Chapter 21

Chapter 21: "Từng bước tiếp cận!!!"

"Em ngoan, em ngoan nhé
sẽ qua, sẽ qua mà
cả những điều sứt mẻ
cả những niềm xót xa.

em ngoan, em ngoan nhé
thương em, thương em mà
em ngoan, em ngoan nhé
rồi sẽ qua, sẽ qua..."

_

Ryu Hina từng dùng đôi mắt chứa chan muôn vàn yêu thương và trân trọng nhất trần đời chỉ để dịu dàng nhìn Lee Sang Hyeok, nhưng anh chưa hề một lần để tâm đến. Vì vậy tại sao vào lúc này, khi đôi mắt đẹp đẽ kia giáng xuống anh với vô vàn sự lạnh lẽo và vô thần vô cảm, Lee Sang Hyeok vô tình máu lạnh lại đau lòng đến như vậy.

"Những năm qua em có sống tốt không..."

Ryu Hina không trả lời ngay lập tức mà chỉ chậm rãi thu lại tầm mắt mình.

Mọi người chỉ nhìn thấy em dịu dàng hạ nó xuống đôi chân trắng buốt của mình, không còn băng bó dày đặc như trước đây nữa nên có thể dễ dàng nhìn thấy rõ ràng chúng gầy gò và xanh tím cùng cực xấu xí...

"Anh,
Em trầy, em bỏng, em tàn phế, em sống thực vật...thậm chí là, em chết...anh nghĩ em sống có tốt hay không?"

Thiếu nữ cực kì không có sức lực mà nhỏ giọng đáp trả.

Câu trả lời vô tình này thật sự giống như một nhát dao chí mạng, cứa và lạnh lẽo găm sâu vào trong trái tim Lee Sang Hyeok.

Có phải, một năm về trước ở tổ chức T1 và ở bên cạnh Lee Sang Hyeok, Ryu Hina chưa một lúc nào thật sự cảm thấy vui vẻ. Em sống nhưng không phải sống, Ryu Hina đứng trên vai bố mẹ và anh trai để sống, chưa từng xỏ xin người ngoài một đồng cắc bạc, là em được bố mẹ sinh ra, được anh trai nuôi lớn, rõ ràng không hề làm gì sai, cũng không hề mắc nợ bọn họ cái gì, nhưng hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm, bị thương, bị chết. Trên người em có chỗ nào là không có vết thương, nếu như không phải là người phụ nữ kia gây ra, thì chỉ có thể là Lee Sang Hyeok làm nên. Đúng là em sợ mất đi anh, nhưng những năm qua em luôn tự hỏi bản thân rằng liệu có ai sợ mất em hay không. Bây giờ khi tự mình ngẫm nghĩ lại, Ryu Hina cũng không biết trong quá khứ ma xui quỷ khiến cái gì lại khiến em kiên trì đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả tốt ấy đến vậy. Suy cho cùng, rốt cuộc Ryu Hina cũng hiểu được một chân lí lớn lao qua lời anh trai em đã dặn dò, hãy làm đóa hoa của chính mình đừng vì ai mà nở rộ, cũng đừng vì ai mà chóng héo tàn. Người ấy thật sự không hề thích em, không phải do em chưa đủ tốt mà vì ngay thời điểm đó, em chưa phải là điều người ta cần. Trong tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi...

"Nhưng bây giờ em cười mỗi ngày, anh nghĩ em sống có tốt không?"

Là một kẻ nặng tình, em thật sự chẳng dám đặt cược tình cảm vào ai, vì nếu thua ván cược này thì phải mất bao lâu nữa để em có thể ngừng nhớ nhung dáng vẻ của một người đã rất lâu rồi không gặp...

Chỉ cho đến khi nó gặp được Kim Hyuk Kyu. Người con trai mà đứa nhỏ cho là dịu dàng nhất trần đời, sau anh trai, Kim Hyuk Kyu là người yêu thương và bảo bọc em nhất trên thế giới này. Anh dạy em thật nhiều thứ, thứ mà anh chưa từng dạy, đó là yêu. Nó cứ ngây thơ tưởng bở rằng, cả đời này của nó sẽ chỉ có thể sống hèn mọn, sống trốn chui trốn nhủi ở một xó nào đó vì không muốn nghe lời người thiên hạ bàn tán ra vào và chửi rủa...chứ đâu có ngờ lại vì một Kim Hyuk Kyu mà có thể ngẩng cao đầu mà sống một lần nữa. Em biết ông trời không triệt đường sống của bất kì ai.

Cảm giác khi mà em gặp được anh, giống như đã đi một quãng đường thật xa...cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi.

"Anh phải làm sao đây, Hina?
Anh phải làm gì để em tha thứ..."

Thật sự cơn đau inh ỏi ấy cứ ám ảnh lấy anh không bao giờ ngừng nghỉ.

Kể từ cái ngày anh nhìn thấy hơi thở thiếu nữ suýt tàn trên chiếc giường bệnh tại sân thi đấu MSI, hai đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy thành giường để làm điểm tựa vì đau đớn khi bị các y bác sĩ và y tá ghim vào chằng chịt trên người những ống truyền nước biển từ to đến nhỏ dài ngoằng...kể từ cái ngày em bỗng nhiên không mở mắt, không tỉnh dậy, không nói gì với cả thế giới.

Và kể từ cái ngày em dịu dàng chủ động hôn Kim Hyuk Kyu dưới tán cây hoa tử đinh hương ngào ngát hương thơm.

Lee Sang Hyeok chưa từng cảm thấy mình như ở đáy vực sâu vạn trượng như vậy trước đây, kể cả những năm tháng thi đấu không thực sự tốt đẹp và suôn sẻ ở đấu trường chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Chức vô địch đã mất còn có thể cố gắng tìm lại được, nhưng anh biết rằng nếu như ngày hôm nay anh mất đi Ryu Hina, sẽ không bao giờ có thể gặp em, nhìn thấy em, cảm nhận sự tồn tại dịu dàng của em.

Nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào gặt quả náy.

Rõ ràng trước kia còn có thể mãi mãi cầm lấy hơi ấm này, giờ phút này đây lại khó khăn níu kéo một chút ít sự thương hại.

"Em đâu có giận anh..."

Làm sao trách có thể một người đang yêu một người khác, một người đang thương và đang trao hết sự dịu dàng cho một người khác.

Em là một đứa nhỏ cố chấp, lẽ ra phải nên có ai đó giải thích với nó rằng người ta đã có đôi có cặp, không nên dây dưa. Ryu Hina lại mặt dày tình nguyện đi theo phía sau, hèn mọn tự tay làm và hi sinh mọi thứ cho anh, con bé chỉ tự trách mình ngu ngốc đâm đầu. Em ngậm đắng nuốt cay để nắn nót, sửa chữa từng lỗi sai của anh và mong muốn được đối xử tốt hơn với em. Và rồi cũng chính em lặng lẽ đứng nhìn anh đối xử với người sau bằng cái cách mà em luôn khao khát, nắn nót cho anh từng ngày...

"Là em không đúng mà...
Nếu như từ đầu em không thích anh, có lẽ em sẽ không bị phế đi đôi chân này...
Có lẽ anh và cô ấy có thể hạnh phúc rồi."

"Không, em ơi..."

Đã đến giờ phút này mà nó vẫn đem lòng nhân ái của mình suy nghĩ thấu đáo cho người khác.

Dù kẻ bị hại hết lần này đến lần khác luôn là nó, nhận lại đớn đau suốt thời gian qua luôn luôn là nó, vậy mà nó lại tự cho mình là kẻ tội đồ. Kim Jeong Gyun trước đây luôn cảm thấy Ryu Hina quá đáng thương, thế nhưng bây giờ lại càng cảm thấy nó ngoan ngoãn đến ngây thơ ngu ngốc và hiểu chuyện đến đau lòng.

Bản thân anh còn có con gái nhỏ, nếu như sau này nó không may lại cố chấp đi yêu một người quá sâu đậm như Ryu Hina từng yêu Lee Sang Hyeok, anh chắc chắn sẽ đánh và mắng nó thật nhiều, để cho nó thức tỉnh, chứ không để nó trở thành một Ryu Hina quá tội nghiệp của hiện tại, không, và không bao giờ.

Nếu yêu, nhất định phải yêu cho chín chắn, đoàng hoàng. Còn không yêu, nhất định không được gieo thương nhớ cho người khác. Lời nói không thể rút lại. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Nói được thì nhất định phải làm được.

"Em xin lỗi tuyển thủ Faker..."

Đáy mắt thiếu nữ sóng sánh như làn nước xanh thẳm của đại dương, đã từng là một cơn sóng dập dờn dịu nhẹ ôm lấy anh, bây giờ lại giống như thủy triều mà đối đãi với thế giới.

"Xin lỗi vì đã thích anh..."

Ryu Hina năm đó không tình nguyện rời đi, mà là anh đã tình nguyện tự tay mình cắt đi sự nhẫn nhịn cuối cùng của em dành cho anh.

Lee Sang Hyeok dạy dỗ em sâu sắc về bài học không được cố chấp quá yêu một người, bây giờ thấm rồi. Nên em không còn yêu nữa.

Thật sự anh quá cao quý, quá chói lóa, một người tàn phế và nhu nhược như em có lẽ không biết đẳng cấp của mình ở đâu nên mới bám dai bám dẳng...nhưng bây giờ thì em đã biết rồi. Em đã biết vị trí của mình ở đâu, nên em trả anh trở về vị trí của anh nơi nào. Không dính dáng, không liên can, anh là ai, nhưng sẽ không còn là ai trong cuộc đời của em nữa.

Lee Sang Hyeok đánh mắt nhìn sang cái vỏ miểng chai thủy tinh đang nằm trên bàn, đứng dậy và chộp lấy, đập thẳng vào hai đầu gối của mình.

"Anh điên rồi-"

Trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người có mặt, anh tiếp tục quỳ xuống, ngay trước mặt Ryu Hina, và ngay trên đống miểng chai thủy tinh đã vỡ làm trăm nghìn mảnh giống như trái tim của anh lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro