người đàn ông đã hết lòng giải thích nhưng không thể khiến cơn giận của cô ấy nguôi ngoai.

"Tàn nhẫn cái đách..."

Người phụ nữ cầm cái muôi khuấy canh lên cao, ác cảm hướng về Lee Sang Hyeok chỉ trỏ.

"Khi cậu ta hành hạ Hina lại không tàn nhẫn sao!?"

Chỉ cần còn sống thì cô đây vẫn còn nhớ rõ như giấy trắng mực in đấy.

Yoon Muk Hee khi đến đây cùng Lee Sang Hyeok đã dở trò dơ bẩn tự làm bản thân bị bỏng, lại đổ hết tội lên con bé đáng thương kia. Kết quả là đứa trẻ đó lại bị bỏng nặng hơn cô ta, nhưng toàn bộ ánh mắt để tâm của Lee Sang Hyeok chỉ đặt trên mỗi Yoon Muk Hee.

Công bằng ở đâu, phân minh ở đâu...

"Tôi biết tôi đã có lỗi với cô ấy rất nhiều...tôi sẽ tạ lỗi mà."

"..."

Người phụ nữ rơi vào thâm trầm quan sát thiếu niên. Cậu ta dường như gầy hơn rất nhiều so với lần cuối cùng cô gặp. Sau vài chục giây, cô chỉ có thể âm thầm thở dại một cái.

"Tùy cậu. Dù sao con bé cũng đâu có còn yêu cậu."

Câu nói này thực sự đánh đổ lớp phòng bị của Lee Sang Hyeok trong giờ phút này.

Cơn khó thở kéo đến, khiến người đàn ông tư thế hơi co người lại, ôm chặt lồng ngực...

"Bố mẹ ơi, chị Hina đến rồi."

Bé gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn, vẻ mặt từ lúc nãy đã buồn rười rượi vì sự xuất hiện của Lee Sang Hyeok khiến nó khó chịu nhưng khi nhìn thấy Ryu Hina được Kim Hyuk Kyu đưa đón đến buổi tiệc lại trở nên rạng rỡ.

"Bố ơi mẹ ơi, có anh Hyuk Kyu nữa kìa!!!"

Con bé cười toe toét chạy ào vào lòng mĩ thiếu nữ.

Em chỉ tiện tay mặc một cái đầm đỏ sọc caro dài ngang đầu gối giản đơn, mái tóc dài thơ mộng thả rối tự nhiên nhưng lại xinh đẹp như một tiên tử trên trời.

"Chị ơi, chị ơi. Năm nay chị tặng cái gì cho em?"

"Hyuk Kyu đặt nó ở sau xe. Em tự xem nhé."

Ryu Hina khi thấy đứa nhỏ đi đến cốp sau chiếc xe, vẻ mặt rạng rỡ mới nãy biến thành cô tiên nhỏ tươi rói hơn gấp mấy lần.

"Bố ơi mẹ ơi!!! Anh chị tặng con xe đạp này!!!"

Chiếc xe đạp nhỏ màu hồng phấn đáng yêu, đương nhiên cũng dành cho đứa nhỏ đáng yêu.

"Hyuk Kyu cùng chị đã chọn ở cửa tiệm nửa ngày trời đấy. Em có thích nó không?"

"Em thích nó lắm!!!"

Một cảnh một cô lớn một cô bé vui vẻ ôm ấp nhau cực kì hạnh phúc cặn kẽ ghi lại trong não bộ của người đàn ông đang đứng nép ở một góc phía xa thầm lặng quan sát.

Lee Sang Hyeok chưa từng thấy Ryu Hina cười hạnh phúc như vậy trước đây. Trước đây khi em yêu anh, em cũng chưa từng thoải mái vui vẻ như vậy. Trái tim người đàn ông cất loạn nhịp, có phải trước đó chưa từng nhận ra đây là cô gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trần đời.

"Anh có việc ở nhà, không thể cùng em đón sinh nhật...cô bé nhà anh thay anh đón sinh nhật cùng em, có được không?"

Đứa nhỏ được quà mới nãy còn vô cùng vui vẻ nhưng khi Kim Hyuk Kyu nói rằng anh không thể tham gia bữa tiệc thì liền buồn bã.

Lẽ ra ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo nếu như không có Lee Sang Hyeok, và sẽ trọn vẹn hơn nếu như có Kim Hyuk Kyu...

"Hina. Chị nghĩ em cần gặp một người."

Khi Kim Hyuk Kyu rời đi, Lee Sang Hyeok cũng xuất hiện.

Giống như cái cách mà năm đó Lee Sang Hyeok đã từng đi khỏi, và người thay thế cho khoảng trống đau khổ ấy là Kim Hyuk Kyu.

Khi đôi mắt tiên tử xao động lên trên người đàn ông tưởng như em đã sớm quên mất gương mặt. Ryu Hina run rẩy cầm chặt bánh xe lăn...

"Hina-!!!"

Lee Sang Hyeok nhìn em trông thấy mình mà hoảng sợ tột cùng liền không khỏi đau lòng.

"Xin em, một lần thôi...nghe anh đi...!!!"

Người đàn ông nhanh chóng chạy xông đến chắn trước mặt chiếc xe lăn gọng sắt lạnh lẽo, không màng hình tượng quỳ rạp cả hai đầu gối xuống nền cỏ trầy trực.

"Xin em...anh xin em...!!!"

"..."

Ryu Hina bật mở to hai mắt quan sát cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mặt.

Lee Sang Hyeok, Faker, Quỷ Vương Bất Tử là đang quỳ, hạ mình trước mặt nó, có phải không?

Không thể đâu...

Anh đã luôn là một con người cao cao tại thượng, lòng tự tôn của anh đứa trẻ ví như núi Thái Sơn, anh sẽ không bao giờ vì một đứa con gái nhu nhược như em mà làm ra cái hành động như thế...

Nó không dám tin những điều đang và sẽ diễn ra ở đây, ngay lúc này, tại sao anh lại quỳ? Trước kia khi anh suýt chút nữa là đã giết chết em, anh không chân thành như vậy.

"Anh biết mình đã làm vô số việc sai trái, anh biết bản thân không có danh phận để hỏi xin em sự tha thứ..."

Khi anh thức tỉnh khỏi giấc mộng xuân và nhận ra người thực lòng thương mình sớm chẳng còn, anh đã dằn vặt rất nhiều, rất nhiều.

Nếu như em không tha thứ cho kẻ đồi bại này, có lẽ Lee Sang Hyeok sẽ mang nỗi u uất nhục nhã và đau đớn ấy xuống tới tận mồ chôn...

"Anh van em,
Anh xin em đấy..."

"..."

Thế nhưng anh ta còn biết rõ một điều rằng, Ryu Hina không chỉ là cô gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà còn là loại người dễ mềm lòng nhất trên trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro