ÁI


Trên đời này, "có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng". Tình yêu của Wangho, vừa vặn là một tình yêu như thế.

Cậu và anh yêu nhau hai năm, hứa hẹn đủ điều. Nhưng hoá ra, "hứa hẹn chính là lời mà một tên lừa đảo nói với một kẻ ngu ngốc". Sanghyeok đề nghị chia tay. Lí do? Anh chẳng có lí do nào cả, chia tay đi.

Khi đó Wangho không biết mình đã làm gì, có níu kéo và cả cầu xin. Nhưng bản tính của người đó vốn là lạnh lùng. Anh kéo bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt mình ra, rời đi.

Những ngày sau đó, cậu thế nào?

Là những ngày tháng quay cuồng, cố gắng không nghĩ đến anh.

Là những ngày tháng đi trên con đường quen, nhưng chỉ có mình cậu lẻ loi bước một mình.

Là những đêm chỉ ước gì có được một vòng tay ấm của người thương ôm mình vào lòng.

Là những bữa ăn một mình lặng thinh, chẳng ăn nổi nhưng phải cố nuốt.

"Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương". Wangho trao đi tất cả để rồi nhận được gì? Có cái gì gọi là yêu thương ngoài một trái tim tan vỡ đang thoi thóp sắp mất đi sức sống?

"Vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy." Nếu được như vậy, chắc chắn bây giờ Wangho chẳng phải đau khổ thế này...

Lần nữa nhìn thấy Sanghyeok, anh đã không còn, Chúa mang anh về trời rồi. Chúa đã mang thiên thần tuyệt vời của ngài về nơi Thiên Đàng không sầu không lo.

Wangho lặng người đứng thật lâu.

Anh mắc bệnh, nhưng lại lựa chọn giấu cậu.

Tại sao chứ? Nếu anh nói ra thì họ vẫn có thể ở cùng nhau mà. Lee Sanghyeok, tại sao, tại sao, tại sao hả? Anh nói đi, nói đi, tại sao...

Hôm đó, người ta nhìn thấy một chàng trai quỳ bên ngôi mộ vẫn còn mới, khóc đến thảm thương.

"Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người".

Tình yêu, nó có thể khiến con người ta hạnh phúc đến mức không thể hạnh phúc hơn; nó cũng có thể khiến người ta rơi vào vực sâu của nỗi đau.

Chỉ mong kiếp sau, họ lại được gặp nhau. Lần này, cầu cho họ được ở bên nhau cả đời.

__________________

Cảm thấy vô cùng có lỗi, vì tâm trạng mị không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro