Chapter 22

Chapter 22: "Gió nhạt màu khóc cho chuyện tình thuở còn mơ."

Ryu Hina dù trước đó có luôn phải gánh chịu nhiều đau thương, cũng chưa từng dám một lần tự làm tổn thương bản thân.

"Anh chỉ đang hành hạ bản thân mình thôi!"

Đứa trẻ tội nghiệp vốn dĩ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng vẫn khắc ghi như in sâu vào trong tâm khảm một lời dạy sâu sắc, bởi vì cơ thể này không phải của chỉ riêng em, mà nó còn là của cha, của mẹ và của anh trai em. Là cha mẹ đã sinh ra cho em hình hài này và là anh trai đã nắn dạy em thành người, vậy nên dù cho nó có bị trầy, có bị xước, có bị bỏng...thì em vẫn phải sống. Có mệt, sức lực có cạn kiệt tới đâu thì cũng phải sống.

"So với việc em tàn phế và sống thực vật, bấy nhiêu đây làm sao có thể sánh bằng."

Lee Sang Hyeok đã cố gắng, nhưng anh không thể tài nào nhớ được lần cuối cùng bản thân được nhìn thấy nó đứng dậy từ lúc nào, cười đùa vui vẻ và chạy nhảy bay bổng trong màu áo đồng đội của mình từ lúc nào nữa. Bởi vì mỗi khi cố gắng nhớ lại, quá khứ chỉ thấy bóng hình nhỏ bé luôn bị chính anh tàn nhẫn chà đạp...

"Nếu đổi lại là anh, anh sẽ yêu người đã moi, móc trái tim anh ra, và tàn nhẫn đem dao cứa vào nó đến rỉ máu chứ..."

Thôi nào, đâu có ai ngu như vậy.
Chỉ có em bị điên thôi.

Tình cảm ấy từ đầu không nên có, và người ấy từ đầu không nên gặp. Em biết là anh hối hận, em cũng hối hận. Mỗi chúng ta ai cũng đều có điều hối hận trong đời...nhưng chúng ta làm gì thần thông quản đại quay ngược được thời gian?

Đau không em.

Đau không em, người đàn ông còn chẳng dám hỏi.

Ryu Hina có hai năm thật buồn.

Đứa nhỏ đã từng là một vũ công Ballet nhí đầy triển vọng, một tuyển thủ đầy triển vọng, một con người với một cuộc đời đầy triển vọng, nhưng hiện tại, bây giờ nó chẳng còn gì cả.

Nó không thể đứng lên mà tuổi trẻ cũng suy kiệt.

Làm sao không đau.

Nhưng nhìn thấy anh như vậy, làm sao không đau, thiếu nữ còn chẳng dám nói.

Ryu Hina có hai năm thật đau đớn, thật kinh hoàng.

Chắc là cho đến khi chết nó cũng sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác bị các y bác sĩ đè chặt xuống giường bệnh, dùng lũ máy móc bằng kim loại lạnh băng cấy vào bên trong não bộ...hay là mấy khi tham gia cuộc điều trị phục hồi đôi chân phế, sẽ bị bọn họ dùng vũ lực nắn, bóp, bẻ đến chỉ biết ở trên giường bệnh cắn chặt môi, tay bấu chặt ga giường, khóc lớn như một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng. Cho đến khi có thể hoàn toàn đứng dậy, ngày tháng kinh hoàng trong viện của nó sẽ kéo dài như thế, một vòng tuần hoàn chẳng hồi kết.

"Em cũng đã quen rồi mà, anh đừng bận tâm."

Kể cả trước khi bị biến thành ra bộ dạng như thế này, Ryu Hina cũng đau đớn ở trong lòng chẳng kém vết thương ngoài thể xác.

So với việc tàn tạ vẻ bề ngoài, đứa nhỏ cảm thấy vết thương trong lòng năm đó do Lee Sang Hyeok gây ra cho mình càng thấu tận tâm can hơn. "Người ta hỏi em rằng thế nào là hạnh phúc, em mỉm cười trả lời rằng hạnh phúc là ngày tháng có anh." Vậy mà em khù khờ đến nỗi khi bị hại cho thương tật, lại tình nguyên gánh lấy hết mọi trách nhiệm thay kẻ chủ mưu. Khù khờ đến nỗi dù cho có bị xa lánh, bị bày xích vẫn chịu thương chịu khó tiếp tục day dưa không ngừng ở cái ải tình độc hại không nên tồn tại này. Bởi vì luyến tiếc cái dịu dàng ban đầu gặp gỡ, cho nên đã lựa chọn quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Em bởi vì quá đâm đầu vào sự thiện cảm ban đầu anh ban cho, nên mới tặng Lee Sang Hyeok vô số cơ hội, chứ đâu có ngờ cơ hội cuối cùng lại là hơi thở của em. Mãi mãi đứng sau những cuộc vui của anh. Người ta chỉ than gọi nhẹ nhàng là em khờ, chứ sợ nếu như chửi mắng thẳng mặt em là rằng em ngu, em sẽ nghĩ quẩn.

"Anh đứng dậy đi."

Từ bao giờ Lee Sang Hyeok mà em biết lại có dáng vẻ này nhỉ...

Lee Faker Sang Hyeok mà em biết trong quá khứ không phải một người đàn ông gầy trơ xương, hốc hác, tàn tạ, hèn mọn hạ cái tôi bản thân xuống để cầu xin một người giống như thế này. Anh cao cao tại thượng trong một giới, đạp trời đạp đất, là tấm gương, là ngọn núi cao của Liên Minh Huyền Thoại. Ánh dương rực rỡ năm ấy, soi sáng trái tim bé nhỏ này mà. Anh thậm chí có thể đẩy ngã một con người vô tội xuống đáy vực thẳm sâu vạn trượng mà không cảm thấy có lỗi, làm sao hiện tại lại ở nơi này kêu ca khóc lóc ?

"...Anh đứng dậy đi mà."

Thế nhưng Ryu Hina thật sự chán ngấy mấy trò mèo này để níu lấy lòng thương hại.

Bởi lẽ khi em đau, em tự giữ nó cho riêng mình.

"Em vừa nói rồi, anh có nghe thấy mà đúng không...em không giận anh."

Con bé đáng thương này vốn dĩ là loại người dễ mềm lòng, ngốc nghếch nhất trên đời.

Có lẽ bởi vì Lee Sang Hyeok nắm chắc được điểm yếu ấy, cho nên anh mới lại dùng nó một lần nữa để có thể chà đạp em thêm vô số lần nữa có đúng hay không ?

"Để em giúp anh băng bó vết thương..."

Đừng phơi bày sự thương tổn của mình ra bên ngoài, bởi vì đâu thể biết người ta băng bó hay sát thương vào nó. Vì vậy khi nó tự đau, sẽ tự băng bó vết thương cho chính mình. Đây là bài học cuối cùng Lee Sang Hyeok dạy cho em, thế nhưng bản thân anh hình như lại không học nổi nó thì phải.

"Cảm ơn em...cảm ơn em!!!"

Thiếu nữ thuần thục thi hành giống như đây là công việc hằng ngày mà nó phải làm.

Đúng mà nhỉ, những năm nay nó luôn phải băng bó khắp chân, để đắp thuốc, hay là để che lắp đi mấy vết bầm tím, gân guốc xanh xao chằng chịt trên đôi chân nhỏ. Chỉ có bọn họ khác nhau một chỗ, nó bị đau cả đời nhưng chẳng muốn ai nhìn thấy, còn anh lại chỉ bị thương một chút xíu nhưng muốn cả thế giới bận tâm...

Buổi tiệc sinh nhật của cô bé không đẹp như mong đợi nhưng vẫn có thể hoàn thành một cách suôn sẻ.

Lee Sang Hyeok những ngày tháng qua thật sự đã chịu thay đổi bản thân rất nhiều. Anh chịu tìm hiểu về các sở thích, thế giới xung quanh em và bản thân em...bây giờ anh chịu học về người con gái anh thương. Trước đây Lee Sang Hyeok thích cái gì, hay là không thích cái gì Ryu Hina đều biết rõ, hiểu rõ hơn cả bản thân anh. Nhưng em thích cái gì hay là không thích cái gì, một chút anh cũng đều chẳng bận tâm, chẳng thèm muốn biết. Bây giờ lại khác, anh lại nắm rõ từng món ăn, từng một món đồ vật mà em yêu thích.

"Chị, chị. Em thấy hơi buồn ngủ rồi..."

Ryu Hina gật đầu, nhẹ nhàng bồng bế đứa nhỏ ngồi lên đùi mình, bắt đầu kéo chiếc xe lăn gọng sắt lạnh lẽo đi về phía trước. Khi đã đến phòng ngủ, em đặt nó nằm lên trên giường, chu đáo chỉnh chu lại ngay nhắn chiếc chăn bông màu hồng phấn ấm áp...

Em thật sự thích tụi trẻ con này, thích lắm. Vì chúng nó giống như một tờ giấy trắng, chẳng có một vết nhơ.

"Hina...thật sự không giận anh Sang Hyeok hả..."

Con bé tận mắt mình nhìn thấy vô số lần Ryu Hina vì Lee Sang Hyeok mà bị tổn thương, lại tận mắt nhìn thấy vô số lần Ryu Hina vì Lee Sang Hyeok mà rơi nước mắt. Nó còn nhỏ, còn nhiều thứ phải học cho nên không thể hiểu nổi tình yêu là gì. Vì mẹ yêu bố đâu có đau đớn như thế?


"...Ừ.
Không giận..."

Thật sự không giận, không hận...

Bởi đâu yêu.

"Thế thì Hina thích anh Hyuk Kyu hả?"

Con bé tận mắt mình nhìn thấy đôi mắt ướt mưa hướng về Lee Sang Hyeok ngày nào của Ryu Hina bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ tràn đầy sao sáng, khi hướng về Kim Hyuk Kyu lại lấp la lấp lánh cực kì xinh đẹp. Nó còn nhỏ, còn rất nhiều thứ phải học, phải mài mò khám phá cho nên không thể hiểu nổi tình yêu là gì. Nhưng đôi mắt ấy giống như mẹ đang nhìn bố.


"...Không thích."

"..."

"...Bởi vì em à, chị đã yêu Kim Hyuk Kyu mất rồi."

Thích và yêu, thật sự không giống nhau đâu mà.

Có người vì vương vấn đã ở lại chờ đợi một người thật lâu, nhưng vào một ngày không đẹp trời cho lắm lại cảm thấy mệt mỏi không thể chờ được nữa mà rời đi.

Chẳng thể nhớ được Lee Sang Hyeok giống như Ryu Hina năm xưa, ở trong một góc tối, trái tim rốt cuộc lại lần nữa vỡ vụn bao nhiều lần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro